heartstrings untangled


Triển lãm tranh hôm ấy phủ lên Bạch Dương một bầu không khí kỳ lạ, tựa như một thế giới cách biệt với thực tại. Không gian phòng triển lãm rộng lớn, nhưng lại mang một vẻ tĩnh lặng nặng nề, tựa như đang chìm sâu dưới làn nước lạnh giá. Những bức tranh treo kín trên tường tựa như những mảng màu không hồn, mỗi nét vẽ phẳng lặng, gợi cảm giác hư vô, như cơn gió không tiếng động lướt qua – lạnh lẽo và cô độc. Căn phòng dường như trống rỗng, dù bên ngoài là một đám đông huyên náo. Những tiếng nói, tiếng bước chân chỉ thoảng qua tai cậu như vọng từ cõi xa xăm. Trong mắt Bạch Dương, tất cả những gì diễn ra xung quanh cậu đều trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một bóng hình duy nhất đang khắc sâu vào tâm trí.

Cậu chẳng hiểu tại sao lại đến đây – cái không gian đầy tính biểu tượng này vốn không phải nơi cậu thuộc về, càng không phải nơi để cậu thả trôi những cảm xúc vụng về. Nhưng cậu biết rõ, lý do duy nhất khiến mình đứng đây, với bộ vest chỉn chu và nụ cười gượng gạo cố gắng giữ bình tĩnh, là vì Song Ngư. Tâm trí Bạch Dương không ngừng xoay vần, từng bước chân dẫn cậu đi qua những bức tranh mà cậu chẳng thể cảm nhận trọn vẹn. Cậu cảm thấy lạc lõng trong không gian này, như thể một kẻ lạc giữa mê cung sắc màu mà chẳng thể tìm được lối ra. Nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, bởi vì ánh nhìn của cậu đã bị cuốn chặt vào bóng hình quen thuộc ở phía xa.

Trong đám đông lộn xộn, Song Ngư đứng lặng lẽ, bất động như một bức tượng sống. Anh mặc một bộ đồ đen tuyền, đôi vai mảnh khảnh chìm trong ánh sáng vàng nhạt của căn phòng, tạo nên một vẻ đẹp mờ ảo, đầy mê hoặc. Mái tóc trắng như sương sớm rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lùng. Đôi mắt anh sâu thẳm, như thể chứa đựng cả thế giới, nhưng thế giới ấy lại quá xa vời, quá lạnh lùng để ai đó có thể chạm tới. Anh đứng trước một bức tranh lớn với gam màu u tối, đôi mắt dán chặt vào những đường nét trừu tượng trên bề mặt tranh mà không hề để ý đến bất kỳ ai khác.

Bạch Dương đứng từ xa, trái tim cậu thắt lại khi nhìn thấy Song Ngư. Dù chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng khoảng cách ấy dường như trải dài vô tận, không thể nào vượt qua được. Cậu muốn tiến lại gần, muốn mở lời, nhưng nỗi lo lắng trong lòng như bóp nghẹt lấy cổ họng cậu, khiến từng bước chân nặng như đeo chì. Cảm giác hồi hộp pha lẫn sự bất an trào dâng, làm mờ đi mọi ranh giới giữa lý trí và cảm xúc.

Đôi mắt của Bạch Dương bị hút chặt vào bức tranh mà Song Ngư đang nhìn chăm chú. Đó là một tác phẩm trừu tượng với mảng màu xám đen chiếm phần lớn diện tích, chỉ có vài tia sáng yếu ớt loé lên, tựa như những ngọn nến nhỏ nhoi giữa đêm tối mịt mù. Bức tranh ấy toát lên một cảm giác cô đơn đến tột cùng, tựa như chính nội tâm của cậu lúc này. Những tia sáng lẻ loi, yếu đuối trên bức tranh như đại diện cho hy vọng mong manh của Bạch Dương – khát vọng vươn tới Song Ngư, nhưng lại bị nhấn chìm trong màn đêm lạnh lẽo của sự im lặng và khoảng cách vô hình giữa hai người.

Bạch Dương hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi tiến lại gần Song Ngư, cố gắng đè nén nỗi lo lắng đang dâng trào trong lòng. Cậu đứng cách anh chỉ vài bước chân, nhưng vẫn cảm thấy khoảng cách ấy thật xa vời. "Song Ngư," Bạch Dương khẽ gọi, giọng cậu như tan vào không khí, nhẹ nhàng nhưng đầy căng thẳng. "Tôi… tôi muốn giải thích."

Song Ngư không quay lại, đôi mắt vẫn dán chặt vào bức tranh trước mặt. Anh đứng im như một bức tượng, hoàn toàn không tỏ ra phản ứng gì với sự hiện diện của Bạch Dương. Những ngón tay dài của anh khẽ chạm vào gọng kính trên sống mũi, giọng nói lạnh băng vang lên, không một chút cảm xúc: "Giải thích về cái gì?"

Câu hỏi ấy như một lưỡi dao sắc lạnh, cắt thẳng vào trái tim Bạch Dương. Nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý cho sự lạnh lùng này. Cậu biết rằng Song Ngư không dễ dàng tin tưởng, và càng không dễ dàng mở lòng. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Cậu phải nói ra, phải bày tỏ mọi thứ trước khi quá muộn.

"Không phải như anh nghĩ," Bạch Dương hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh. "Tôi không hề thích Kiều Bảo Bình. Tất cả chỉ là hiểu lầm… Ngay từ đầu, người tôi thích chỉ có anh."

Song Ngư vẫn đứng im lìm, không quay lại nhìn Bạch Dương. Đôi mắt anh vẫn chìm trong bức tranh u tối trước mặt, như thể những lời nói của Bạch Dương chẳng thể chạm tới anh. "Vậy sao?" Giọng nói của anh vang lên, lạnh lùng và xa cách. "Cậu nói mình chỉ thích tôi, nhưng lại chẳng khác gì kẻ hề chạy theo mọi người."

Bạch Dương cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên ngực mình, nhưng cậu không lùi bước. Cậu biết mình phải tiếp tục, phải kiên định với cảm xúc của bản thân.

"Không phải vậy," Bạch Dương nói, giọng cậu trở nên chắc chắn hơn. "Tôi biết có thể anh không tin tôi lúc này, nhưng tôi thật sự chỉ muốn anh hiểu rằng... ngay từ đầu đến cuối người tôi theo đuổi chỉ có anh."

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Bạch Dương dường như cảm thấy một sự thay đổi nhỏ trong không gian xung quanh. Song Ngư khẽ cử động, đôi mắt anh rời khỏi bức tranh, cuối cùng cũng chịu quay lại đối diện với Bạch Dương. Đôi mắt anh đen thẳm, sâu như hố không đáy, nhưng lại phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn vàng nhạt trong phòng triển lãm, tạo nên một cảm giác xa lạ và khó đoán.

"Cậu nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng tin vào lời nói của cậu sao" Song Ngư cười nhạt, một nụ cười không hề có chút ấm áp nào. Giọng nói của anh tràn ngập sự châm biếm, lạnh lùng như những cơn gió mùa đông. "Cậu thật ngây thơ, Bạch Dương."

Bạch Dương cúi đầu, cảm giác như mọi lời bào chữa của mình đều bị đẩy lùi bởi sự lạnh lùng của Song Ngư. Nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Cậu biết rằng mình phải đấu tranh, phải cho anh thấy sự chân thành trong trái tim mình.

"Chỉ cần một cơ hội thôi, Song Ngư," Bạch Dương nói, mắt nhìn thẳng vào anh, giọng nói trở nên khẩn thiết. "Tôi không mong anh sẽ tin ngay bây giờ, nhưng tôi muốn anh hiểu rằng tình cảm của tôi là thật. Tôi không chỉ là lời nói suông."

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, sự im lặng như bóp nghẹt không gian xung quanh. Song Ngư nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, đôi mắt anh không hề biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng Bạch Dương lại cảm nhận được một sự giằng xé vô hình. Cảm giác rằng những lời nói của cậu ít nhất cũng đã chạm đến Song Ngư, dù chỉ là một chút.

Cuối cùng, Song Ngư thở dài, đôi vai anh khẽ trùng xuống. "Tùy cậu thôi," anh nói, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng không còn sự châm biếm gai góc như trước. "Nhưng đừng kỳ vọng nhiều vào tôi."

Dù lời nói của anh vẫn mang chút mỉa mai, nhưng Bạch Dương cảm nhận được một tia hy vọng mong manh lóe lên trong lòng. Cậu không thể yêu cầu nhiều hơn thế. Chỉ cần Song Ngư không từ chối thẳng thừng, chỉ cần một cơ hội nhỏ bé để cậu chứng minh tình cảm của mình, đó đã là đủ.

"Cảm ơn anh," Bạch Dương mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ một cách bất ngờ giữa không gian u ám của phòng triển lãm. Cậu không thể kìm lòng được trước cơ hội này; từng câu chữ của Song Ngư, mặc dù lạnh lùng, nhưng lại có chứa đựng một nhịp đập, một dấu hiệu cho thấy anh không hoàn toàn khép kín với cậu.

Song Ngư vẫn đứng đó, im lặng nhìn về bức tranh u tối như thể còn đang suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Bạch Dương không muốn bỏ lỡ cơ hội này, không muốn để sự im lặng kéo dài thêm nữa. Cậu bước thêm một bước, như thể mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, cố gắng không làm phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Có lẽ… có thể tôi không phải là người hoàn hảo trong mắt anh," cậu bắt đầu, giọng nói dồn dập, "Nhưng tôi sẽ cố gắng để chứng minh rằng mình có thể làm cho anh cảm thấy khác. Tôi không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ, và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi anh nhìn nhận tôi với một ánh mắt khác."

Cậu cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như thể mọi điều xung quanh họ đang dừng lại. Song Ngư cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt anh đen tuyền vẫn mang chút nghi ngờ nhưng cũng không thiếu phần tò mò. "Cậu nghĩ mình có thể thay đổi cách tôi cảm nhận về cậu sao?" anh hỏi, giọng nói trầm thấp nhưng không còn lạnh lùng như trước.

"Không chỉ về bản thân mình," Bạch Dương đáp, đôi mắt sáng lên với hy vọng. "Tôi muốn cho anh thấy rằng có thể có điều gì đó tốt đẹp hơn giữa chúng ta. Tôi không muốn chỉ là một phần trong cái bóng của ai đó."

"Cái bóng…" Song Ngư lặp lại, dường như đang nghiền ngẫm từng từ. "Cậu không sợ sao? Khi sống trong cái bóng của một ai đó, rất dễ cảm thấy cô đơn."

"Nhưng tôi đã thấy ánh sáng từ cái bóng ấy," Bạch Dương đáp, quyết tâm trong giọng nói. "Và ánh sáng ấy dẫn tôi đến đây, đến với anh. Chỉ cần một cơ hội thôi tôi sẽ không làm anh thất vọng."

Song Ngư không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Bạch Dương, như thể đang cố gắng tìm ra một lời giải cho câu đố phức tạp trong tâm trí mình. Cảm giác hồi hộp lại trào dâng trong lòng Bạch Dương. Cậu không biết liệu Song Ngư có chấp nhận lời cầu xin của mình hay không.

Cuối cùng, Song Ngư hạ ánh mắt, như thể một phần trong anh đã nhượng bộ. "Được rồi" anh nói, giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy sắc sảo. “)"Tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nhưng nhớ không phải chỉ có lời nói là đủ?"

"Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy điều đó." Bạch Dương mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ hơn bao giờ hết, như thể một tia sáng đã tìm thấy được lối ra trong màn đêm u tối. Nhưng chỉ một giây sau, Song Ngư đã quay lưng lại, khiến nụ cười của cậu bỗng chốc tắt ngấm.

"Hả? Anh đi đâu vậy?" Bạch Dương hỏi, lòng chợt lo lắng.

"Tôi đi đâu có liên quan gì đến cậu?" Song Ngư chỉ nói vỏn vẹn như vậy, giọng điệu vẫn lạnh lùng, không hề mảy may quan tâm đến sự tò mò của Bạch Dương. Anh bước ra khỏi khung tranh như thể không hề muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, bỏ lại Bạch Dương đứng đó với một cảm giác hụt hẫng.

"Chờ đã!" Bạch Dương gọi với theo, nhưng tiếng gọi của cậu dường như bị nuốt chửng bởi sự ồn ào của đám đông xung quanh. Cậu thấy lòng mình rối bời, như thể mọi thứ mà cậu vừa nói đều trở thành vô nghĩa trong mắt Song Ngư. Cậu không thể hiểu nổi tại sao anh lại dễ dàng lảng tránh như vậy. Phải chăng cảm xúc của cậu quá yếu đuối để có thể chạm đến trái tim anh?

Cậu cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh toát ra, từng bước chân nặng nề theo đuổi bóng lưng Song Ngư. Bạch Dương không chấp nhận để cho mọi chuyện cứ trôi đi như thế này. "Ngư!" cậu gọi to hơn, không còn sợ hãi, chỉ có sự quyết tâm mạnh mẽ. "Em không muốn anh đi như vậy!"

Song Ngư dừng lại, đôi vai anh khẽ run lên một chút. Nhưng anh không quay lại, chỉ đứng đó, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Bạch Dương cảm thấy thời gian như ngừng lại, và mọi cảm xúc của cậu dồn nén trong lồng ngực. "Em biết anh đang cố gắng giữ khoảng cách, nhưng em không thể chỉ đứng im chờ đợi. Em muốn anh hiểu rằng em sẽ không từ bỏ!"

Cuối cùng, Song Ngư quay lại, đôi mắt anh sâu thẳm như đại dương, và trong ánh nhìn ấy, Bạch Dương cảm thấy có chút gì đó mềm yếu. "Cậu thật bướng bỉnh" Song Ngư thở dài, nhưng giọng nói của anh đã không còn lạnh lùng như trước. "Cậu có biết rằng đôi khi khoảng cách cũng là một cách để bảo vệ bản thân không?"

Bạch Dương chợt nhận ra rằng dưới lớp vỏ lạnh lùng của Song Ngư là một tâm hồn dễ tổn thương. Cậu cảm thấy xót xa cho anh, nhưng cũng nhận ra rằng mình không thể chỉ đứng đó mãi. "Em không cần sự bảo vệ đó," Bạch Dương khẽ nói, quyết tâm không để nỗi sợ hãi của Song Ngư chi phối.

"Tùy cậu"

Song Ngư chỉ đáp lại, nhưng trong ánh mắt của anh có chút ánh sáng le lói. Có lẽ, chỉ cần cậu kiên trì có thể một ngày nào đó, anh sẽ mở lòng.

"Em sẽ cho anh thấy" Bạch Dương quyết định, nụ cười trên môi trở lại rạng rỡ. "Dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ không từ bỏ đâu."

Và trong khoảnh khắc ấy, giữa những bức tranh tĩnh lặng, có hai tâm hồn đang tìm kiếm nhau, từng bước một, tiến gần lại nhau hơn trong sự mờ mịt của những hiểu lầm và nỗi sợ hãi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top