1 • Lâm gia

|Năm 3224, Nước Zodiac , Ngoại ô thành phố Z, biệt thự Lâm gia|

Bây giờ là giữa trưa vậy mà căn biệt thự được che lắp bởi những cây thông cao trọc trời nằm trên núi cao đang chìm vào yên tĩnh.

Không một tiếng chim chóc hay những động vật nhỏ xuất hiện, nơi đây như một con quái vật đang nằm im chờ con mồi sa bẫy.

Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy những bóng đen dị hình không thuộc về hình dáng loài người đang băng thoáng qua khu rừng địa hình gồ ghề ấy để đột nhập vào căn biệt thự xa hoa ấy.

Trong khu biệt thự...

"Gần đây có vài gia đình quý tộc bị tập kích chưa rõ nguyên do, nghi ngờ dấu vết của trùng tộc xuất hiện. À đúng rồi thuộc hạ đã điều tra được manh mối của vụ án Tập kích địa bàn Trùng vương Troy vào 50 năm trước, đã có thông tin về các chiến hữu của ngài."

Người đàn ông đứng bên cửa sổ nhớ lại đoạn đối thoại cũ nhận từ cấp dưới vào tháng trước.

Trùng tộc à? Bọn chúng có ý đồ gì?

Hắn nhìn những kẻ nhập cư trái pháp ấy xâm phạm lãnh thổ của mình. Hắn ta nhếch mép đặt tách trà xuống rồi xoay người bước vào trong.

"Bọn chúng sẽ đến sau 5 phút nữa, tất cả chuẩn bị đi." Hắn ta nói vào thiết bị truyền tin rồi rẽ sang căn phòng cuối hành lang rồi bước vào.

Căn phòng này nhìn là biết phòng cho trẻ em, xung quanh chỉ toàn đồ chơi, mô hình,... Giữa phòng treo bức tranh gia đình bốn người. Hai người nam nhân ngồi trên ghế sofa, trên đùi mỗi người của mỗi người là một tiểu thiên sứ. Cả bốn đều đang mỉm cười nhìn vào ống kính.

Người trong phòng đang vuốt ve hai tiểu thiên sứ còn say giấc thì nghe tiếng mở cửa rồi từ từ đứng dậy, chạy lại ôm hắn ta.

"Không được, em không thể xa anh và con, cho em đi cùng, có chết thì cả nhà ta cùng chết." Người đàn ông nhỏ con ấy vừa khóc vừa nói, đôi tay ra sức bấu chặt vạt áo của đối phương như sợ rằng một giây sau người nọ sẽ rời khỏi mình.

"Bảo bối, không được, ta không thể không trốn chạy mãi được, không sớm thì muộn cũng phải trả lại tội nghiệt mà năm xưa Lâm gia đã gây ra." Nói xong hắn ta lưu luyến vuốt ve lên khuôn mặt đẫm nước mắt của người đối diện, "Em và con phải sống, phải sống để phục hưng lại Lâm gia, phải cho lũ Hoàng tộc chết tiệt kia chết hết... Để cho tội nghiệt này cuối cùng cũng chấm dứt không liên lụy thêm một ai nữa..."

"Không... Không... Đi cùng em và các con, em cầu xin anh, em không thể không có anh, các con không thể không có cha... Làm ơn, Xử Nữ..."

"Ta không thể bỏ lại nơi này, nó như là kỉ niệm của gia đình chúng ta, ta không muốn nó biến mất như vậy."

"Em... Em..."

"Các con không thể thiếu em được, nếu như ta đi thì tiếp theo sẽ là ai chết đây." Khi nói tới đây ánh mắt hắn dịu dàng nhìn người yêu, cố vẻ nên nụ cười nhưng lại không thành sau khi nghe câu nói của người kia.

"Nhưng em và con không thể không có anh và chính em, em cũng không thể không có anh."

Lâm Xử Nữ nhìn vào mắt người đàn ông kia rồi từ từ hạ xuống môi người nọ một nụ hôn nhẹ nhàng. Người kia quàng tay lên cổ hắn rồi đẩy sâu nụ hôn ấy.

Tay Xử Nữ vuốt ve khắp thân thể người nọ, càng hôn thì cả hai càng động tình nhưng tia lí trí của hắn cuối cùng cũng thắng nên hắn nhẹ nhàng dứt nụ hôn kia.

Cả hai thở hổn hển, trong mắt đều là hình bóng đối phương, tình cảm sâu đậm cùng sự không cam lòng hiện lên rõ ràng. Họ chỉ muốn khoảng thời gian này như dừng lại.

Một tiếng còi báo động vang lên đã cắt đứt giây phút ngắn ngủi ấy. Hai đứa trẻ cũng lờ mờ tỉnh dậy, thấy song thân của mình thì chạy lại dùng đôi tay búp sen ấy ôm chân hai người mà làm nũng, nếu như là giây phút bình thường thì Lâm Xử Nữ đã cúi xuống mà bế hai em lên cho chơi trò tàu lượn rồi, nhưng tiếc là không. Hắn kéo tay hai đứa con rồi đặt chúng vào tay người đàn ông kia.

"Nhìn ta!" Hắn nắm lấy vai người đối diện, đôi tay hắn chưa bao giờ run rẩy như lúc này.

"Mau, đưa các con đi xuống căn phòng ấy mau, nơi đó có người sẽ tiếp viện các em, ta cũng không nỡ xa em. Ta yêu em, Cự Giải."

Dứt lời, Xử Nữ đặt một nụ hôn lên trán người nọ, rồi quỳ xuống lần lượt hôn lên trán hai đứa con nhỏ của mình. Hắn nhìn đứa con lớn rồi nhìn đứa nhỏ, chúng chỉ mới là những đứa trẻ bảy tám tuổi mà thôi.

"Bảo Bình, nhớ nghe lời ba Giải và chăm sóc em nghe không. Lần này cha đi công tác ở nơi xa lắm, khi cha về mà nghe ba Giải nói các con không ngoan thì sẽ không có kẹo cho hai con đâu. Chờ cha, cha sẽ trở về bên ba và các con thôi."

"Dạ... Nhưng mà, con không muốn xa cha... Con và em và ba sẽ nhớ cha lắm..." Cậu bé dừng như không muốn xa cha, em sẽ nhớ cha lắm. "Hức..."

Đứa con lớn nói rồi òa khóc ôm lấy Xử Nữ làm cho đứa nhỏ cũng òa khóc theo. Tư Đồ Cự Giải cũng ôm lấy hai đứa nhỏ và chồng mình.

Xử Nữ ôm chặt tổ ấm nhỏ vào lòng, cảm nhận lấy hơi ấm ấy lần cuối trước khi từ biệt. Có lẽ đây sẽ là lần cuối gặp lại nhỉ? Hắn thật sự không cam lòng. Hắn lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt của vợ và con, nhìn họ lần cuối, muốn khảm hình ảnh này hằn sâu trong tâm trí của hắn.

"Gia chủ, bọn chúng đã tiến vào khu phòng vệ cuối rồi. Phải đi nhanh thôi." Lão quản gia cung kính bước vào thông báo cho hắn biết giây phút cầm vũ khí lên chiến đấu cuối cùng cũng tới cũng như lời tạm biệt với người thương.

"Ta yêu em, cha yêu các con, chờ ta, ta sẽ quay về thôi." Một lần nữa bày tỏ tình cảm rồi hắn lưu luyến nhìn người thương lần cuối, "Từ bá, ông đưa phu nhân và hai thiếu gia đi đi."

Xử Nữ đứng dậy rồi rồi mỉm cười rồi dứt khoác bước đi. Cự Giải nhìn bóng dáng chồng mình đi mà muốn níu kéo nhưng không được.

Từ quản gia nhìn tình cảnh này cũng thấy chua xót. Ông làm quản gia ở Lâm gia hơn nửa đời, từ thời của Lão gia chủ cho tới Gia chủ hiện nay rồi tận tay nuôi lớn hai tiểu thiếu gia thì sao mà chịu nổi cho được.

Ông buộc phải tỉnh táo, giây phút này chỉ cần phu nhân và hai tiểu thiếu gia còn sống thì cơ hội lật lại ván cờ mới có thể thành công, Từ quản gia làm ra động tác mời.

Lâm Bảo Bình kéo kéo tay ba mình, "Ba ơi, con cũng muốn theo cha! Con cảm giác lần này cha sẽ đi lâu lắm."

Cự Giải xoa đầu con trai rồi mỉm cười, "Không sao đâu, cha đã nói sẽ về mà, các con không tin sự lợi hại của cha hay sao? Ngoan, đi với ba nào."

Nói rồi, y nắm tay hai cậu con trai của mình đi xuống căn hầm có thông đạo bí mật kia. Vừa đi vừa ngửi thấy mùi kinh tởm của đám quái vật ấy làm dạ dày y buồn nôn hết sức. Càng nghĩ là càng thấy ghê nên ra sức bước nhanh khỏi thông đạo.

Đi hơn nửa giờ cũng thấy được ánh sáng nơi cuối đường, đây là thông đạo nối liền giữa biệt thự trên núi và đường cao tốc hướng tới Thành phố Y của y và Xử Nữ thiết kế phòng ngừa những trường hợp như này.

Quả nhiên, ở đó có ba chiếc xe Audi đang chờ sẵn. Đang suy nghĩ thì bỗng một tiếng nổ huỳnh lớn phát ra từ phía căn biệt thự, làm phá nát phân nửa ngọn núi lẫn biệt thự ấy. Cự Giải thấy thế định quay lại thì Từ quản gia đã giơ tay chặn ngang người y rồi lắc đầu.

"Phu nhân, không được, Gia chủ đã căn dặn, dù có ra sao thì vẫn phải đi tiếp, tôi tin ngài ấy sẽ sớm quay về thôi."

"Tôi biết chứ Từ bá, anh ấy là người tôi yêu, tôi tin tưởng anh ấy." Ánh mắt của Cự Giải giờ phút này kiên định hơn bao giờ hết.

Y vội đưa hai con lên xe, y quay đầu nhìn lại căn biệt thự kia, nơi mà y và Xử Nữ tự tay xây nên, bao kỉ niệm ngọt ngào của họ giờ chìm trong biển lửa.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top