𝟖.

TnguuK đã đổi tên nhóm thành Khi nào Bạch Dương tán được Bảo Bình?

Khi nào Bạch Dương tán được Bảo Bình

TnguuK

ae ơi có ai biết đôi chim cu đang ở đâu ko

đợi lâu quá ko thấy ngoi lên

có khi nào?

gemdeptryy

có khi nào gì?

canluvyou

masaka😱

ông Bảo đau quá nhảy sông 😱

thằng Dương thấy thế nhảy theo😱

pisc.ee

ơ em cái mồm?

thyets_o

tốt nhất là m câm mẹ cái mồm vào Giải ạ

m ko nói ko có ai bảo m câm đâu 🙂

mr.maket

nhưng mà hai đứa này đi lâu quá

ko bt có chuyện j ko

canluvyou

ỏo

đại ca bt quan tâm ng khác kìaaa

đáng eo thế

mr.maket đã xoá canluvyou khỏi nhóm

mr.maket

tốt nhất mày nên biến mẹ đi

cái group này ko th Dương thì mồm mày như tép nhảy🤡

pisc.ee

lắm mồm nhất thì bộ 3 huỷ diệt Ngưu-Giải-Dương

Top 1 sv báo mang tên Nhân Mã

gemdeptryy

nói ms nhớ con báo Nhân Mã đâu rồii

TnguuK

ơ s anh nói bọn em thế anh Ngư:(((

mà anh còn thiếu Simp lỏd nhất nhà mang tên Nguyễn Song Tử=))))

pisc.ee

ừ cái này anh ko cãi đc=)))

skatesagit.m

ai gọi hồn em đấy

em đang ăn năn hối cải đây...

thyets_o

mày mà ăn năn hối cải đc à Mã?

Mày cho ông Bảo ăn quả đấy thì t cx đến ạ m

ohmanleo

thật sự trong chuyện này em có lỗi nhiều nhất đấy Mã à

Đúng báo 

Nhưng cx nên ghi nhận công của em cho hai thằng đấy ngồi thổ lộ vs nhau, để th Bảo thổ lộ thứ

mà nó ôm trong lòng bao nhiêu lâu nay

TnguuK

đồng ý kiến

thyets_o

bạc quan điểm

nhưng mà hai đứa nó ko đến vs nhau, cạch mặt nhau là do m đấy=))))

skatesagit.m

ơ các anhhh

em xin lỗi @aquafina huhu😭 😭 😭 

em báo anh quá huhu

tha lỗi cho em và mở bl điii

em vái anh nghìn lạy

virgo2some

m vái tiếp đi

còn lâu ông Bảo ms gỡ bl m con ạ=)))))))))))))))

¸.•°*"˜˜"*°•.✫

Lại đến với hai con người kia.

Bạch Dương thì bất động, Bảo Bình thì hững hờ. Bảo Bình khó chịu thét lên:

" Trả lời tao! Rốt cuộc mày có thích tao không?! "

Bạch Dương mấp máy môi, run rẩy kêu lên nhẹ:

- E-em... 

- Được rồi tao biết câu trả lời rồi, mày chọn thằng Ngưu, tao thua rồi, tao bỏ cuộc. Tạm biệt! 

Bảo Bình nghẹn ngào, lời nói anh thốt ra đẫm nước mắt, quay đầu bỏ chạy.

- Bảo, Bảo!! Anh đi đâu đấy!! 

Bạch Dương giờ mới hoàn hồn, cậu thục mạng chạy về phía người kia. Một người chạy, người kia đuổi. Bạch Dương mím môi gắng chạy, cậu đã kiệt sức vì phải chạy vòng vòng đi tìm Bảo Bình rồi, giờ cậu phải đuổi theo anh thì sức đâu mà ra. Bạch Dương trật chân ngã. Cậu ôm đầu gối, cố nén đau nhìn người kia. Bảo Bình xót cậu đứng lại nhìn, nửa muốn đỡ cậu nửa muốn ròi đi. Cuối cùng anh lại bước tiếp. Bạch Dương cố nén đau vùng lại xô Bảo Bình ngã nhào xuống đất:

- A- mày...!! 

Chưa kịp nói thêm lời nữa thì đôi môi của Bảo Bình đã được khoá chặt, Bảo Bình trợn mắt cố thoát ra nhưng không được, thân anh mềm nhũn. Được nước lấn tới Bạch Dương hôn sâu hơn, không chịu nhường Bảo Bình lật ngược cậu lại, nhắm vào môi cậu mà cắn, hai người nằm đấy trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt. Khi Bạch Dương hết dưỡng khí Bảo Bình mới thả ra, Bạch Dương ôm chầm Bảo Bình khóc:

- Em thích anh Bảo Bình, xin anh đừng rời bỏ em. Em xin lỗi, em xin lỗi! Em muốn nói nhưng cổ em nghẹn ứ, em muốn chạm vào anh, em muốn ôm anh được em hôn lên đôi môi này. Nhưng em sợ khi ta yêu, một ngày nào đó anh sẽ bỏ em. Em sợ lắm, em đau lắm em không chịu được. Ừ em ích kỉ, em chỉ muốn anh ở đây, em muốn anh mãi mãi thuộc về em. Em xin lỗi, em yêu anh lắm Bảo Bình ạ!

Bạch Dương nức nở, lời nói của cậu kèm theo tiếng nấc. Cậu cứ ngồi đấy ôm chặt Bảo Bình. Cậu sợ, cậu sợ tình yêu của mình sẽ khiến anh sợ hãi mà bỏ đi. Cậu sợ cái cảm giác bị bỏ rơi, như cái lần chị Hân cậu rời đi. Tim cậu thắt lại, cậu thở không nổi cố gắng níu lấy tay người kia, nhưng bị chị ấy nắm lại rồi dứt ra. Cậu muốn yêu anh, nhưng cậu sợ lắm, không dám thổ lộ.

Bảo Binh ngồi im cho Bạch Dương gục đầu vào vai mình khóc. Anh cũng khóc, khóc vì vui, vì đã được cậu chấp nhận, vì đã được cậu yêu. Nhưng anh cũng sợ, cuộc sống của anh không giống như người hác, nó chênh vênh nguy hiểm, không thể hứa với cậu anh sẽ không rời đi.

Hai người họ ngồi đấy, bên nhau. Không gian chỉ bao trùm bởi tiếng nấc của Bạch Dương và tiếng gió thổi vút qua.

Bạch Dương khi đã hết nấc, nước mắt cũng khô. Anh nhìn lên Bảo Bình, thấy anh đang nhìn cậu, lần này đúng là ánh mắt đấy, ánh mắt không ghét bỏ cậu, ánh mắt hiền từ, tràn ngập yêu thương. Cậu vui lắm, cậu hôn lên đuôi mắt anh, miệng cười nói:

- Vậy anh đồng ý rồi nhé, anh sẽ làm người yêu của em. Em yêu anh Bảo Bình! 

Bảo Bình phì cười, ôm cậu ngã ra đất, môi anh chiếm lấy môi cậu, lưỡi không yên phận mà náo loạn trong khoang miệng cậu, anh hết tráo lưỡi rồi mút lưỡi cậu. Tiếng chụt chụt vang lên khiến anh đi qua cũng phải đỏ mặt. Bạch Dương bị hôn cho mụ mị đầu óc, cậu ôm mặt, mặt cậu với cái đèn giao thông y như nhau, cùng đỏ.

Bảo Bình rời môi cậu kéo theo giây trắng. Bạch Dương ngại sắp chết, gục đầu vào vai anh, mồm lẩm bẩm bảo " Đồ đáng ghét nhà anh! " Bảo Bình cười khúc khích:

- Anh không đồng ý, anh hết thích mày rồi, giờ mày phải làm sao? 

- Hảaaaaa ??? " Bạch Dương ngạc nhiên hét lên, bắt gặp cái mặt lạnh tanh của người kia.

Cậu hừ nhè, lấy ngón tay cái chỉ vào ngực mình.

- Vậy Hoàng Bạch Dương tôi đây sẽ tán lại anh, khiến anh phải thích tôi hehehehe 

" Lần này tôi không dễ dãi đâu, cậu bỏ cuộc đi. " Bảo Bình cười nhạt, chống cằm nhìn người kia.

 Bỏ cuộc? Xin lỗi nó không có trong từ điển của tôi. Tôi Bạch Dương sẽ quyết tâm theo đuổi Ngô Bảo Bình từ đây, đừng ai hòng lấy anh từ tay tôi! Tôi sẽ xẻo thịt người đấy.

" Ai chà ghê đấy, để tôi xem. " Bảo Bình nở nụ cười.

- Mà về thôi, tôi và cậu đi hơi lâu rồi đấy.

Bạch Dương nhìn Bảo Bình cười khúc khích, đang đứng dậy thì chợt.

" A- đau... "

Bảo Bình quay lại thấy vết thương ở đầu gối của cậu đang chảy máu, anh thở dài cúi xuống lấy trong túi quần một cái khăn trắng buộc vào chân cậu cầm máu. Bạch Dương cười ngờ nghệch cậu chú ý thấy tên " Long " đập thẳng vào mắt cậu.

- Cái khăn này? 

- Của bạn thân tôi tặng tôi, nào lên lưng đi, để tôi cõng chứ chân như vậy đi làm gì.

Bạch Dương ngơ ngác, tay khua lung tung:

- Ơ không em tự đi được, em đang tán anh mà sao anh cứ chủ động như này thì em biết làm sao? 

Bảo Bình phì cười, anh cười ha hả bỏ Bạch Dương đang ngơ ngác ngượng chín mặt.

- Coi như tôi bố thí cho cậu vì cậu đã chủ động hôn tôi, giờ tôi với cậu hòa rồi đấy.

Anh tiến đến cậu lại lùi một bước. Trán anh nổi 3 vạch hắc tuyến. Anh giật giật miệng hỏi:

- Giờ cậu chịu lên lưng tôi hay để tôi bế cậu như công chúa đây? 

- Ơ dạ dạ cõng em không chịu bế đâu. 

Bạch Dương ngồi trên lưng Bảo Bình, cậu ôm cổ anh để anh cõng, nhìn cũng biết là mặt câu đang đỏ sắp nổ tung rồi.

Hai người lững thững đi vào thấy Nhân Mã và Song Ngư đang đợi sẵn ở cửa. Nhân Mã bù lu bù loa chạy lại bám lấy tay Bảo Bình mà khóc:

- Em xin lỗi, em lạy anh tha thứ cho em huhu. Em biết lỗi rồi em hứa sẽ không báo anh nữa đâu. Anh đừng nghỉ chơi với em oa oa!! 

Bảo Bình thì cố ấn mặt Nhân Mã ra chỗ khác, Nhân Mã thì cứ tiến tới. Song Ngư tay đang đỡ Bạch Dương quay qua nhìn 2 con người đang mèo vờn chuột kia, bất lực:

- Bảo ơi tha lỗi cho thằng bé đi em, nó đứng đợi hai đứa em từ nãy đến giờ đấy. Nó biết lỗi rồi.

Song Ngư thở dài quay qua nhìn Bạch Dương đang cười ha há ở bên cạnh, anh lấy tay xoa đầu cậu:

- Giờ ổn rời Dương nhỉ, sao yêu nhau chưa? 

 Chưa anh ạ, giờ em sẽ theo đuổi Bảo Bình, anh có ủng hộ em khônggg ?

Song Ngư cười, anh xoa đầu cậu ngày càng mạnh, khiến đầu cậu xù lên:

- Hỏi gì lạ thế tất nhiên là có rồi. Chúc em theo đuổi Bảo nhà ta thành công!

Song Ngư cứ đứng cười ở đấy còn Bạch Dương thì gãi đầu cười theo anh. Còn đôi anh em như củ khoai vẫn đang người níu áo người cố thoát ra.

¸.•°*"˜˜"*°•.✫

Xã hội đen(BB) ↪ Báo vãi l(NM)

Xã hội đen đã gỡ chặn 

Xã hội đen

Địt mẹ mày thằng báo

Xã hội đen đã chặn bạn





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top