5 • Dạ Ưng
Cảnh báo: Yếu tố 18+ nhẹ, tục, có thể gây khó chịu cho một số người đọc.
_o0o_
Lâm Nhân Mã sau khi bị gã trùng tộc bắt đi thì nó vẫn im lặng mà không nói câu nào, gã trùng tộc thấy vậy liền mở miệng hỏi, “Thằng nhóc kia là anh mày nhỉ? Mày không sợ tao sẽ ăn thịt mày như nó sao?”
“...”
“Này, nói chuyện đi, không tao thả mày xuống đấy.”
Gã ta không nhận được câu trả lời thì thấy như bị vả mặt liền thả tay nắm chân nó rồi trút ngược xuống, nhưng nhận về một cái kinh bỉ từ thằng nhỏ làm gã càng thêm tức.
Như nghĩ ra gì đó, gã kéo nó về phía gã, “Thằng bị tao đánh hồi nãy là ba mày nhỉ? Nếu không phải bị mày phá rối thì tên đó trông cũng ngon đấy. Tao cũng muốn ăn thử nhân loại xem cảm giác như nào. Ha ha ha.”
Đúng như gã đoán, nghe tới đây thì Nhân Mã như có phản ứng, nó như nổi điên đấm đá chân tay loạn xạ, miệng phát ra tiếng ư a khó hiểu.
“Mày bị câm à, mà không sao, tao cũng chả cần mày mở miệng nói chuyện đâu.”
Nhìn nhìn rồi gã từ từ đánh giá nhóc con Nhân Mã từ trên xuống, vì còn là con nít nên da dẻ trắng mịn, tóc xoăn, mắt màu vàng làm người ta không thể nào dời mắt khỏi đôi mắt ấy được.
Khuôn mặt nó vì bị thiếu oxi và tức giận nên đỏ bừng, kết hợp thêm nước mắt tạo nên vẻ thê lương kiều diễm.
Ực. Gã ta nuốt nước bọt, rõ ràng gã không có sở thích với nhân loại, đặc biệt là ham muốn với những kẻ yếu thế hơn mình lại càng không.
Nhưng dáng vẻ nhóc con này khóc làm lòng gã bỗng chốc nổi lên dục vọng muốn đặt nó dưới thân mà hung hăng ra vào.
Gã tính bay về địa bàn của Trùng vương Matthew rồi giao nộp nhóc con này cho Ngài nhưng có vẻ gã bóc tem trước chắc cũng không ai để ý đâu nhỉ, dù sao gã cũng tự tin đám nhân loại kia chắc chắn không đuổi kịp gã.
Đường từ cao tốc ấy muốn đi về hướng Thành phố X cũng sẽ gặp rất nhiều trở ngại, thí dụ như thực vật biến dị hoặc vài tên trùng tộc lang thang nào đó.
Hừ, gã tự tin rằng sẽ không ai có thể phá hỏng khoảng thời gian tận hưởng lạc thú này của gã. Nói là làm, gã liền dừng lại và đáp xuống một hang động gần đấy.
Quăng Nhân Mã xuống đất, rồi từ từ gã tiến lại, “Nhìn mày cũng ngon đó, thay thế thằng ba của mày cũng được, nhìn mày khóc làm tao thật hưng phấn mà!”
Đây là một hang động ẩm ướt, nó bốc lên mùi ẩm mốc pha lẫn mùi hôi thúi của côn trùng. Dưới đất toàn là bùn bẩn, tanh hôi. Xung quanh toàn xương trắng cũng có thịt của động vật nào đó bị thối rữa làm cho dòi bọ bò lúc nhúc kích thích thị giác.
Nhân Mã sau khi bị ném xuống đất cũng chỉ im lặng, vươn đôi mắt xinh đẹp vô hồn kia nhìn gã, tuy nó không nói được nhưng những gì gã nói nó đều hiểu.
Đừng tưởng nó chỉ mới có 5 tuổi mà xem thường, từ khi chưa chào đời nó đã có được nhận thức, có thể hiểu được mọi loại ngôn ngữ hay biểu cảm của họ.
Nhưng nó không muốn nói, vì không cảm thấy ai xứng đáng để nó mở miệng ngoài trừ cha Xử, ba Giải và anh hai.
Hai bàn tay nhỏ nhắn của nó siết chặt lại, cố gắng khống chế cơ thể đang run rẩy dưới lớp áo để gã ta không phát hiện.
Gã ta tiến lại gần, bắt đầu vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy, gã hỏi, “Sợ à.”
“Yên tâm đi, tao đảm bảo, ngày hôm nay sẽ là kỉ niệm suốt đời khó quên của mày.” Dù sao mày cũng sẽ không sống qua hôm nay, gã nghĩ.
Cuối xuống ngửi nơi cổ của Nhân Mã, gã nhận thấy có một mùi hương làm cả người gã thư thả.
Nhân Mã thì cố khống chế để bản thân không nôn thốc nôn tháo vì cái mùi hôi kinh tởm của bọn trùng tộc.
Tuy còn một tay nhưng cũng không cản được sự dâm ý ghê tởm của gã đang sờ loạn trên người nó, sau đó liền di chuyển tay xuống phía dưới thì bỗng nhiên gã rên lên một tiếng.
Thì ra Nhân Mã dùng hết sức đạp thẳng vào bụng gã, gã trợn mắt nhìn nhóc con cao chưa hơn chân gã dùng sức của cơ thể bé tí ấy đạp gã.
“Ha ha ha, mày phản kháng như này mới thú vị chứ! Tí nữa làm thì nhớ rên lớn, phản ứng mạnh mẽ cho tao nghe, như vầy sẽ càng kích thích hơn.”
Gã đá một cước vào bụng nó khiến nó lăn ra xa, xong rồi tiến tới dùng chân đạp lên người nó, “Dám đá tao hả, tao cho mày đá nè, ra là mày chọn cái chết.”
Gã hết đấm đá rồi đưa tay ra đâm vào bụng Nhân Mã rồi rút tay ra khiến nó rên một tiếng nhưng tuyệt nhiên không hề kêu la, gã thấy hưng phấn hơn đưa tay liếm chất lỏng vừa đâm ấy.
Vị ngọt ấy lan trong miệng rồi xuống họng khiến gã như con nghiện chết mê chết mệt liếm sạch vết máu trên tay.
“Tại sao một nhân loại như mày lại có dòng máu thuần khiết như vậy chứ, mày càng làm tao thấy hứng thú hơn rồi.”
Gã đè nó, kéo áo lên rồi ra sức liếm vết máu vùng bụng bị chính tay mình đâm đấy, càng liếm càng thấy trong cơ thể thêm rạo rực.
Lột hết quần áo của nó ra, gã chiêm ngưỡng cơ thể bé xíu ấy từng chút từng chút rồi liếm khắp mặt nó rồi xuống chiếc cổ trắng ngần rồi cắn vào, máu tuôn ra giọt nào là gã liếm sạch không cho nó rơi vãi ra. Tay phải xoa nắn khắp cơ thể đứa bé như một tên biến thái.
Vừa tính đưa tay xuống nơi tư mật kia thì khựng lại, gã bỗng chốc phun ra dịch nhầy, gã đưa tay lên cổ cố gắng nôn ra đống máu mà chính miệng gã nuốt ban nãy.
“Mày... Mày... Chẳng lẽ máu mày...”
Nhân Mã từ từ ngồi dậy như chẳng biết đau là gì, nó nâng mắt nhìn sinh vật đang hấp hối ấy bằng ánh mắt kẻ bề trên nhìn giun dế.
“Tao giết chết mày, oắt con!”
Gã tiến tới bóp cổ Nhân Mã rồi nâng nó lên, chỉ cần dùng chút sức lực thì cái cổ mảnh khảnh này sẽ bị nghiền nát.
Nhân Mã mặt vẫn bình tĩnh nhìn gã thì tự nhiên thoáng đổi sắc mặt, quay về thần thái của một đứa con nít mà miệng phát ra những tiếng rên ư a không có nghĩa.
Đang tự hỏi biểu cảm của thằng nhóc ấy là sao thì gã nhạy bén phát hiện có hai người đang tiến tới hướng của gã.
Phải nhanh về báo cáo với Bệ hạ thôi, ở đây thêm giây nào cũng sẽ uy hiếp tới tính mạng gã, đặc biệt là ba của thằng nhóc này, nhìn có vẻ yếu đuối nhưng lại thuộc loại cứng đầu sống dai hơn đĩa.
Gã lần nữa xách nhóc con ấy ra khỏi hang, mặc kệ nó vẫy đạp vào gã thì gã liền đè nó xuống đất rồi tát cho nó một phát khiến mặt đứa trẻ sưng đỏ lên.
“Đợi tao chịch nát mày rồi mày mới an phận đúng không.”
Nói xong liền tung cánh bay về thành phố X.
Bỗng từ phía dưới mặt đất bắn lên một đường đạn khiến gã tránh không kịp, nó ghim thẳng vào trong tim của gã làm cả hai rớt từ trên cao xuống.
May là cơ thể gã là trùng tộc cấp 4 nên té từ độ cao 5 mét cũng chỉ bị tổn thương một chút, còn nhóc con nhân loại kia, gã bước tới xách cơ thể rách nát ấy lên, hừ, cảm nhận được là nó xương cơ thể nó đã gãy gần hết rồi, tử vong cách nó không xa đâu, đáng tiếc.
Không đợi gã tiếp tục ảo tưởng thì lại có thêm một đường đạn xuất hiện, ghim vào bả vai gã làm gã khụy xuống.
“Kẻ nào!” Gã gào lên.
Từ trong lùm cây có hai người nam nhân xuất hiện. Tên nào cũng thuộc dạng to lớn đối với nhân loại, nhìn không phải dạng dễ chơi.
“Ha, em nhận thua anh, đúng là Đội trưởng đội I có khác, từ dưới đây bắn lên mà còn chuẩn tới vậy.” Một tên nhìn có vẻ lưu manh hơn cười nhả ngớn.
“Im đi, Leo.” Người nam nhân còn lại lên tiếng, tay một lần nữa nạp đạn rồi hướng súng về phía gã trùng tộc, “Buông đứa trẻ xuống.”
Không biết vì sao, Nhân Mã im cả đoạn đường bỗng nhiên kêu lên một tiếng, “Cứu tôi...”
“Được thôi, buông xác nó...!”
Gã chưa nói câu thì người nam nhân kia bắn đoàng một phát vào ấn đường của gã một cách dứt khoác như chỉ nói cho có lệ mà không cần đáp án.
Đứa bé chưa kịp té xuống đất thì người nam nhân kia đã phóng lên rồi ôm nó vào lòng, cởi ra áo khoác của mình rồi choàng lại hết cơ thể của nó lại, “Đau...”
Nghe thấy đứa bé kêu đau thì nam nhân bất giác làm nhẹ tay lại, “Không sao đâu, ổn cả rồi.”
Dù cơ thể rất đau và mệt mỏi từ nãy tới giờ nhưng nó cố gắng gượng. Sau khi nghe sáu chữ bình thường ấy lại khiến nó an tâm tới lạ, dựa đầu vào lòng ngực người nam nhân kia lắng nghe tiếng tim đập của người nọ, mùi hương xà phòng từ cơ thể ấy như kéo nó vào giấc ngủ, nó mệt rồi, nó muốn ngủ trong vòng tay này.
Đây là người đầu tiên ngoài gia đình mà nó muốn thân cận.
“Ái chà, Ma Kết à, em sẽ ghen đấy, em còn chưa được nằm vào lòng ngực anh như thế đâu, thật thiên vị mà.”
“Cậu bớt lãi nhãi đi Leo Norman, nói nữa là tôi cho cậu giống gã trùng tộc kia bây giờ.”
Tần Ma Kết cẩn thận bế đứa nhỏ lên, cố gắng lắm mới nghe được hô hấp mỏng manh của nó, thật may.
Khi nãy, không một ai biết Ma Kết – Đội trưởng đội I của Binh đoàn Dạ Ưng đã run rẩy thế nào khi nhắm bắn đâu, hắn sợ sẽ bắn trúng đứa nhỏ đặc biệt là khi nhìn vào ánh mắt ngây thơ ấy làm hắn thoáng hoảng sợ nếu như bản thân bắn trượt.
“Mau về lại căn cứ thôi, hôm nay đi tuần vậy là đủ rồi.”
“Ơ kìa, tính ra khó khăn lắm em mới hẹn anh đi cùng mà mới đi được một giờ mà anh bảo đủ rồi á?” Leo tức giận cãi lại.
Ma Kết mặc kệ y rồi nhanh chân bước về phía xe, Leo thấy thế cũng chịu thua nhấc chân nối gót theo.
Nủa tiếng sau khi xe của Leo và Ma Kết lái đi thì đoàn xe của Cự Giải cũng tới chỗ cuối cùng của định vị.
Bước vào hang động thì thấy quần áo con mình và thiết bị định vị lẫn vài vết máu cùng dịch nhầy xung quanh.
Y dáo dác kiếm tìm hình bóng của Nhân Mã mà không thấy đâu, lòng y càng thêm nóng nảy.
“Nhân Mã!!!! Con ở đâu, ba ba tới rồi, trả lời ba đi. Nhân Mã!!!!!!”
Kêu khàn cổ nhưng lại không nhận được tin tức, y khụy gối xuống ôm quần áo con lên mà khóc nghẹn ngào.
“Thiếu tướng, đã tìm thấy gã trùng tộc kia cách đây 1 km!”
Nghe vậy y ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn tia máu, “Nhân Mã thì sao.”
“Dạ... dạ...”
“Nói!!” Thấy cậu quân nhân ấp úng thì Cự Giải càng thêm nóng ruột, chạy thẳng tới nơi mà cậu quân nhận kia đã nói.
Thấy xác của gã trùng tộc gần đó, y tiến lại gần thì phát hiện trên người gã có ba viên đạn chuyên dụng để tiêu diệt trùng tộc, mà viên chí mạng lấy mạng gã là ghim ngay ấn đường, ngoài ra còn một viên ghim sâu vào tim.
Là ai! Là ai đã bắn gã ta?
Không thể nào bắn được phát đạn có thể xuyên giáp của trùng tộc một phát ăn ngay như thế được, kẻ bắt cóc con của y rốt cuộc có mục đích gì.
Đúng, con của y không thể nào đi theo người lạ được, trừ khi nó bị bắt cóc!
“Lục soát, cho dù là từng cục đá, cọng cỏ cũng phải tìm cho tôi!”
Nhân Mã, con tuyệt đối không được có mệnh hệ gì! Chờ ba!
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top