Cancer ham vui lại nghĩ trò chơi bời rồi

---

Bàn tròn đêm ấy.

Đêm ấy, căn phòng như một tiểu vũ trụ ấm áp gói trong màu vàng hổ phách. Bàn gỗ tròn, giữa bàn đặt chồng Tarot mà Scorpius mang tới, những lá bài đen viền bạc như có ánh sáng riêng. Không gian quẩn quanh hương rượu vang pha khói thuốc lá còn vương trên áo Leo, xen lẫn tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều như đang đếm ngược từng khoảnh khắc.

“Nghe cho kỹ luật chơi,” Scorpius nhấn giọng, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. “Rút bài, tao đọc ý nghĩa. Tụi mày phải nói một bí mật thật, hoặc một lời dối thật khéo. Nếu có ai phát hiện ra mày dối, mày phải trả lời một câu hỏi bất kỳ từ người đó. Không được lảng tránh.”

Taurus hớp một ngụm whiskey, cười nhạt: “Lại cái kiểu tra khảo nửa mùa quen thuộc của mày.”

Scorpius chỉ nhún vai, mắt liếc qua ánh đèn phản chiếu trong ly rượu: “Tao không tra khảo. Tao chỉ gỡ từng lớp ngụy trang giùm tụi mày thôi.”

Không khí chùng xuống, nặng trĩu mà cũng kỳ lạ hấp dẫn. Từng ánh mắt dán chặt vào chồng bài, như thể ở đó đang chờ một nhát dao cắt xuống, phơi trần những điều chưa ai dám nói.

Trò chơi bắt đầu.

---

Sagittarius – Temperance

“Cân bằng. Một lần mày kìm nén điều đáng lẽ nên nói.”

Sagittarius đặt lá bài, khóe môi nhếch thành nụ cười buồn. “Capricorn. Tao muốn nói… tao đã từng nghĩ đến chuyện thương anh. Nhưng tao im, vì sợ anh không nghe.”

Capricorn ngẩng lên, ánh mắt yên lặng như mặt hồ. “Anh luôn nghe.”

Aquarius xen nhẹ, nửa trêu nửa thật: “Thế mày nói dối rồi. Mày đâu có ‘sợ anh không nghe’. Mày sợ nghe câu trả lời.”

Bàn rượu bật lên một tràng cười khẽ, rồi tắt nhanh như chưa từng. Sagittarius ngậm chặt môi. Luật chơi buộc phải trả lời.

Aquarius gằn: “Nếu Capricorn nói ‘không’, mày sẽ thế nào?”

Sagittarius rót rượu, giọng chát đắng: “Tao sẽ cười. Và tao sẽ uống đến khi không còn thấy anh trong tim tao nữa.”

Capricorn ngồi bất động. Bàn tay anh siết nhẹ dưới bàn, nhưng vẫn im lặng.

---

Cancer – The Star

Ánh sáng từ ngôi sao trên lá bài lan toả.

“Hy vọng. Hãy nói điều mày mong người khác nhìn thấy ở mày.”

Cancer ngồi gọn vào bóng đèn vàng, giọng nhỏ: “Tao muốn người ta thấy tao mạnh. Đủ để không cần ai.”

Virgo đặt ly xuống, ánh mắt lạnh:
“Dối. Vì mày chưa bao giờ muốn thế.”

Cả bàn căng thẳng. Luật chơi buộc Cancer phải trả lời câu hỏi, Virgo ngả người, ánh mắt sắc bén:
“Vậy mày thật sự muốn gì?”

Cancer ngẩng lên, đôi mắt long lanh nước:
“Ừ… tao chỉ muốn có ai đó nhìn thấy tao yếu… mà vẫn chọn ở lại.”

Lời nói rơi xuống, để lại một khoảng lặng kéo dài đến tận xương.

---

Aries – The Chariot

Aries rút lá đầu tiên. Hình cỗ xe vàng rực lao về phía trước.

Scorpius mỉm cười: “Chiến thắng. Tham vọng. Nói một lần mày muốn chiếm được một người đến mức không cần nghĩ hậu quả.”

Aries xoay lá bài trong tay, khóe môi cong đầy ngông nghênh: “Scorpius.”

Cả bàn khựng lại. Một vài tiếng thở gấp vang lên. Scorpius khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ, nhưng môi lại nở nụ cười bình thản.

Sagittarius bật huýt sáo:
“Chà, máu ghê. Em tin ảnh nói thật.”

Nhưng Leo nheo mắt:
“Không, tao nghĩ mày dối. Nếu mày thật sự muốn chiếm lấy Scor, thì đã không dừng ở một lời thú nhận. Aries, mày đâu phải kiểu người chỉ đứng nhìn.”

Aries im vài giây, rồi cười khan. “Bị bắt rồi. Ừ, tao dối.”

Scorpius nghiêng đầu, giọng lười biếng:
“Luật chơi. Giờ mày phải trả lời một câu hỏi.”

Leo không bỏ lỡ: “Vậy thật lòng, bây giờ mày muốn ai nhất?”

Cả phòng nín thở. Aries chống khuỷu tay lên bàn, mắt quét một vòng rồi dừng ở Scorpius. Một nhịp, hai nhịp. Rồi cậu nói khẽ, vừa đủ nghe:
“Người tao muốn… vẫn là Scor. Nhưng tao biết chẳng bao giờ có được.”

Ly rượu chạm nhau khẽ vang, nhưng không ai cười.

---

Libra – The Tower

“Đổ vỡ. Một lần mày phá nát trái tim ai mà không xin lỗi.”

Libra cầm lá bài, ánh mắt rời rạc. Một hơi rượu mạnh, cổ họng nóng rát.

“Virgo. Tao từng nghĩ mình đúng khi buông tay. Giờ tao biết mình đúng… nhưng tao vẫn là thằng tệ.”

Virgo nhếch môi, giọng thép: “Tao không cần lời xin lỗi. Tao cần mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt còn tiếc.”

Không khí sụp xuống, như chính tên lá bài.

Leo đập tay xuống bàn: “Mày nói dối đấy, Libra. Nếu mày thấy mình ‘đúng’, sao mày vẫn còn chần chừ nhìn lại? Lẽ ra mày phải dứt khoát như mày vẫn khoe.”

Libra im, biết không thoát. Luật chơi trói chặt cổ.

Leo ghì giọng: “Câu hỏi. Nếu Virgo mở tay lại lần nữa… mày có nắm không?”

Libra khép mắt. Một nỗi cay đắng cồn lên. “Có. Nhưng tao biết Virgo sẽ không bao giờ.”

Mọi ánh mắt rọi sang Virgo. Virgo chỉ nâng ly, không phủ nhận, không khẳng định.

---

Taurus – The Hierophant

“Học thuyết, truyền thống,” Scorpius đọc. “Một lần mày chọn sự an toàn thay vì người mày thật sự muốn.”

Taurus thẳng lưng, ánh mắt thoáng dao động: “Pisces.”

Mọi ánh nhìn xoáy về cùng một hướng. Pisces run tay, giọt rượu tràn khỏi ly.

Taurus hít sâu, giọng trầm và chậm:
“Anh chọn ở lại với người khiến anh thấy mình mạnh mẽ… thay vì người khiến anh yếu đuối. Anh hèn.”

Pisces cắn môi, mắt đỏ hoe nhưng không rơi lệ. “Anh không cần chọn mạnh mẽ. Em đâu có bắt anh yếu đuối một mình.”

Không ai dám nói đó là dối. Sự thật chảy ra nồng hơn rượu.

---

Aquarius – The Hanged Man

“Hy sinh. Một điều mày đánh đổi để giữ lại ai đó.”

Aquarius ngước mắt nhìn lá bài, đôi con ngươi trong veo như hồ đóng băng. “Tao từng hy sinh chính mình… để giữ Leo lại.”

Leo sững sờ, định cãi, nhưng ánh mắt Aquarius đập thẳng vào anh như đinh đóng. Lời nghẹn lại.

Taurus bật cười khẽ: “Mày nói dối. Nếu mày hy sinh, sao Leo vẫn ở đây mà mày lại không chạm vào được?”

Aquarius nhắm mắt, thở dài. “Câu hỏi đi.”

Taurus không chần chừ: “Nếu được chọn lại, mày có còn giữ Leo bằng cách đó không?”

Một khoảng lặng dài. Rồi Aquarius nói, giọng gần như vỡ: “Không. Tao sẽ buông. Vì giữ kiểu đó, tao không còn là tao nữa.”

Leo mím môi, ánh nhìn chạm bàn, tránh đối diện.

---

Gemini – The Fool

Lá tiếp theo hiện ra: một kẻ hành khất với túi vải trên vai, bước đi giữa vực thẳm và bầu trời.

“Khởi đầu, ngây thơ. Một lần mày nhảy vào tình cảm mà không nghĩ hậu quả.”

Gemini cười toe, dựa hẳn ra sau ghế:
“Ba ngày quen Libra, tao tỏ tình liền. Hồi đó ngây ngô dễ sợ.”

Một tiếng bật cười ngượng từ Libra vang lên, nhưng ánh mắt lại tránh đi.

Leo khoanh tay, mắt hẹp lại:
“Dối. Nếu thật, thì giờ mày không thể kể lại tỉnh bơ như giai thoại. Người như mày, khi yêu nhanh thế, không thoát được dễ vậy.”

Cả bàn im. Gemini khựng một chút, rồi bật cười to, giơ tay đầu hàng:
“Ừ, dối rồi. Hỏi đi.”

Leo không chớp mắt:
“Thật lòng, giờ mày còn thích Libra không?”

Gemini cắn môi, nụ cười lơi đi:
“Không. Tao chỉ còn thích… cái cảm giác ngày đó thôi.”

Libra vẫn không nhìn lên.

---

Leo – The Lovers

Scorpius cong môi: “Tình yêu. Nói một người mày từng nghĩ sẽ cùng đi đến cuối đời.”

Leo do dự, rồi cười nhạt “Tao… từng nghĩ là Aries.”

Aquarius “Dối.”

Scorpius hơi nhướn mày: “Sao mày chắc thế?”

Aquarius nhìn thẳng Leo, đôi mắt như xuyên thấu: “Vì Leo chưa bao giờ có kế hoạch đi đến cuối đời với ai ngoài chính mình. Nếu anh ấy từng thay đổi điều đó, người đó là em. Và mấy anh biết mà.”

Cả bàn nín thở, ánh mắt chuyển từ Aquarius sang Leo. Không một tiếng động.

Leo im, cười nhỏ, gục mặt xuống bàn tay: “Một cú phản đòn ngoạn mục. Tao chịu.”

Theo luật, Leo phải trả lời một câu hỏi. Aquarius nghiêng đầu, thở chậm, hỏi nhẹ như mũi dao: “Nếu một ngày nào đó, anh không còn sợ, anh có chọn em không?”

Leo ngước lên, đôi mắt long lanh ánh sáng đèn. Một khoảng im lặng dài, rồi anh chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm.

---

Virgo – Death

“Kết thúc. Nói một điều mày từng muốn dứt bỏ nhưng không làm được.”

Virgo đặt lá bài xuống bàn, ngón tay khẽ gõ lên mặt gỗ. Cả bàn im phăng phắc, chỉ còn ánh nến chập chờn soi bóng gương mặt bình thản đến đáng sợ.

“Tao muốn dứt bỏ Libra.” Giọng Virgo như dao cắt, không cao, không run, nhưng lạnh. “Nhưng tao vẫn nhìn lại.”

Libra hơi giật mình, nụ cười thường trực biến mất. Cả bàn khựng, vài người nhấp rượu để tránh ánh nhìn.

Pisces thì thào: “Mày nói dối. Nếu thật sự muốn dứt bỏ, mày đâu còn để ánh mắt vướng lại mỗi lần Libra đi ngang.”

Luật chơi bùng lên, Virgo siết chặt ly, nhưng không phản bác. Bị bắt bài nghĩa là phải trả lời thêm một câu hỏi.

Pisces nheo mắt: “Nếu được chọn lại, mày có muốn Libra đừng buông tay không?”

Khoảnh khắc kéo dài, Virgo hít một hơi sâu, rồi đáp, từng chữ như nén từ tim: “Có. Nhưng tao biết điều đó sẽ làm cả hai nát vụn hơn.”

Không ai nói thêm. Ly rượu nghiêng, hắt ánh đỏ lên sàn, như vết máu mỏng manh.

---

Pisces – The Moon

“Ảo ảnh. Một điều mày đang che giấu.”

Pisces cầm lá, đôi tay khẽ run. “Tao đang yêu người không nên yêu.”

Sagittarius tò mò: “Ai?”

Pisces quay đầu, nhìn Taurus, rồi thở dài: “Tao yêu Taurus. Và tao biết… Scor cũng nhìn về phía đó.”

Không khí đông cứng.

Scorpius bật cười, rót thêm rượu: “Dễ thương thật. Nhưng mày biết tao không chơi công bằng với cảm xúc.”

Aries khoanh tay, hạ giọng: “Pisces, mày dối. Mày đâu chỉ yêu Taurus. Mày còn muốn người đó chọn mày thay vì Scor. Thừa nhận đi.”

Pisces cắn môi. Luật chơi không chừa đường lui.

Aries nghiêng người: “Nếu Taurus chọn Scor, mày sẽ làm gì?”

Pisces cười buồn, mắt rưng: “Tao sẽ biến mất. Để người ta không phải áy náy.”

Taurus thoáng nhíu mày, nhưng không mở miệng.

---

Capricorn – Justice

“Công lý. Một lần mày thấy bất công nhưng im lặng.”

Capricorn chậm rãi: “Tao thấy mày lẽ ra nên chọn Pisces.” Ánh mắt hướng thẳng Taurus. “Nhưng mày chọn người làm mày thấy mạnh. Dù người đó không thật lòng.”

Taurus đặt ly xuống, tiếng va chát chúa. “Vậy mày nghĩ tao sai?”

Scorpius xen vào, giọng lạnh: “Không sai. Chỉ yếu.”

Leo liếc nhìn Capricorn: “Anh nói dối. Nếu thật sự thấy ‘bất công’, sao anh im lặng lâu vậy? Anh đâu chỉ ‘thấy’, anh chọn đứng nhìn.”

Capricorn ngừng lại, rồi khẽ gật. “Đúng. Tao đứng nhìn. Câu hỏi đi.”

Leo nghiêng người: “Nếu ngày đó mày chen vào, mày có nghĩ Taurus chọn Pisces không?”

Capricorn đáp ngắn, không một thoáng chần chừ: “Có. Và có lẽ cả ba người đều đỡ đau hơn.”

Taurus cắn răng, nhưng không phản bác.

---

Scorpius – The Devil

Scorpius xoay lá cuối cùng, đôi mắt sáng lên như lưỡi dao lóe trong đêm. “Ai cũng có góc tối. Tao sẽ không hỏi nữa. Giờ là lúc tụi mày hỏi tao.”

Aries nheo mắt: “Mày từng yêu ai chưa?”

Scorpius nhấc ly, uống cạn. “Có.”

Leo chen vào: “Có bao giờ mày đau vì ai chưa?”

Scorpius bật cười, không chút run: “Không. Nhưng có người khiến tao nhớ họ lâu hơn tao muốn.”

Pisces cúi đầu, thì thầm: “Vậy mày muốn gì thật ra?”

Scorpius đặt ly xuống, giọng trầm lạnh: “Muốn tụi mày thôi giả vờ. Tao mệt mấy tình cảm nửa mùa, yêu thì nói, không yêu thì dứt. Tao không muốn thấy ai ngồi uống rượu vì một người không quay lại.”

Không gian nghẹn đặc.

Sagittarius nghiêng đầu: “Mày nói dối. Nếu mày thật sự ‘không đau’, sao tao vừa thấy mày cười như thể tự xé ngực mình ra?”

Scorpius lặng vài giây, đôi mắt tối lại. Luật chơi ép anh phải mở lời.

Sagittarius hỏi tiếp, giọng nghiêm: “Người làm mày đau… là ai?”

Scorpius cười, nhưng môi run khẽ. “Một kẻ không bao giờ biết mình có thể khiến tao tổn thương.”

Cả bàn nín thở. Không ai dám hỏi thêm.

Những lá bài nằm lặng trên bàn, như vết thương mở chưa kịp khép. Rượu cạn dần, nhưng bí mật thì chẳng ai uống trôi được.

---

Bàn tiệc đã vơi gần nửa, nhưng ly rượu thì cứ đầy thêm. Không ai bảo, nhưng ai cũng biết: ván bài này không phải trò chơi nữa. Nó là sự phơi bày.

Lá cuối cùng bị bỏ quên giữa bàn, The World. Hoàn tất, một vòng tròn khép lại.

Aries nghiêng người, giọng nghèn nghẹt:
“Vậy ai rút lá này?”

Không ai trả lời ngay. Rồi Leo vươn tay, kéo lá về phía mình. Anh nhìn thoáng qua Aquarius, nhưng không dừng lại.

“Hoàn tất… là kết thúc một vòng cũ để bắt đầu vòng mới.” Leo cười nhạt. “Tao nghĩ… đêm nay, tụi mình đã đào bới đủ.”

Aquarius khẽ thở ra, như vừa thoát một sợi dây siết.

Pisces nhấc ly, mắt đỏ hoe: “Nhưng nếu đã lật hết… thì mấy bí mật có còn ở lại không?”

Scorpius chống cằm, ánh mắt lạnh:
“Không. Tụi mày chỉ phải sống với hậu quả thôi.”

Không khí nghẹn lại. Một vài ánh nhìn chạm nhau rồi vội lảng đi. Một vài trái tim biết rõ mình vừa mất mảnh bình yên cuối cùng.

Capricorn thu lại bộ bài, từng lá kêu lách tách như tiếng chốt khóa. Anh trầm giọng:
“Thật ra, Tarot chỉ là cái cớ. Người ta không sợ lá bài. Người ta sợ mình nói thật.”

Virgo đứng dậy, áo khoác vắt hờ trên vai. Giọng bình thản, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao: “Tao thì thấy đêm nay, có kẻ đã nói thật, có kẻ còn trốn. Nhưng thôi. Chỉ cần nhớ, một khi đã ngồi vào bàn, chẳng ai còn trong sạch.”

Rồi cánh cửa khép lại sau lưng Virgo. Tiếng gió lùa vào, mang theo cái lạnh đọng lại trong ngực từng người.

Cả căn phòng chìm trong im lặng. Rượu vẫn còn, người vẫn ngồi đó, nhưng lòng thì không còn nguyên vẹn.

Đêm kết thúc, nhưng dư âm của những lá bài chưa bao giờ thật sự rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top