9 • Bảo vật của gã

Nhân Mã trong cơn mê cứ rùng mình mãi, Ma Kết liền ôm chặt em hơn.

“Sắp tới nơi rồi, không sao đâu, tôi sẽ không để nhóc có chuyện gì đâu.”

Cảm nhận được sự quan tâm từ Ma Kết nên Nhân Mã mới không run rẩy nữa.

Hành trình năm tiếng cuối cùng cũng có điểm dừng.

Điểm kết thúc là Căn cứ Dạ Ưng lừng danh.

Ở phía xa, đặc biệt có một nam nhân cao lớn đeo mặt nạ hình ưng đang chống gậy đứng chờ. Xung quanh những thành viên còn lại xếp thành hai hàng đứng đằng sau gã.

Chiếc xe dừng lại cách người nam nhân tầm 10 mét.

Các thành viên trên xe đều bước xuống rồi tiến lại người nam nhân đó mà cúi đầu.

“Thống lĩnh!”

“Được rồi, mau vào đi.”

Gã nói xong liền chống gậy bước vào cửa thành.

“Ầy, vinh dự ha, được thống lĩnh ra đón luôn.” Leo Norman ghẹo Ma Kết.

Ma Kết mặc kệ Leo rồi bước theo Libra Harold. Thấy hắn không để ý tới mình nên Leo hừ lạnh rồi cũng đi theo.

Hắn chắc chắn Libra sẽ không buông tha cho hắn dễ dàng nên hắn đành phải đưa đứa nhỏ đi chữa trị trước đã.

Đặt đứa nhỏ lên bàn mổ, hắn liền kêu cô nàng bác sĩ trong căn cứ lại xem tình hình.

“Ôi chao! Ai ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ như vậy chứ! Xương trên cơ thể đã gãy hết, đầu cũng bị chấn thương, không biết có bị nội thương bên trong hay không, đứa nhỏ này e là hơi khó đối với tôi.”

“Cứu nó!”

Cô nàng thấy vẻ mặt như muốn giết người của Tần Ma Kết thì đành bất lực nhận mệnh.

“Có thể cứu sống nó nhưng tôi chưa chắc nó sẽ tỉnh lại lần nữa.”

"Cô cứ làm hết mình đi, còn nó có thể tỉnh hay không là do chính bản thân nó còn muốn được sống hay không, dù sao nơi đây cũng không thể nuôi không một đứa nhóc, không phải nơi từ thiện."

"Đây là địa ngục!"

Nghe Ma Kết nói xong thì cả căn phòng chìm vào im lặng.

Lúc này Leo Norman bước vào, y đặt tay lên vai Ma Kết ý muốn hắn bình tĩnh.

Cô nàng bác sĩ chỉ thở dài, "Tôi sẽ cố hết sức."

Hắn chỉ gật đầu ý bảo cô nàng cứ làm hết sức rồi hắn bỏ ra ngoài.

"Này, anh đi tới chỗ Libra luôn sao?"

Hắn dừng bước chân nhưng không quay đầu lại.

"Trước sau gì cũng phải gặp ông ta, tại sao bây giờ không đi luôn chứ."

Leo Norman tiến lên nắm tay hắn, "Anh đừng đi được không..."

Ma Kết nhẹ nhàng đẩy tay Leo ra, "Được rồi Leo, cậu ở đây quan sát đứa trẻ này giúp tôi, coi như tôi xin cậu."

Leo chỉ biết im lặng, "..."

Y biết một khi Ma Kết dùng giọng điệu cầu xin này đã là giới hạn chịu đựng của hắn rồi.

Chỉ có thể thoả hiệp nhìn bóng lưng Ma Kết dần khuất sau hành lang mà đôi tay Leo nắm chặt lại.

Rầm! Y đấm vào tường một cách tức giận!

Khi thấy Leo quay lại, cô nàng bác sĩ thấy đôi tay dính máu của y thì thở dài.

"Ngồi xuống, tôi băng bó cho."

Ma Kết sau khi bỏ lại Leo rồi bản thân đi tìm Libra.

Bước vào phòng Libra, thấy gã đang kí văn kiện thì hắn cũng không có ý định cắt ngang hành động đó mà tùy ý ngồi xuống ghế sofa đối diện rồi tự rót cho mình một ly trà còn nóng.

Cách bày trí cho tới những đồ vật xung quanh đều hợp ý hắn nhưng chủ nhân của căn phòng thì khiến hắn cảm thấy chán ghét, điều đó làm hắn cũng chả thích gì căn phòng này.

Đúng là Thống lĩnh, căn phòng như của vị vương tước nào đó, đằng sau kệ sách là phòng ngủ của Libra, nhưng chưa một ai được phép bước vào đó.

Bản thân cũng dần thấm mệt sau chuyến đi dài, đôi mắt hắn dần lim dim ngủ.

“Mệt thì vào phòng ngủ đi.”

“Khỏi cần ông lo.”

Gã không liếc mắt nhìn nhưng thấy dáng vẻ như muốn ngủ bất cứ lúc nào của Ma Kết là gã phải chú ý.

Dừng lại công việc trong tay, gã đứng dậy khỏi ghế rồi tiến về phía hắn.

“Làm gì đó.”

Libra vuốt ve đuôi mắt còn vươn lại chút nước mắt của hắn rồi nâng cằm hắn lên để hắn đối diện với mình.

“Đứa trẻ đó có gì đặc biệt mà làm cậu chú ý tới thế? Hửm?”

Niết nhẹ bờ môi đang tái đi vì cơ thể đang mệt mỏi, gã cúi xuống hôn lên bờ môi đó.

Ma Kết vùng vẫy muốn thoát ra nhưng gã vươn tay đè lại hai cánh tay của hắn, áp sát của cơ thể của mình vào người hắn, đè hắn dưới thân.

Nụ hôn dần dần trở nên thô bạo hơn, như một con thú đang giận dữ vì con mồi không thèm để ý đến nó.

Libra đẩy sâu nụ hôn, đưa lưỡi vào tìm kiếm lưỡi của đối phương. Ma Kết cảm thấy khó thở vì nụ hôn dữ dội của gã.
Tới khi cảm thấy người dưới thân như sắp mất hết dưỡng khí thì gã mới buông ra rồi lại ôm bế ngang hắn như bế công chúa tiến vào phòng ngủ của mình.

Ma Kết chỉ biết bất lực mà vòng tay qua cổ gã. Libra thấy đôi tai của hắn đỏ hết thì gã khẽ cười.
Gã đặt hắn xuống giường của mình rồi cởi giày hắn ra.

“Buông ra! Ông nghĩ mình đang làm gì chứ!”

“Một là nằm ở đây rồi ngủ! Hai là tôi sẽ làm cậu trên cái giường này! Cậu chọn đi!”

Ma Kết biết gã điên này nói được sẽ làm được nên chỉ đành nhẫn nhịn một cách khó chịu.

“Ngoan, cậu biết tôi chỉ thích những đứa trẻ ngoan mà.”

“Thích ngoan hiền thì cút đi kiếm người khác, ông đây cóc cần.”

“Cậu đang ghen sao?”

Ma Kết, “…”

Gã biết cứ tiếp tục như này thì cả hai đều không ai chịu nhường ai, gã đành xuống nước chịu thua.

“Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi, dù sao cũng đã mệt như này rồi.”

Không cho Ma Kết từ chối mình tiếp, Libra cởi áo ngoài ra rồi tiến lên ôm hắn để cả hai cùng ngã lên giường.

Hắn rơi vào một lòng ngực trần chụi ấm áp, hắn vùng vẫy nhưng cái ôm từ đối phương càng siết lấy hắn chặt hơn.

“Ngoan nào, ngủ đi cục cưng.”

“Cút.”

Gã vuốt ve lưng Ma Kết rồi ôm chặt hắn hơn.

“Buông ra coi, nóng quá.”

“Không.”

Ma Kết, “…”

Hắn lười tranh cãi với gã, cố gắng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhanh hơn để khỏi thấy tên đàn ông đáng ghét này.

Xung quanh toàn mùi hương của gã đàn ông quyến rũ này làm hắn cảm thấy bực bội cực kỳ.

Cơ thể trái lại không bài xích hơi ấm quen thuộc ấy, nên không bao lâu thì cơn buồn ngủ ập tới.

Tần Ma Kết trong lúc mơ màng cảm thấy được ai đó hôn lên trán, đây chắc chắn là tên Libra Harold kia hôn mình.

Lắng nghe hơi thở người trong lòng hô hắp dần trở nên ổn định hơn thì gã lúc này mới chậm rãi quan sát biểu cảm của người ấy.

Đây là tội lỗi của gã, đây là điểm yếu của gã, đây là bảo vật của gã.

Dù ai muốn cướp đi cũng không được, kẻ nào dám đánh chủ ý lên thì đều như thách thức uy quyền của Libra này.

Gã là kẻ hèn, dù gã có mạnh mẽ tới đâu nhưng đối mặt với Ma Kết thì gã luôn nhượng bộ. Chỉ khi hắn ngủ rồi gã mới dám ngắm nhìn gương mặt này một cách công khai như vậy.

Một khuôn mặt dịu dàng, buông bỏ mọi phòng vệ thường ngày không còn thấy gã là sẽ cau mày khó chịu nữa.

“Ma Kết à…”

Libra Harold thở dài rồi vùi mặt vào cổ hắn mà hít lấy hít để mùi hương mà gã si mê. Đưa răng cắn xuống cổ Ma Kết như đánh dấu chủ quyền.

“Ưm…”

Vì đau nên Ma Kết rên khẽ một tiếng.

Gã liền buông ra, ở nơi cổ hắn liền xuất hiện một vết đỏ nhỏ nhỏ.

Libra mỉm cười vì hành động vừa rồi, gã đặt nụ hôn lên môi hắn.

“Ngủ ngon, Ma Kết của tôi.”

Được nằm tầm năm phút thì gã cảm nhận được một luồng sức mạnh đang hiện diện ở phòng chính.

Gã chỉ cười khổ, hôn lên trán Ma Kết một cái rồi ngồi dậy mặc áo ra ngoài.

Lúc này ở trên ghế đang có một người đàn ông xinh đẹp đang ngồi.

"Ngươi còn muốn gì nữa?"

"Ôi chao, người yêu bé bỏng về rồi nên không cần tôi sao."

Libra cau mày, "Câm miệng! Ngươi đừng có đánh chủ ý lên em ấy, Tô Thiên Yết, em ấy là giới hạn của ta."

"Libra Harold, anh dám chống đối tôi vì nó sao?"

"Nếu không tin, ngươi có thể thử, nhưng sau đó thì mọi hợp tác của chúng ta dừng lại là được rồi."

"Anh dám! Libra Harold!"

Tô Thiên Yết tức giận mà cười gằn, "Anh nỡ từ bỏ mọi thứ vì một kẻ đã chết sao?"

"Được rồi Thiên Yết, nếu cậu còn muốn trao đổi với tôi, tốt nhất đừng nên nhắc về nó nữa."

"Tốt thôi, Thống lĩnh Harold ạ!" Thiên Yết nhấc tách trà lên uống một ngụm.

"Bên phía Viện nghiên cứu và Hoàng tộc tôi đã cài người của tôi vào thành công. Còn phía Tinh linh vương thì có vẻ chẳng còn hứng thú gì về cuộc chiến này nữa."

"Tinh linh vương thì ta không sợ gã đâu, một kẻ chỉ biết mặc kệ sống chết của tộc nhân vì để hồi sinh một kẻ ngoại lai. Một tên si tình, chẳng thể làm nên việc."

Nghe Libra nói thế thì Thiên Yết hơi nhướng mày. Lời Libra nói ra hình như gã không nhận thấy được lời đánh giá dành cho Tinh linh vương chẳng khác nào tự nói mình sao?

"Đúng rồi, phía Trùng tộc là chuyện như nào?"

"À, xém chút tôi quên, gần đây không biết phía bọn chúng đang tìm một đứa trẻ."

Libra ồ lên cách hứng thú.

"Đứa trẻ gì? Bọn ăn thịt ấy mà còn muốn tìm trẻ con sao?"

Tô Thiên Yết chống một tay lên má, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt gã.

"Không, đứa trẻ ấy, là Vương tử của bọn chúng, đã mất tích 50 năm nay."

Libra nghe xong thì gã thoáng trầm tư. Sự kiện 50 năm trước gã cũng có biết, sau vụ đấy thì Lâm gia liền rút khỏi Hoàng tộc và ẩn mình.

Nhưng gã biết Tư Đồ Cự Giải, một kẻ có tinh thần lực cực kì mạnh ở thời điểm đó, là trụ cột của Nhân loại cũng như sự kiện 50 năm trước - từ đó liền xuất hiện dị thường.

Không ai biết tình hình lúc ấy ra sao, những kẻ tham gia đều phải bỏ mạng.

Duy nhất chỉ có Lâm Xử Nữ cùng Tư Đồ Cự Giải còn sống sót.

Cả hai lâm vào hôn mê, tới khi tỉnh dậy thì liền được truy hỏi nhưng cả hai như bị dính cấm chú.

Khi nhắc tới những câu từ liên quan thì đều bị cắn trả khiến Quân đội hay Viện nghiên cứu bấy giờ đều bó tay.

Sau đó khoảng thời gian thì cả hai đều bỏ trốn.

Hoàng tộc truy đuổi bọn họ nhưng họ như biến mất khỏi thế gian này.

Chỉ mới gần đây, Lâm gia mới chính thức bị vây bắt.

"Nói như vậy, kẻ góp phần vào sự kiện Lâm gia sụp đổ là ngươi sao, Thiên Yết."

"Quá khen, quá khen. Tôi chỉ làm theo yêu cầu mà thôi, tôi cũng không muốn phải làm thế đâu."

Thiên Yết không muốn nói tiếp vì bên phía Trùng tộc lại xảy ra chuyện nên đành phải quay về.

"Bận rộn nhỉ, du hành giả."

"Cũng thường thôi, Thống lĩnh."

Tô Thiên Yết hoá thành làn sương đen rồi biến mất.

Libra Harold vẫn ngồi tại chỗ mà trầm ngâm.

Vương tử của Trùng tộc sao?

Gã cũng muốn xem thử, đứa trẻ đó là ai.

Nhưng trước mắt, vũng nước đục này gã nên khoan nhúng tay vào.

Tới khi chỉ còn một người đứng sân thì có lẽ Libra gã sẽ nhảy vào ăn hết.

Libra bước về phòng ngủ rồi nằm xuống ôm Ma Kết vào lòng.

Bởi vì bôn ba mệt mỏi nên khi được ngủ một giấc ngon như vậy làm Ma Kết khi mở mắt ra lần nữa đã thấy trời tối.

"Tỉnh rồi sao. Dậy ăn chút đồ ăn đi."

"Mấy giờ rồi?"

"Đã 8 giờ tối."

Libra đặt đồ ăn trước mặt Ma Kết, toàn những món mà hắn thích.

Mì hoành thánh, sủi cảo, cơm chiên dương châu, thịt kho tàu, canh rong biển hải sản, tàu phớ.

Libra dường như cảm thấy nhiêu đây món còn khá ít, "Thêm một ly trà gừng."

"Có chắc đây cho mình tôi ăn?"

"Đúng thế, em ăn mau đi."

Hắn trầm mặt nhìn gã đàn ông quyến rũ nhưng đầy sự chết chóc kia đang mỉm cười nhìn mình mà rợn người.

Hắn liền mỗi món ăn một ít rồi buông muỗng xuống.

"Đồ ăn không ngon à?"

Không phải không ngon mà là quá ngon luôn đấy chứ! Ma Kết cảm thán.

"Khụ... Mấy món này ai nấu vậy."

Tần Ma Kết vờ nghiêm túc, mặt hắn đanh lại như vừa gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm.

Libra thấy vậy liền lo lắng, "Tôi nấu không vừa miệng sao? Cậu không thích hả? Tôi phải đi kiếm những công thức đó khó lắm đấy."

Ma Kết, "..."

Gã ta nấu? Đùa nhau à.

Libra liền cầm chiếc muỗng Ma Kết đã từng ăn lên rồi múc thử các món ăn trên bàn. Thậm chí ống hút trong ly trà gừng cũng được gã đưa vào miệng.

Tần Ma Kết đang tính ăn tiếp thì thấy gã đụng miệng qua thì liền thấy hết muốn ăn tiếp.

"Ông cứ ăn tiếp đi, tôi đi đây."

"Này..."

Chưa đầy năm giây mà Ma Kết đã phi ra tới cửa, như sợ gã lại kéo về nên hắn đóng cửa cái rầm lại luôn.

Nhìn dáng vẻ như thỏ chạy của hắn làm Libra phải cười lớn.

"Haiz, ăn ít vậy hèn chi eo nhỏ mất rồi, gầy quá."

Gã ăn hết luôn phần ăn trên bàn rồi dọn dẹp nó.

Tần Ma Kết về lại phòng của mình thì thấy có một người đang ngồi trên ghế chờ sẵn hắn.

Người đó không ai khác chính là Leo Norman.

"Sao lại qua đây rồi, không về phòng cậu đi, đứa trẻ ấy sao rồi."

"Ông ta đã làm gì anh!"

Leo tiến lên nắm chặt tay của hắn, đôi mắt y dán chặt vào chiếc cổ có dấu vết đỏ nho nhỏ kia của Ma Kết.

"Đừng chọc tôi phát điên, buông tay ra!"

Y không muốn gây sự với Ma Kết, chỉ đành ôm lấy eo hắn. Vùi cả khuôn mặt vào cổ của hắn rồi cọ cọ.

"Cô ấy bảo phẫu thuật thành công rồi, nếu đứa trẻ đó phước lớn có lẽ hai ba ngày sau sẽ tỉnh thôi."

Tần Ma Kết thở dài trong lòng, hắn đưa tay vuốt ve cái đầu xù xù đang dựa vào vai mình.

Hắn biết tình cảm mà Leo dành cho hắn, đáng tiếc hắn có lẽ sẽ nợ y cả đời này.

"Cậu không cần ngủ sao!"

"Em muốn ở lại đây đêm nay, trong căn phòng này!"

"..."

"Đi mà... Em còn đau lắm... Anh à..."

Hắn thở dài, "Chỉ hôm nay thôi, cậu ngủ trên đó đi. Tôi còn xử lý công việc."

Nói xong không đợi đối phương trả lời mà ngay lập tức lấy ipad ra xử lý công việc, chuyển sang mode làm việc nghiêm túc làm Leo chỉ biết câm nín.

Đợi Ma Kết ngẩn mặt lên thì đã là 12 giờ đêm.

Đang đứng lên thì như vấp phải một thứ gì to lớn làm hắn ngã về phía trước.

May mắn là hắn té lên một bộ lông mềm mại.

Ma Kết, "..." Nguyên con hổ nằm giữa phòng hắn là Leo Norman chứ ai nữa.

Hắn xách tai Leo lên khiến cho con hổ phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ xíu nhưng không có một chút sức uy hiếp nào.

"Sao không lên nệm nằm?"

"Chờ anh."

Tần Ma Kết mặc kệ y. Hắn vào cầm quần áo bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Lúc bước ra đã là mười phút sau.

Trên nệm lúc này có nguyên con bạch hổ Siberia nằm hết cái nệm.

"Cút xuống mau!"

"Lạnh mà... Hay để em sưởi ấm giường cho anh nhé!"

Ma Kết đang tính từ chối thì nghe thấy lời đề nghị mê người này nên khựng lại, phân vân coi nên làm theo hay không.

Bất chợt một cơn gió thổi qua làm hắn rùng mình.

"Đó, mau vào đây! Em bảo vệ anh."

Hắn cũng ngờ ngợ mà bước lên giường, Leo trong hình thái hổ lúc này đã thu nhỏ mình lại nên chừa ra được nửa giường.

Thấy hắn nằm rồi nên y liền dán tới.

Hmmm, cũng không tệ!

Ma Kết ôm bạch hổ vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Đang mơ màng thì lúc này mới nhớ, cửa sổ có mở đâu mà có gió!

Vù! Một cơn gió lại thổi qua, Ma Kết ôm chặt Leo hơn rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Leo Norman liền nở nụ cười vui vẻ, dừng lại việc tạo cơn gió làm ảnh hưởng giấc ngủ của người kế bên.

Ngủ ngon nhé, anh!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top