10 • Sự phản bội

Thành phố Z, tại Viện nghiên cứu.

Ở tầng hầm của viện nghiên cứu là nơi yên ắng. Mùi thuốc sát trùng bao bọc trong không khí.

Nơi đây chỉ có một vài phòng bệnh, nhưng đều để chứa những ca bệnh đặc biệt.

Tiếng giày giẫm trên đất phát ra những tiếng cộp cộp đều tai biểu lộ sự gấp gáp của chủ nhân nó lúc này.

Một người đàn ông cao hơn mét chín đẩy cửa bước vào phòng bệnh đặc biệt.

Khuôn mặt y đỏ bừng có lẽ vì vừa nhanh chóng tới đây, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện đôi mắt y đang rực rỡ hơn bao giờ hết. Hơi thở dồn dập bước tới giường bệnh trên đó có một đứa trẻ đang nằm.

“Giáo sư Triệu!”

Theo sau đó, các thành viên khác trong phòng cũng đứng lên chào người tới theo cách tương tự. Gã phất tay, rồi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

“Kim Ngưu đâu?”

“Phó giáo sư Lý anh ấy đang ở phòng hồi sức ạ…”

Nghe tới đây gã nhíu mày rồi gật đầu nhẹ nhàng ý bảo đã biết. Xong rồi mới quan sát đứa trẻ đang nằm ở đây.

“Đây là trường hợp đặc biệt mà Kim Ngưu đã bảo khi nãy sao?”

“Vâng ạ."

"Nó tên gì? Con cái nhà ai?"

“…Lâm gia, Lâm Bảo Bình ạ.”

Lâm gia? Đừng nói là Lâm gia mà gã biết đó nhé. Hừ, giấu cũng kĩ đấy.

Triệu Bạch Dương trầm tư một chốc, "Lâm gia nào?"

Cậu nghiên cứu viên biết Bạch Dương có vảy ngược chính là Lâm gia Lâm Xử Nữ nên cũng không dám hó hé mà cứ ậm ừ mãi.

"Tôi hỏi lần nữa! Lâm gia nào? Tới vấn đề cơ bản như này mà cậu còn không trả lời được thì cút khỏi viện nghiên cứu đi. Ở đây không nuôi những kẻ ăn không ngồi rồi."

Cậu nghiên cứu viên nghe tới đây thì sợ toát mồ hôi.

"Dạ con của Lâm gia - Lâm Xử Nữ cùng Thiếu tướng Tư Đồ Cự Giải."

Rầm!

Cái bàn dưới sự lực tay va đập của Bạch Dương bị lõm một hố to khiến mọi người xung quanh đều khiếp sợ.

Bình thường Bạch Dương đã vốn kinh khủng trong mắt họ rồi. Tới hôm nay mới chân chính phát hiện gã đáng sợ cỡ nào, đặc biệt khi đụng vào vảy ngược của gã.

"Tốt! Lâm gia! Lâm Bảo Bình!Giỏi cho Lý Kim Ngưu!"

Nếu hôm nay đứa trẻ này đã vào đây thì Lâm Xử Nữ muốn bảo vệ nó cũng không có cơ hội nữa rồi.

Gã vuốt ve mặt đứa nhỏ, đôi mắt sau gọng kính lóe lên tia hưng phấn như kẻ điên nhìn thấy tác phẩm vừa ý nhất. Nhìn xuống vai của nó thì thấy có vết máu đã khô, gã nhíu mày.

“Vì nó nên Kim Ngưu ở phòng hồi sức sao?”

“Vâng ạ.”

"Chăm sóc nó kĩ vào, nó có vấn đề gì, tôi cho cậu như nó."

Dù sao với những vết thương ngoài da mà không phải nội thương thì gã mặc kệ. Miễn còn sống là được.

Gã rời tay khỏi Bảo Bình rồi quay đầu bước ra khỏi phòng bệnh, sau đó nhấn thang máy lên tầng cao nhất tiến về phía phòng hồi sức nơi Kim Ngưu đang nằm.

Gã trước khi vào phòng thì đứng bên ngoài một chốc lát. Vì lý do gì, tại sao Kim Ngưu lại phản bội gã.

Cạch!

“Tôi biết cậu tỉnh rồi, chúng ta nói chuyện chút chứ?”

Gã kéo ghế ngồi kế bên giường bệnh của Kim Ngưu.

“…”

“Cậu không dậy đừng trách tôi không khách sáo.”

Lý Kim Ngưu mở mắt nhìn Triệu Bạch Dương nhưng lại mím môi không nói câu nào nữa.

“Cậu giỏi quá nhỉ? Cậu phản bội lại tôi? Ai cho cậu cái gan đó hả?"

Triệu Bạch Dương chợt nắm tóc Kim Ngưu buộc cậu phải ngửa đầu lên nhìn mình, “Nghe cho rõ đây, tôi không quan tâm cậu về phe nào. Nhưng nếu để bọn Hoàng tộc phát hiện ra cậu giúp đỡ bọn chúng lâu như vậy, cậu chỉ có chết. Đặc biệt là sau khi bọn chúng đã “cướp” đi báu vật của lũ Hoàng tộc ấy.”

"Tôi chỉ cần quan tâm, bao nhiêu năm nay, cậu đã phản bội và lừa dối tôi. Cậu biết tôi câm hận bọn họ như nào mà Kim Ngưu."

Triệu Bạch Dương hai mắt lúc này đã đỏ ngầu, "Tôi hận Tư Đồ Cự Giải, tôi hận Lâm Xử Nữ... Tôi tin cậu như vậy, tại sao cậu lại giấu diếm tôi đi bảo vệ bọn họ? Tại sao hả Lý Kim Ngưu?"

Gã vừa chất vấn vừa không kiểm soát được cảm xúc nên vô tình phóng thích dị năng của mình.

Gã có một dị năng làm mọi người phải e dè - Độc hệ.

Nén đau đớn, cậu nhìn gã với khuôn mặt thất vọng, “Anh thay đổi rồi Dương…”

Nếu là kẻ khác có lẽ đã sớm chầu trời nhưng Lý Kim Ngưu có dị năng - Chữa lành - nên có thể hoá giải được độc của Triệu Bạch Dương.

Một sự bù trừ cũng như trái ngược nhau.

Như cách Kim Ngưu luôn cam chịu và nhẹ nhàng đối mặt trước những lời lẽ và hành động cực đoan của Bạch Dương.

“Tôi không thay đổi, tất cả là tại bọn họ. Nhưng không sao, đứa trẻ Lâm gia ấy đã bị phát hiện, nó không thể nào rời khỏi đây được nữa. Cậu còn bao che lần nữa thì chuẩn bị chịu hình phạt đi, Lý Kim Ngưu.”

“Anh hận hai người ấy tới thế sao…”

“Phải! Vì thằng Tư Đồ Cự Giải đó mà Xử Nữ không tiếc đánh đổi tất cả mọi thứ anh ấy có được để theo nó, thằng đó có gì hơn tôi? Trong khi… Trong khi tôi từng vì anh ta mà hèn mọn quỳ xuống cầu xin, níu kéo anh ta như thế nào.”

“Triệu Bạch Dương! Họ bao năm qua đã phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của họ rồi, huống chi từ đầu, người Xử Nữ chọn chỉ có duy nhất mỗi Cự Giải, đừng ảo tưởng nữa.”

Kim Ngưu nói xong thì thở hồn hộc vì tức giận lẫn đau khổ.

Triệu Bạch Dương hờ hững buông tay ra rồi đứng dậy phủi áo, “Giờ đứa trẻ đó do tôi phụ trách rồi, ván cờ này cậu thua rồi Kim Ngưu.”

Bạch Dương quay người rời đi bỏ lại Kim Ngưu với khuôn mặt hoảng sợ, “Đừng, Bạch Dương, anh mau dừng tay trước khi mọi chuyện không thể vãn hồi.”

Bước chân gã dừng lại, “Không thể vãn hồi? Mọi chuyện kết thúc từ 50 năm trước rồi Kim Ngưu à, chính hai người họ đã phản bội lại Hoàng tộc, phản bội lại…” tôi.

Ra khỏi phòng hồi sức, Bạch Dương hít thở không khí trong lành để bình tâm lại.

Kim Ngưu không hiểu được tâm trạng của gã, nhưng cậu nói đúng một câu. Gã đã thay đổi, thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh tàn khốc này.

Triệu Bạch Dương mở điện thoại rồi bấm gọi một dãy số.

“À, Tô gia, tôi đã nhận được thứ tôi muốn, phần còn lại của giao kèo tôi sẽ trả vào tối nay. Còn về mong muốn lúc trước ngài đã hứa, bây giờ tôi muốn được thực hiện nó. Điều tôi muốn chính là phụ trách nghiên cứu đứa trẻ kia. Được, cảm ơn.”

Khóe miệng gã cong thành nụ cười vặn vẹo, mắt hiện lên tia tàn nhẫn. Nhìn xuống thành phố Z từ trên cao, quan sát người dân đang chạy ngược chạy xuôi để mưu sinh trong thời đại này.

Tới lúc thế giới này nên đổi chủ rồi.

Bạch Dương quay lại tầng hầm nhìn đứa trẻ kia.

Gã nhìn đứa trẻ ấy một cách hoài niệm lẫn si mê, muốn từ đó nhìn ra hình bóng người xưa qua đứa trẻ. Ngũ quan như được tạc một khuôn từ người đó làm tim gã đau đớn.

Phải, người mà gã yêu, người mà gã từ đầu tới cuối luôn khao khát mà không thể chạm vào được chính là cha của đứa trẻ này – Lâm Xử Nữ.

Bao nhiêu người muốn leo lên giường gã, bao nhiêu người si mê muốn làm vợ gã. Nhưng từ đầu tới cuối, gã chỉ muốn mỗi Lâm Xử Nữ. Vì Xử Nữ, gã cũng có thể chấp nhận làm vợ của anh!

Nhưng từ lúc Tư Đồ Cự Giải xuất hiện thì mọi thứ đều bị cướp mất.

Gã hận tên đó, gã hận đứa trẻ này!

Chính bọn chúng đã cướp đi người mà gã yêu.

Vươn tay bóp lấy cổ của Bảo Bình khiến em nhíu mày và vùng vẫy vì nghẹt thở.

Nhìn gương mặt đang đau đớn ấy cũng làm tim gã thắt lại.

Bạch Dương một thoáng thấy được khuôn mặt Xử Nữ liền hoảng sợ buông tay ra. Gã vội lùi về sau mặc kệ những tiếng ho liên tục của đứa trẻ.

“Chết tiệt!”

Bao năm nay thanh tâm quả dục, nhưng trong phút chốc lại nổi lên hứng thú làm lòng gã vừa tức giận vừa hưng phấn.

Tức giận vì khuôn mặt ấy, hưng phấn cũng vì khuôn mặt ấy!

Gã lao ra khỏi tầng hầm, ra ngoài dặn bảo vệ không cho ai ngoài gã tiếp xúc tới đứa trẻ này, còn bản thân thì chạy đi mất.

Cùng lúc đó, Cự Giải cũng vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài.

Y nhìn căn phòng xung quanh, chợt nhận ra đây chính là phòng thẩm vấn “Tội phạm đặc biệt” của Hoàng gia!

Điều đầu tiên y ý thức được chính là mình bị phản bội!

Tại sao y lại bị nhốt ở đây?

Hai chân Cự Giải bị xích lại nhưng sợi dây đủ dài để cho y hoạt động trong phạm vi cả căn phòng.

Chẳng lẽ Hoàng tộc bắt tay với Quân đội rồi sao.

Từ xưa tới nay, hai thế lực vốn như nước với lửa thì tại sao lại đi chung với nhau chứ?

Một giọng nói đã qua xử lý vang lên, “Tỉnh rồi sao, Tư Đồ Thiếu tướng?”

“Các người là ai? Tại sao bắt tôi?”

“Cậu không biết mình đã rời khỏi vị trí hơi lâu rồi sao? Tư Đồ lão gia, ông ấy nhớ cậu lắm đó. Tư Đồ gia không một ngày nào mà không ngóng trông cậu trở về.”

“…”

Thấy Cự Giải tỏ vẻ không muốn trả lời, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa.

“Cậu cảm thấy bản thân bị nhốt ở đây cũng không có gì nhưng con trai cả của cậu thì tôi không chắc sự an toàn của nó.”

Nghe tới con trai thì y liền phản ứng lại, “Các người làm gì nó!”

“Nếu cậu bị bắt ở đây thì đương nhiên cũng phải biết, ở Viện nghiên cứu cũng chưa chắc an toàn, đặc biệt là sau những gì cậu và Lâm Thiếu tướng đã làm ở quá khứ.”

“Hay đổi cách nói khác nhỉ, cậu còn nhớ Triệu Bạch Dương không?”

Cái tên quen thuộc này y không bao giờ quên được. Kẻ xém chút đã cướp đi Xử Nữ của y, kẻ mà y căm ghét tận xương tủy!

“Việc gì phải nhắc tới hắn.”

“Hiện tại, Giáo sư Triệu Bạch Dương đang là Nghiên cứu viên cấp cao nồng cốt không thể thiếu ở Viện nghiên cứu, cậu đoán xem, con trai của cậu ở đó sẽ chờ đợi được điều gì?”

“IM ĐI! THẢ TÔI RA! TRẢ CON CHO TÔI! LŨ HOÀNG TỘC CÁC NGƯỜI CÒN MUỐN GÌ NỮA!”

“Ha ha ha, cậu cứ yên tâm ở đây dưỡng thương đi, cậu không nghĩ bản thân cậu và con của mình nên cống hiến sức lực cho Nhân loại sao? Sức mạnh của đứa trẻ ấy, sức mạnh đó có liên quan tới sự kiện 50 năm trước, chúng tôi chỉ đòi lại thứ vốn thuộc về mình mà thôi.”

Cự Giải lúc này không muốn giao tiếp thêm, y chỉ muốn giết sạch lũ người ở đây rồi đem con trai của mình trở về mà thôi! Tại sao! Tại sao! Y và Xử Nữ đã chôn giấu bí mật này từ lâu… Nhưng tới phút cuối vẫn bị phát hiện.

Xử Nữ, anh đang ở đâu…

"Tại sao con tôi ở chỗ đó!"

"Cậu nghĩ Giáo sư Lý sẽ bảo vệ được con trai cậu sao? Dù cho quân đội đó sẽ không tiếc lộ tung tích của các người, nhưng từ lâu, Hoàng tộc đã để mắt tới Lý Kim Ngưu rồi! Ha ha ha!"

Không thể nào! Vậy chẳng lẽ, cái bẫy dẫn dụ bọn Trùng tộc vây bắt Lâm gia cũng là một tỏng những kế hoạch của bọn chúng sao?

Vì quá hoảng sợ nên Cự Giải đã vô thức nói ra suy nghĩ của mình.

"Đúng vậy Tư Đồ Thiếu tướng à. Lâm gia có những ai thì đều nằm trong lòng bàn tay của Hoàng tộc từ lâu rồi."

Bọn họ đều là quân cờ mà vẫn ngây thơ cho rằng mình ẩn náu tốt lắm.

Nhưng tại sao, tại sao bọn họ lại phát hiện ra chứ.

Không để Tư Đồ Cự Giải thắc mắc lâu, giọng nói vang lên lần nữa.

"Để tặng cậu một món quà nhé Tư Đồ Thiếu tướng, có lẽ đây là một món quà sẽ làm cậu bất ngờ hơn hẳn. Vào đi."

Dứt lời, cửa phòng có một người bước vào.

Người này Tư Đồ Cự Giải không thể quen thuộc hơn được nữa. Người mà chăm sóc cho gia đình họ suốt bao năm qua. Chăm sóc hai đứa con của họ thật kĩ từ khi chúng còn bé tới giờ.

"Xin chào phu nhân, rất vui được gặp lại người ở nơi này."

Người trước mắt y, không ai khác chính là Từ quản gia của Lâm gia đã mất tích mấy hôm trước.

"Tại sao... Tại sao ngay từ đầu tôi không phát hiện là ông nhỉ... Tại sao ông lại làm vậy với chúng tôi? Ông đã đi theo Lão gia chủ rồi mà tại sao lại quyết định phản bội lại Lâm gia chứ! Lâm gia có bao giờ đối xử tệ bạc với ông đâu chứ! Từ Mặc! Ông nói đi! Tại sao!"

Cự Giải đau đớn mà gào thét.

"Tôi xin lỗi, nhưng món nợ gia đình tôi không thể không trả. Con trai tôi, 50 năm trước cũng tham gia sự kiện đó, nó đã hi sinh nơi đó... Tôi chỉ có một đứa con là nó mà thôi... Tại sao các người lại còn sống mà con tôi thì lại không thể quay về chứ! Tôi hận Lâm gia! Hận hai người các người! Dựa vào đâu các người được hạnh phúc còn con tôi thi thể ở tại nơi đất khách chứ!"

"Nên vì vậy, ông bán đứng chủ tử của mình?"

"Tôi..."

"Được rồi, cho cậu biết sự thật tới đây thôi, Từ Mặc, lui xuống đi."

Trong phòng lúc này còn mỗi Cự Giải, nhưng tâm trạng y lúc này chỉ như vũ bão.

Phải chi y đánh hơi được sự bất thường sớm hơn, thì có lẽ cả nhà sẽ không rơi vào kết cục này. Tất cả do y mà ra.

Hai bàn tay y trong lúc mơ màng như có như không hai bàn tay nhuộm đầy máu đỏ.

"A a a!!!!!"

Xoẹt! Tiếng mic bị cắt ngang vang lên.

"Cự Giải à! Quay về với ông nội đi con. Ta sẽ đưa con ra khỏi đây mà."

Tư Đồ Cự Giải lúc này chỉ có chết lặng tiếp nhận tiếng nói kia.

"Con đừng ở bên thằng Lâm Xử Nữ đó nữa. Về lại với gia tộc đi, còn rất nhiều người tốt hơn cho con mà. Lâm gia giờ đã lụi tàn rồi. Ta có mối hôn sự cùng Hoàng gia, nếu con muốn ra khỏi đây thì tốt nhất nên chọn thông gia cùng mối hôn sự mới này và ly hôn với Lâm Xử Nữ đi."

"Tư Đồ lão gia chủ! Xin lỗi ông, tôi là người của Lâm gia, chết là ma của Lâm gia. Khuyên ông tốt nhất nên dập tắt ảo tưởng tôi sẽ nghe theo ông mà bỏ anh ấy đi. Đời này của tôi, chỉ yêu và kết hôn với một mình Lâm Xử Nữ mà thôi."

"Con... Con..."

"..."

"Hai đứa nghiệt chủng mà con sinh ra kia, ta sẽ không bỏ qua cho chúng đâu, ai bảo cha của nó là Lâm Xử Nữ chứ. Mất đứa chắt này ta có thể có đứa chắt khác."

"Ông! Ông dám!"

Tư Đồ lão gia chủ cười gằn, "Tiểu Giải, con không có tư cách bàn điều kiện với ta, con chỉ có thể chấp nhận nó, nếu làm tốt, có thể người chồng mới của con có thể chấp nhận đứa con hoang ấy cũng nên."

Dứt lời thì ông ta tắt liên lạc, mặc kệ Cự Giải ở trong phòng gào thét điên cuồng.

Y phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top