𝟓𝟎.

Ma Kết hết nhìn Cự Giải rồi lại nhìn sang mẹ mình. Gã cần lắm một lời giải thích, tại sao thằng nhóc này lại là người con gái mà gã đã tìm kiếm suốt bao lâu nay, cũng là mối tình đầu của gã. Người đã nhẫn tâm cướp đi trái tim gã khi còn là một đứa trẻ, rồi rời đi không một lời hứa hẹn. Giờ đứng trước mặt gã lại là người ấy, nhưng ở một giới tính khác?

Ma Kết lục lọi ký ức, gã không già đến mức quên đi giới tính của người mình từng yêu, cũng không lú lẫn đến mức không thể nhận ra người ấy. Gã cần lời giải thích, làm ơn.

- Chúng ta cần nói chuyện. Chỉ ba chúng ta. Mẹ, con và cậu ấy. Kết, ta về nào!

Cô Hồng nói xong liền ra xe trước, cô bác sĩ cũng tiến đến đỡ Cự Giải dậy, lúc đi ngang Ma Kết. Cự Giải bất chợt chạm vào ánh mắt của gã, đôi mắt ấy nhìn cậu đầy ngạc nhiên, thắc mắc.

Thật sự, cậu cũng có hiểu cái gì đâu! Tự dưng nay đi làm như mọi khi lại vướng vào rắc rối như này, rồi cậu còn phát hiện ra cậu đã bị mất đi một phần kí ức xưa. Mọi chuyện là sao, cậu cũng muốn nhận được lời giải thích!

Khi ra xe, cô Hồng đã ngồi trên ghế lái đợi sẵn, cô bảo hãy để cô lái, gã và cậu ngồi cạnh nhau ở ghế sau. Ma Kết không đồng ý, gã bảo mẹ cứ ra sau đi để gã lại, để mẹ lái gã không yên tâm. Sau khi bị mẹ nạt cho một trận, Ma Kết liền lủi thủi đi ra phía sau. Cự Giải đã ngồi sẵn ở ghế, cậu giương đôi mắt to tròn đầy ngơ ngác, cậu quay sang Ma Kết như muốn nhận được điều gì đó.

- Anh, chuyện này là sao? Mẹ anh dẫn hai đứa đi đâu?

- Anh mày không biết? Anh cũng đang thắc mắc đây!

- Mẹ? Chuyện này là sao, sao mẹ lại thần thần bí bí chở bọn con đi? Còn chuyện kia nữa...

- Kết và Cua, nghe mẹ hỏi này? Các con thật sự không nhận ra nhau sao?

Ma Kết và Cự Giải mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, hai đứa cố gắng lục lại tâm trí tìm hình bóng của đối phương như tìm kiếm đáp án trả lời câu hỏi của chính mình. Rồi đồng thanh nói:

- Dạ không!

- ...

- Thật sự một chút cũng không nhớ?

- Dạ!

Cô Hồng thở dài thườn thượt, đột nhiên cô phanh gấp lại khiến cả hai đứa đằng sau suýt ngã. Cự Giải tý nữa là mặt ập vào ghế phía trước nếu không có một bàn tay lớn che ở trán cậu.

- Cẩn thận! Tốt nhất mày đeo dây bảo hiểm vào, người đang ốm mà chẳng biết bảo vệ bản thân gì cả! Nếu anh không đỡ mày là mày đập đầu vào ghế rồi đấy.

Cô Hồng bắt đầu ấn mạnh vào chân ga, phóng xe đi rồi lại đột ngột quẹo trái. Hai thằng nhóc đằng sau vừa bị kéo về phía trước giờ lại bị đẩy về phía sau, lại còn bị đẩy sang phải. Ma Kết vì không đeo dây bảo hiểm mà bị mất thăng bằng nhào cả người vào Cự Giải.

Đầu gã yên vị trên đùi Cự Giải một hồi khi xe đã đi thẳng, bốn ánh mắt nhìn nhau, gã nhanh chóng ngồi dậy, thắt dây an toàn rồi quay mặt ra chỗ khác. Cự Giải cũng như vậy.

- Có vẻ hai đứa đều bị mất trí nhớ rồi. Trong lúc mẹ đi vắng thời gian đó, theo mẹ có chuyện gì đó làm ảnh hưởng đến kí ức của hai đứa mới khiến mẹ không biết.

- Mẹ sẽ thử lái ra chỗ này xem hai đứa liệu còn nhớ không.

Cô Hồng quay ra tụi nhóc, đôi mắt cô xa xăm hướng đến hai đứa con của mình. Ma Kết im lặng một lúc, rồi bất chợt nói:

- Vâng nhưng mẹ lo nhìn đường đi kìa! X-xe có xe!!! Đấy là lí do con không muốn mẹ lái đấy!

Cô Hồng chở cả ba ra vùng ngoại ô của thành phố, trên đường cô không ngừng hỏi chuyện để gợi lại kí ức của hai đứa nhóc. Khi được cô Hồng gợi nhớ ra vài kí ức, họ cũng nói là họ hình như mang mang nhận ra mình từng quen đối phương.

- Mẹ có chắc thằng Giải là nhỏ Cua không mẹ? Hay mẹ già rồi nhầm-

- Ý mày chê tao già chứ gì? Này nhá, tao già nhưng trí nhớ tao còn tốt hơn mày! Tao chắc chắn Cua với Giải là một!

- Vâng vâng, mẹ đừng quát con vậy...

- Ông già cũng biết sợ mẹ cơ à?

- Ơ? Mẹ tao thì tao phải sợ chứ ?

- Tưởng ông đầu đội trời chân đạp đất lắm mà? Hóa ra sếp lớn cũng sợ mẹ!

- Đấy không phải sợ, đấy là tôn trọng.

Chiếc xe dừng lại một cánh đồng sau hơn tiếng đi xe. Cả ba bước ra xe, tất cả đều cảm nhận được không khí trong lành của chốn ngoại ô, khác hẳn sự khói bụi, xô bồ của thành phố.

Cô Hồng tiến đến ngồi xuống đám cỏ bên vệ đường, ngoắc vẫy tay gọi cả hai ngồi xuống. Khi cả hai đôi mắt đều dồn vào mình, cô Hồng mới nói tiếp:

- Cả hai đứa đã quen nhau từ trước rồi, từ rất lâu, khoảng hơn chục năm về trước. Hồi đấy hai đứa thân nhau lắm, như hình với bóng, thân lắm luôn đấy, nhóc Giải lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh Kết, còn khi anh Kết làm gì, cũng nhớ đến em nó.

- Oa cảm động vậy! Thế mà giờ ảnh hơi tý là mắng, chửi con cô ạ!

- Mày im!

- Cô nhớ hình như lúc đó Ma Kết tầm mười bốn, mười lăm gì đấy là hai đứa gặp nhau. Hồi đó, cô muốn có một bức tranh sơn dầu để treo trên phòng khách hôm kỉ niệm mười mấy năm ngày cưới nên cô mới tìm họa sĩ. Lúc đấy cô được bạn bè giới thiệu bố con - anh Ánh Lê (nghệ danh của ông). Bức tranh anh ấy vẽ rất hợp với gu thẩm mĩ của cô nên cô đã bảo anh ấy vẽ thêm mấy bức cho gia đình cô. Khi tiếp xúc với anh ấy, cả hai đều thấy hợp nhau từ cách nói chuyện, suy nghĩ lẫn gu thẩm mĩ và còn cùng cả quê. Lúc đấy cô thật sự muốn nói với bố con rằng hình như cả cô và anh ấy đều đã từng gặp nhau trong quá khứ.

- Thảo nào nhà mình lắm chân dung sơn dầu thế. Nhưng công nhận những bức tranh đều rất đẹp!

- Bố em mà lị!

- Cụ ngoại con khi biết nhà ta có mấy bức tranh sơn dầu nên cũng bảo bố nhóc Giải vẽ chân cho ông. Vì cụ ngoại đã yếu rồi nên phải đến tận nhà cụ đẻ vẽ, tức là về quê mình đấy. Lúc đấy vì phải đi xa vài ngày mà vợ anh ấy bận nên anh mới dẫn cả con lên Hải Phòng để vừa làm việc vừa tiện chăm con. Nên lúc đấy cả hai đứa mới gặp nhau.

Nghe đến đây, Ma Kết chợt lặng người, cơ thể bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh, da gà cũng nổi lên, hình như gã nhớ được điều gì đó rồi! Ma Kết nhắm mắt lại, cố để đi sâu vào kí ức đó. Hình ảnh gã cùng cô gái ấy cười đùa, trêu ghẹo, đuổi bắt nhau trên những cánh đồng, rồi kí ức hai đứa lỡ ngủ quên trong rừng, tiếng mắng của người lớn, tiếng hét của hai đứa trẻ khi bị bố mẹ bắt. Và rồi, gã đã nhớ lại được khuôn mặt của cô bé ấy, cô ấy cười tươi với gã, rồi cả hai móc ngoéo tay một lời hứa.

- Anh hứa từ giờ đến chết, anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá.

Ma Kết choàng dậy, đôi mắt hỗn loạn đi tìm hình bóng đó, trước mắt gã đang có hai cặp mắt nhìn gã đầy lo lắng. Rồi gã tóm lấy vai người kia mà kêu to.

- Cua! Em...

- K-kết? Ông ổn chứ, ông đổ hết mồ hôi rồi này.

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Ma Kết mới ổn định lại nhịp thở, giương mắt lên nhìn Cự Giải. Đến giờ gã mới nhìn kĩ khuôn mặt của cậu. Cự Giải có đôi mắt to tròn không đến mức gọi là long lanh như những người con gái nhưng vẫn nổi bật lên màu mắt nâu của cậu. Hai cái má bánh bao với đôi môi mỏng, nhìn giống bảy tám phần người con gái ấy, nhưng cậu vẫn có phần nam tính, gai góc hơn. Ma Kết đưa tay ra chạm vào mặt Cự Giải, anh miết nhẹ lên đuôi mắt cậu, lẩm bẩm:

- G-giống quá!

- E hèm!

- Mẹ không có nhu cầu xem hai đứa tình từ đâu đấy

- Ơ đâu có!!!

Ma Kết ôm đầu, gã chầm chậm di truyển đôi mắt nhìn hai người bên cạnh mình. Gã im lặng một hồi rồi cũng cất tiếng nói:

- Mẹ, con từng gặp trấn thương nặng nào đó trong quá khứ không?

- Hả? Mẹ không nhớ con từng gặp trấn thương nào nặng cả, con rất ít khi ốm mà. Nếu có thì chỉ đợt con sốt xuất huyết phải nằm liệt giường một tuần thôi. Còn lại mẹ không biết, hay còn từng bị trấn thương lúc không có mẹ? Vì nếu mẹ ở đấy thì mẹ đã nhớ rồi.

- Sao anh lại hỏi vậy?

- Tại lúc nãy có một phần kí ức mờ nhạt, anh nằm bất động ở một chỗ nào, hình như lúc đấy anh bị thương ở đâu đó thì phải.

Câu nói của Ma Kết khiến Cự Giải đơ người một lúc. Lần này có một thứ gì đó lóe lên trong đầu cậu, như một chiếc chìa khóa mở chiếc hộp kí ức đã bị lãng quên. Hình ảnh chàng trai và cậu cùng ngồi trên cây lập lời thề bắt đầu rõ hơn. Khuôn mặt đó... rất giống Ma Kết.

- Vậy anh/ em là?

- Người đó?

Cả hai cùng đồng thanh nhìn nhau, hai trái tim thắt lại cùng lúc. Tại sao hai người đều quen biết nhau từ trước? Hồi đấy họ thân thiết lắm sao? Và tại sao, họ lại cùng quên mất nhau?

- Giải, anh có chuyện hỏi em.

- Dạ...?

- Em có cái vòng ngọc màu xanh nào không?

Ma Kết run run hỏi Cự Giải, ánh mắt gã dán chặt vào từng biểu cảm của cậu. Nếu là đúng, vậy câu hỏi mà gã đi tìm suốt chục năm qua, đang ở trước mặt. Cự Giải ngơ ngác, nhìn vào khuôn mặt căng thẳng của Ma Kết, cậu khó khăn nuốt nước bọt, khẽ nói:

- Em có, em có một chiếc vòng ngọc màu xanh. Nhưng chuyện đó thì sau.

- Là sao hả Kết? Chiếc vòng ngọc đấy giải quyết được gì?

- Cụ ngoại từng tặng hai đứa chúng con hai cái vòng ngọc cẩm thạch màu xanh. Cụ bảo đây sẽ là vật nối duyên giữa cả ba, không được cho bố mẹ biết.

Ma Kết từ trong túi lôi ra một chiếc vòng đưa lên cho Cự Giải xem, gã bảo cậu hãy nhìn vào bên trong chiếc vòng.

- Chữ K là tên anh. Hai chiếc vòng còn lại lần lượt là B Đ. Chữ B là tên của cụ và chữ Đ chính là họ của anh. Cái vòng của em có giống như này không?

Cự Giải ngỡ ngàng một hồi, câu giương đôi mắt bàng hoàng nhìn Ma Kết.

- Hóa ra chữ Đ trong cái vòng đó là chữ "Đặng" ạ? Em tưởng là chữ đạt trong thành đạt. Em đã từng thấy nó trong đống đồ trang sức, em từng cầm lên ngắm rồi, nhưng em tưởng là đồ của bố nên đã cất đi. Giờ chiếc vòng nó ở đâu em cũng không nhớ nữa.

- Vậy em chính là Cua? Anh không ngờ... Thảo nào lần đầu tiên gặp anh, anh đã có cảm giác ngờ ngợ.

- Thế giải thích cho anh? Sao em lại giả gái? Và tại sao lại biến mất không một tung tích trong từng ấy năm.

- Ơ từ từ, em giả gái?! Làm gì có! Em đàn ông đàn ang làm gì có chuyện giả gái, anh nhớ nhầm rồi!

- Nhầm thế nào được. Anh còn giữ ảnh em trong album mà, hồi đấy em còn mặc váy xòe rõ ràng, còn tết tóc cơ!

- Cái gì? Ông nhớ nhầm mẹ rồi, tóc tôi có dài chó đâu mà tết!

Hai người từ nhẹ nhàng, ngại ngùng nói chuyện chuyển qua chửi nhau. Không hề để ý người phụ nữ nào đó đang ngồi cười khúc khích theo dõi họ.

- Này trí nhớ ông kém chứ đừng đổ cho tôi! Tôi nào giả gái bao giờ! Có thì chỉ mặc maid khi quán có sự kiện thôi! Ông đừng hạ thấp uy danh đàn ông của tôi!!

- Tao nhớ rõ ràng lúc đấy mày có mặc váy, à không mày mặc váy suốt mà! Không tin về nhà tao lôi album cho xem!

- Tôi không mặc váy!!!

- Mày có!

- Không đấy!

- Vậy thì lễn xe về nhà tao cho xem!

- Không về!

- Ơ thằng này? Mày nhờn với bố mày à?

- Thì ra, đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác. Chúng nó có biết mấy người nông dân gặt lúa dưới kia đang xì xào nhìn chúng không nhỉ?


- Thằng Mã lên xe!

- Ơ để tao lái! Mày lái tông mẹ vào đít xe ô tô thì chết!

- Nói nhiều quá, lâu la thêm tý nữa chị mày phọt mẹ ra đứa con giờ!

Nhân Mã a lê hấp lên xe Xử Nữ, chỉ chờ vậy, anh rồ ga phóng đi luôn. Đang đi trên đường, cả hai nhận được cuộc gọi từ chị của Nhân Mã, chị ta đầu dây bên kia kêu đau bụng, khóc đủ kiểu khiến cả hai lo sốt vó. Phóng hết tốc lực đến bệnh viện. Xử Nữ thậm chí còn vượt đèn đỏ, tạt đầu ô tô, lấn làn, lao lên vỉa hè, suýt đâm vào chó. Cả hai đi không biết trời trăng gì, chiếc xe cảnh sát đằng sau cũng không thể đuổi kịp tốc độ lạng lách, đánh lái của Xử Nữ.

Vừa đến bệnh viện trước mặt, đang định lao vào thì cả hại lại nhận được tin nhắn của chị Nhân Mã bảo hãy đến nhà chị trước. Lần nữa phi như bay đến, vừa đến trước cửa nhà, Nhân Mã đã gào ầm lên, đập cửa, gọi rối rít.

- Chị ơi chị đâu rồi!! Chị đừng phọt cháu em ra đây, lạnh nó huhu! Chị ơi mở cửa ra chị ơi! Em đến đưa chị đến bệnh viện đây. Sao chị im lặng vậy? Chị ơi chị sao vậy huhu.

Xử Nữ bên cạnh đang đội quần nhìn nó khóc bù lu bù loa trước cửa nhà người khác. Những người qua đường còn tưởng hai đứa thần kinh. Cuối cùng tiếng khóa được mở ra, giọng nói quen thuộc cất, chị Nhân Mã ngó nghiêng tìm chúng nó:

- Chị mày đây nè! Nhầm nhà rồi hai ông tướng ơi!

- Ơ?

Nhân Mã nín khóc, ngước lên nhìn biển số nhà thì trời ơi! Hai đứa đứng nhầm nhà! Nhà chị nó bên cạnh cơ. Xử Nữ được pha đội quần lần nữa. Anh khóc thầm chỉ ước có cái lỗ nào để anh nhảy xuống cho đỡ nhục. Làm bạn với thằng này chưa bao giờ yên ổn cả.

Khi bước vào nhà, cả hai đầy thắc mắc khi thấy người chị bầu đáng yêu kia vẫn đi lại như bình thường, thậm chí còn rất khỏe, không hề có dấu hiệu mệt mỏi, khóc lóc như lúc nãy. Bà chị cười khà khà, nhẹ nhàng ngồi xuống pha nước mời hai đứa.

- À lúc nãy chị mày chán quá. Bày trò trêu hai đứa tý ấy mà ~

- Ơ vãi?????????

- Chị mày trôn Việt Nam hai đứa đấy hihi~

Cả hai như muốn bùng nổ, định đứng lên chửi nhưng nhớ ra chị vẫn đang bầu nên đành bấm bụng, nhịn cơn tức lại. Bà chị ngây thơ kia vẫn cười cười nói:

- Dạo này thằng chồng bận quá, vừa đi công tác, mà khổ nỗi chỉ mày đang bầu sắp đẻ, không có người bên cạnh khiến chị bị buồn ý. Nên kêu hai đứa sang mua vui cho chị.

- Em quỳ xuống lạy chị! Chỉ có vậy mà bà khiến hai bọn tôi tý nữa về miền cực lạc. Lên bàn thờ cho chị cúng rồi đấy.

- Calm down, bình tĩnh nào hai đứa, chị trêu tý cho vui nhà vui cửa thôi mà~

Biết không nói được gì bà chị nên hai đứa chỉ hậm hực qua loa. Đến phần hỏi han sức khỏe bà bầu, Xử Nữ xung phong đi nấu đồ ăn cho chị, còn Nhân Mã thì ngồi hỏi han, xoa bóp cho chị thư giãn.

- Cháu của cậu ra sớm đi nhé. Đừng ở trong lâu quá, quậy quá mẹ cháu mệt đấy. Ra sớm đi cậu dẫn đi chơi, bên ngoài vui lắm cháu ạ, lớn lên tý nữa cậu dắt đi cháy phố.

- Cái thằng này cháy với chả phố.

Bà chị cười nhẹ, đánh yêu thằng em mình cái, Nhân Mã cười khì khì rồi tiếp tục tương tác với cháu.

- À chị, cháu của em là trai hay gái đấy, em quên không hỏi.

- Cũng là thằng cu như mày đấy, đúng nguyện vọng nhé. Nhà có thêm siêu nhân rồi đấy, rủ cháu đi giải cứu thế giới đi.

- Em có mê siêu nhân nữa đâu chị! Em thích Doraemon cơ!

- Mẹ thằng trẻ trâu, đứa cháu sẽ bị thằng cậu này dạy hư mất chị ơi!

Xử Nữ bưng ra bát cháo nóng hổi ra, thổi thổi cho cháo đỡ nóng rồi đút cho chị.

- Chị mày khéo là mẹ bầu vui nhất thế giới mất, dù không có chồng ở cạnh nhưng bù lại có hai thằng em đẹp trai đứng hầu hạ xung quanh. Cảm ơn hai đứa nhé.

- Chị bỏ từ hầu hạ đi thì hơn đấy!

Nhân Mã chợt nhớ ra túi quà nó mua tặng cháu, liền lật đật chạy đi lấy rồi khoe với chị.

- Chị ơi, em mua quà cho thằng cháu này.

- Ủa? Búp bê barbie, mô hình gundam, ô tô đồ chơi, gấu bông? Mày mua cái quái gì vậy Mã???

- Thì tao có biết cháu là trai hay gái đâu. Mua combo cả hai luôn!

- Nhưng mấy cái này trẻ sơ sinh chơi được đâu thằng đần này!

- Ơ thế hả?

Xử Nữ ôm đầu ngao ngán còn bà chị đã quá quen với tình huống này nên chỉ ngồi cười.

- Thế cháu không nhận à? Thôi để em húp!

- Ê nói là mày mua cho chú nhưng thật ra mày mua cho mày đúng không Mã?

Nói chuyện phiếm một lúc thì Nhân Mã đổi chủ đề hỏi anh rể đi đâu. Bà chị thở dài thườn thượt nói:

- Chồng chị nay lại có chuyến công tác quan trọng nên mới đi hôm qua, chuyến công tác này ảnh hưởng đến công việc của anh ấy, quyết định anh ấy có được thăng chức hay không. Nên chị dù sắp sinh cũng không muốn nói gì.

- Không sao chồng không bên cạnh thì có bọn em. Bọn em sẽ hỗ trợ chị vượt cạn, hãy tin tưởng vào hai đứa em!

Ngồi một lúc thì chị bầu cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ nên Nhân Mã đã đưa chị lên giường. Cả hai kê ghế ngồi gần cửa phòng chị để khi thấy dấu hiệu gì là phản ứng luôn. Xong hai đứa mở máy ra tra những kỹ năng khi vợ chuẩn bị đẻ, cần làm gì khi bà bầu sắp đẻ, hai đứa im lặng ngồi đọc hết từ trang này sang trang khác. Vài phút tiếp theo thì mẹ Nhân Mã và bố mẹ chồng sang thăm chị. Khi được Nhân Mã báo cáo tình hình, ba người cười cười rồi cùng nhau chuẩn bị đồ đưa bà bầu đi đẻ.

Hai thằng Mã Xử thì lăng xăng đỡ đỡ đần ba người. Được người lớn hướng dẫn kèm đọc ở trên mạng, hai đứa vỗ vai nhau, bảo nhau cứ bình tĩnh, không việc gì phải lo.

- Vậy là con bé đẻ sớm hơn dự tính rồi, dự tính ba ngày nữa cơ.

- Vậy cháu con có sao không mẹ? Có ảnh hưởng không?

- Không sao đâu, con đừng lo!

Đang cất nốt đồ vào túi thì mọi người nghe tiếng bà chị kêu đau thất thanh. Nhân Mã đã chuẩn bị tinh thần sẵn bắt đầu chạy ra xe, mở cửa, mở máy chờ sẵn, Xử Nữ và bố chồng phụ trách để đồ lên xe còn hai mẹ đỡ chị.

Mọi việc cứ trôi qua êm đẹp đến lúc sinh nở. Cả nhà đứng bên ngoài lo sốt vó khi cứ thấy chị hét lên đau đớn, rồi bác sĩ vừa trấn an chị vừa dỗ dành.

- Thằng con em bướng quá, mãi không ra cho mẹ nhờ!

- Đau...quá bác sĩ ơi! Em m-mệt q-úa!

- Cố lên, cố lên tôi thấy cháu rồi, cố lên chị ơi!

Đang nước sôi lửa bòng, điện thoại của chị reo lên, Nhân Mã ra xem ai gọi thì thấy hiện chữ "chồng iu", nó nhanh chóng bắt máy và bắt đầu hét.

- Anh rể ơi, vợ anh đẻ rồi!!!

- Ê khoan Mã? Đã đẻ đâu? - Tiếng Xử Nữ nói vọng vào.

- HẢ?!! CÁI GÌ CƠ?!!! VỢ ANH ĐẺ RỒI Á! NHƯNG CÒN BA NGÀY NỮA M#$^^&*&**&$$#

- ANH ƠI EM KHÔNG NGHE RÕ! ANH ĐỪNG HÉT NỮA!!!

- CHẾT RỒI CON TÔI TỌT RA NGOÀI RỒI! TÔI CÒN KHÔNG Ở BÊN CẠNH VỢ LÚC ĐẤY, CHỒNG VỚI CHẢ BỐ KIỂU GÌ THẾ NÀY HUHU!!!!

- BỆNH VIỆN NÀO HUHU, BỆNH VIỆN NÀO PHÒNG SỐ MẤY EM ƠI!!!! ANH XIN LỖI VỢ XIN LỖI CON YÊU!

- Hả con cậu sinh ra rồi? Sao không bảo tôi bảo đối tác hủy cuộc hẹn hôm nay? Cậu lấy vé máy bay của tôi về gấp đi, về với vợ nhanh lên! Nhanh lên đứng đờ ra làm gì!!! Đi đi con nó chờ!!

- ANH ƠI EM CHẲNG NGHE ĐƯỢC CÁI MẸ GÌ HẾT NHƯNG PHÒNG SỐ 918. BỆNH VIỆN XXY ANH ƠI ĐẾN LẸ.

- BỆNH VIỆN XXY PHÒNG 918. BỆNH VIỆN XXY PHÒNG 918. BỆNH VIỆN XXY PHÒNG 918. ANH XIN LỖI VỢ VÀ CON HUHU, BỐ ĐẾN NGAY ĐÂY.

Sau khi cúp máy, Nhân Mã lại chạy ra phòng sinh của chị. Cả nhà im lặng để nghe xem bên trong bác sĩ nói gì. Họ nghe được bác sĩ nói với chị rằng đầu của đứa bé lòi ra rồi. Rồi vài phút trôi qua, bác sĩ trấn an chị vừa cười.

- Giỏi lắm, con em ra rồi này!!

- YE CHÁU EM RA RỒI!!!!

Nhân Mã vui sướng nhảy cẫng lên, Xử Nữ vui không kém, anh liên tục hỏi có được vào trong không. Cuối cùng khi được gặp chị, Nhân Mã hỏi thăm chị một chút rồi nhanh chóng hỏi thằng cháu đâu? Nó muốn được bế cháu.

- Cái thằng này, hỏi thăm chị mày thì không cứ hỏi cháu! Mà mày biết bế không đấy? Lỡ tụt con chị xuống mày tính sao.

- Tụt thế nào được em bế chuyên-

- Thằng này nó không bế được đâu. Để em cho chị, em có kinh nghiệm bế trẻ con từ xưa rồi. Để em bế cho!

- Im, tao là cậu nó, mày có phải họ hàng ruột thịt đâu mà được bế!

- Chị Linh nhận tao làm em trai rồi suy ra tao cũng là cậu, tao được bế!

- Ai cho ai cho? Ai nhận cơ? Im mồm đi cháu tao, tao bế!

- Mày biết bế chó đâu, trước bé thằng nhóc tý thì rơi, xê xê lờ chị Linh cho bế!

- Chị, chị bảo nó đi, em muốn được bế.

- Ơ hai thằng này, để mẹ với ông bà thông gia bế đã, đâu đến lượt chúng mày?

Cuối cùng hai thằng không ai được bế vì đứa trẻ mới sinh, còn rất yếu và họ không yên tâm hai thằng lỏi nên không cho bế. Hai đứa đành bấm bụng nhìn thằng cháu mình trong tay chị.

- Thằng cu này có mắt giống mẹ còn lại giống bố hết ha!

- Nhìn thằng bé con lại thấy hao hao thằng Mã ngày xưa mẹ ạ.

- Uây cháu em thì phải giống em rồi. Chắc chắn lớn lên nó sẽ đẹp trai, tài giỏi, được nhiều người quý như cậu!

- Lớn lên đừng bảo đời, đi xe bốc đầu, tổ lái, sĩ gái như cậu nhé cháu yêu, giống tính ai chứ đừng giống tính thằng lỏi này nhé.

- À chết quên đấy, phải gọi cho mẹ cái Xử khoe cháu mới được!

- Khỏi cô ơi, con vừa báo với mẹ xong, tý nữa mẹ cháu phóng ra đấy.

Ngồi nói chuyện được vài phút thì chồng của chị đến. Cả nhà lại có dịp chứng kiến cảnh khóc sướt mướt của ông bô và hài ngàn câu xin lỗi vợ con. Để có không gian riêng cho gia đình nhỏ nên mọi người quyết định ra ngoài. Hai cu cậu vừa ra đã nhanh tay ôm cái điện thoại đi khoe khắp xóm. Up ảnh cháu lên đủ nơi rồi thông báo cho anh em nhà trọ đến thăm. Nhân Mã cười khúc khích, dựa đầu vào vai Xử Nữ:

- Nhìn gia đình nhỏ của bà chị mà tao vui quá! Bả chọn đúng người thật.

- Ê ông anh rể mày simp vợ vãi, vừa simp vợ vừa thương con, lại còn chị khó. Phần đời còn lại của chị mày được nhờ rồi.

- Tao còn vui vì thằng cháu tao không phải gặp hoàn cảnh như của cậu và mẹ nó.

- Ừm.

- Thằng bé vừa sinh ra đã được cả nhà chào đón, có đủ bố lẫn mẹ. Sống trong hoàn cảnh ấm no và đầy tình yêu thương. Thứ mà cả hai đứa bọn tao chưa được trải nghiệm. May đến khi cháu nó sinh ra, mọi thứ được ổn định hơn.

- Này? Mày khóc đấy à?

- Đâu, tao chỉ xúc động thôi. Tại nhìn cảnh anh rể ôm chầm chị với cháu, tao không kìm được...

- Mày cứ thoải mái khóc đi, tao có cười đâu mà lo.

Nhân Mã im lặng, gục cả đầu vào vai thằng bạn. Xử Nữ có thể cảm thấy vai áo mình ướt ướt, nhưng anh cũng kệ, để im tư thế cho nó dựa. Hai thằng cứ ngồi như vậy được một lúc, đến khi anh rể đi ra hỏi hai đứa có muốn bế cháu không. Thằng Mã đứng bật dậy chuẩn bị tăng tốc lực chạy vào phòng bệnh nhưng bị Xử Nữ ngáng lại làm té nhào. Thằng Xử nhân lúc Mã không để ý, tọt vào phòng bế cháu luôn.


Fact: Nhân Mã không có bố. Từng rất nghèo và bị siết nợ đến mức mất nhà.

Được 100k lượt xem rồi mọi người ơi 😭❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top