✧SS1: ÁC MỘNG》、01。Khởi đầu [1]
Nhật Bản.
Shibuya, ngày 21/12/2024.
ʕ•ᴥ•ʔ
>Khu chung cư GREEN LAND
>Khu A, A202
"Hiện tượng "Deer monster" (quái vật hươu) đã xuất hiện ở 22 tiểu bang Mỹ, và 2 tỉnh của Canada kể từ tháng này. Theo đó, một loại virus bí ẩn sẽ tấn công não, cột sống và mô trong cơ thể của loài hươu, nai, nai sừng tấm... khiến chúng giảm cân nhanh chóng, thiếu hợp tác và thậm chí trở nên hung dữ, gây hấn với đồng loại trước khi chết.
Biểu hiện đầu tiên chính là chảy rất nhiều máu mũi và cảm thấy choáng váng, sau đó là những hiện tượng như vết thương tự hồi phục. Bên cạnh đó, cái tên "quái vật hươu" bắt nguồn từ các dấu hiệu đặc trưng của bệnh, như ánh mắt lờ đờ, xương sườn lộ ra ngoài, và toàn cơ thể như bị phân huỷ và biến đổi thành những vật thể kì lạ—"
"Chậc, đi nhầm đường mất rồi!" Teru không để ý đến tivi đang nói gì mà chỉ tập trung vào trận game của mình, cậu dùng hết sự tập trung để phân tích đường đi của quái vật và giết chúng.
Teru luôn là game thủ top 1 các bảng xếp hạng giết quái mấy tháng liền và làm cho rất nhiều tựa game điêu đứng. Ít ra tài năng này đã được một số nhà tài trợ nhận thấy, họ có ngỏ ý mời cậu livestream game của họ để quảng bá game và tập đoàn. Thế nên Teru luôn cắm mặt vào máy tính suốt và bán sức cho tư bản đến cả sức khoẻ cũng dần đi xuống.
Đồ đạc trong phòng thì bị cậu vứt loạn xạ, đồ ăn nhanh và quần áo cũng bừa bộn y thế. Teru thừa nhận mình là một thằng nghiện game và quên đi mọi thứ ngoài kia, mỗi ngày chỉ biết cắm mặt vào thế giới ảo, sống một cách kí sinh. Thật ra như vậy cũng tốt, ít nhất cậu không phải va chạm với nhân loại đáng sợ ngoài kia bức tường...
ʕ•ᴥ•ʔ
>Khu A, A501
Sou vừa về tới nhà sau những trận bóng chuyền căng thẳng, vừa mở cửa ra đã hít được một mùi thơm của thịt thì bụng cậu liền sôi sục lên.
"Em về rồi đây, Yudai-san."
"Mừng em về nhà!" Yudai bên này đeo tạp dề khi đang bưng thức ăn ra bàn, anh thoáng nở một nụ cười nhẹ.
Sau khi rửa mặt thì hai anh em đã ngồi ra bàn và ăn cùng nhau, có món sườn kho, tôm rang và cả canh kim chi, tay nghề nấu ăn của Yudai luôn có tiếng ở chung cư này. Song, hôm nay anh trông căng thẳng hơn mọi khi, đôi khi tay còn run rẩy khi gắp thức ăn và thở ngắt quãng, giống như đang lo lắng điều gì đó.
Sou chỉ cho rằng anh mình mệt mỏi thế là do vừa đi tập kiếm đạo về, dù sao anh ấy cũng là một nghệ nhân múa kiếm cho những đền thờ, nên bản thân anh ấy sớm đã quen với điều khắc nghiệt từ nhỏ, đôi lúc sẽ bị trì trệ như bây giờ. Và hơn hết, anh ấy múa kiếm rất đẹp và uyển chuyển.
"Ngày mai chúng ta sẽ dọn khỏi đây. Khu chung cư này không thuận tiện nữa."
Sou đặt đũa xuống bàn, vẻ mặt ngơ ngác: "Hể? Vì sao ạ? Em không muốn, khó khăn lắm em mới tìm được bạn hợp gu để chơi bóng cùng mà!"
Nhưng chỉ thấy Yudai lườm cậu một cái, ánh nhìn có vẻ lạnh lẽo nhưng anh nhanh chóng thu lại trong chốc lát, điều này khiến Sou thoáng chốc giật mình, lắp bắp hỏi lại: "Yudai-san... Anh... anh vẫn ổn chứ?"
ʕ•ᴥ•ʔ
>Sở cảnh sát
Hôm nay Karen có ca trực ở trạm, dạo gần đây không có quá nhiều việc nên anh cũng khá thảnh thơi, chỉ việc kiểm tra mấy thằng lính đi tuần quanh cơ sở mà thôi.
Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện rất nhiều máy bay quân đội hợp thành một hàng ngang, dù bay với khoảng cách khá xa so với mặt đất nhưng vẫn cảm nhận giống như tiếng trực thăng vẫn nổ ra rất lớn bên tai.
"Gì vậy nhỉ?" Anh nhíu mày nhìn lên bầu trời.
Đoạn, anh quyết định chạy quanh cơ sở xem xét tình hình. Anh vừa lái chiếc xe phân khối lớn băng xuống đường thì thấy vô tình gặp một cậu học sinh té bên vệ đường.
"Em không sao chứ?" Karen dừng xe tiến tới đỡ cậu lên.
Ryo bên này lau đi vết máu trên môi rồi lắc đầu, người cậu mềm nhũn, áo quần tơi tả, trên da lại đầy vết bầm tím, hai mắt ươn ướt, cả kính đeo cũng bị xước giống như vừa thoát khỏi một cuộc ẩu đả.
"Anh là cảnh sát trưởng ở vùng này phải không?" Ryo chợt lên tiếng.
Karen vừa gật đầu, cậu định mở miệng ra nói gì đó thì đột nhiên cuối phố bọn họ cùng nhau hét lên thất thanh: "CHÁY RỒI! CHÁY MẤT RỒI! TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CHÁY RỒI!"
Sau đó là một cảnh tượng hỗn loạn đến khó coi khi xe cứu hoả nhanh chóng chen vào đám đông để chữa cháy, tiếng còi báo động vang cả một vùng lân cận.
ʕ•ᴥ•ʔ
>Khu A, A404
"Tiền của mày đâu hả thằng bác sĩ chết tiệt này!" Yuki gào lên khi đang phì phà điếu thuốc và trao cho người đang mặc áo blouse trắng kia một ánh nhìn khinh bỉ.
Cả khu này ai mà chẳng biết cô ta là dân nghiện ngập, thường xuyên trộm cắp đồ của cư dân lại còn luôn bắt nạt em trai của mình vô tội vạ. Trong khi thằng bé luôn là người chăm sóc chị mình và yêu thương chị hết mực.
"Tiền em đã đóng vào tiền nhà tháng này, và em đã trả bọn chủ nợ tiền mà chị thiếu. Thêm nữa... hôm trước chị vừa hỏi em 12000 yên, nên giờ..." Suda khẽ rũ mắt xuống.
"Mẹ, cái thằng con riêng này, tiền mày phẫu thuật một ca có khi đủ để tao sống cả đời mà?"
"Em còn đang thực tập, vẫn chưa phải bác sĩ chính!"
Suda nói xong thì nhận ra đã sắp tới ca trực của mình ở bệnh viện, anh thở dài đặt tay lên tay nắm cửa. Nào ngờ, một chiếc cao gót màu đỏ từ đâu bay thẳng vào người anh, may nó không gây vết thương nào quá nghiêm trọng, nhưng má phải vẫn bị rách da nhẹ.
"Chó chết, mày đang giấu tao tiền đúng không? Mày đừng quên ông bà già tao tại sao lại chết và tao vì sao phải khốn đốn như thế! Đều là do thằng tạp chủng như mày cả! Thế nên nghĩa vụ của mày chính là đưa tiền cho tao, rõ chưa?"
Suda mặc kệ má mình đang chảy xuống một dòng máu nhưng anh không hề nóng giận, chỉ ôn tồn bảo: "Em hiểu, em sẽ cố chạy tiền."
Nói xong anh mở cửa nhanh chóng rời đi.
Bên trong này Yuki tức đến tối tăm mặt mày, chỉ thấy cô ta tự nhiên choáng váng một hồi và máu mũi chảy ra như suối, mắt trợn ngược, ả hoảng loạn rồi ngất đi trông thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top