𝟒𝟔.

Chữ in nghiêng là tiếng nước ngoài.





- " Victor!! Mày đâu rồi thằng chó chết này? "

Sư Tử vừa vào khu căn cứ đã gào ầm tên của thằng đổ vỏ đó, khuôn mặt đen xịt đi tìm cái thằng Victor - fuckboy kia. Mọi người trong tổ chức thấy gã vừa trở về đã điên tiết liền dạt hết ra, không ai muốn động vào gã lúc này. Gã bước vào phòng, tất cả mọi người thấy sếp liền đứng nghiêm chỉnh và cúi chào, duy chỉ một người phụ nữ vẫn ngang nhiên ngồi trên ghế của sếp mà nhâm nhi tách cà phê nghi ngút khói.

Gã tiến lại gần đập bàn hòng khiến ả ta chú ý nhưng ả ta vẫn vờ như gã không có ở đấy, thưởng thức tiếp đồ uống của mình. Gã không kiềm chế nữa, nắm lấy cổ tay ả ta, giật cái cốc cà phê đưa cho tên lính, hắn vươn tay bóp chặt lấy mặt cô ả kia.

- Này Inna, tôi bảo cô tiếp quả hộ tôi khi tôi có việc chứ không phải leo lên đầu tôi ngồi! Cô đang ngồi ở ghế của sếp rồi thản nhiên lơ đi khi sếp mình đang nói. Gan cô lớn phết nhỉ?

- Nào nào Leo bình tĩnh nào. Tôi chỉ ngồi một chút thôi mà, công việc bận bịu quá khiến tôi bị stress nên tôi đi đá một cốc cà phê cho thư giãn đầu óc thôi mà? Anh gắt quá đó ~

- Tôi là sếp của cô đấy? Ăn nói cho cẩn thận, tôi lại cho cô trở về Nga làm cái công việc kia tiếp đấy?

- Ôi thôi! Em xin lỗi sếp, em lỡ thôi mà. Sếp cục cằn thế, chẳng phụ nữ nào thích nổi sếp đâu! Ít ra còn em thẩm nổi sếp.

- Chắc tôi cần? Phụ nữ trên thế giới này chết hết tôi cũng không yêu cô đâu, bớt ảo tưởng và cút đi làm việc nhanh! Chẳng hiểu sao tôi lại chọn cô làm cố vấn nữa.

- Hah, chắc do em có sức hút đấy, thôi em đi đây cho vừa lòng sếp.

Khi cô ả đi ra khỏi phòng, Sư Tử mới có thể được yên tĩnh. Gã ngồi lên ghế và bắt đầu xem những xấp tải liệu mà gã giao cho Inna. Ả ta trông đỏng đảnh kiêu căng thế thôi chứ được việc phết, công việc đều đâu vào đấy, sắp xếp các kế hoạch mới rất hoàn hảo, gã nên suy nghĩ lại xem có nên thưởng thêm cho ả không, à thôi ả vừa ngồi lên ghế gã, nay trừ lương.

Gõ vài nhịp xuống bàn, gã cầm lấy cái điện thoại bàn, nói với đầu dây bên kia, cho gọi Victor đến ngay. Xong 5 phút thì cái tên đó mới đấy, mùi nước hoa nồng của hắn xốc thẳng vào mũi gã khiến gã bị váng dầu, kìm nén sự tức giận, gã trầm giọng nói:

- Victor, mai mày sẽ được nghỉ.

- Gì đây Leo? À không sếp nay tốt tính vậy?

- Ừ nghỉ để triệt sản.

- Hả?!!!!

- Tao sẽ đưa mày đi triệt sản. Nghe nói nên triệt sản cho mấy con chó để tăng tuổi thọ cho nó đấy. Mai nghỉ đi, yên tâm tiền không bị cắt đâu?

- Cái gì cơ??????? Sếp nói linh tinh cái đéo gì đấy?!!

- Thế cậu giải thích cho tôi cái vụ con rơi con vãi là thế nào đây?!

Sau 20 phút trò chuyện thân mật, Victor mới ngớ người ra. Hắn ôm đầu than trời than đất vì sự sơ suất của mình. Hắn nói mình sẽ đưa cô gái kia đi phá thai, không thì đẻ ra cho hắn nuôi chứ hắn không thể lấy cô ta làm vợ được. Hắn đã có vợ rồi, mà vợ hắn lại giàu nữa, ngu gì bỏ cô ấy để theo người phụ nữ khác. Làm fuckboy nhưng ăn vụng thì phải biết chùi mép, việc này mà đến tai vợ hắn thì chết.

- Cậu sống như vậy thì cũng có ngày bị nghiệp quật lại thôi. Không hiểu sao vợ cậu không đá cậu luôn đi, người như cô ấy xứng đáng phải có chồng tốt hơn.

- Kìa sếp, sao sếp lại nói vậy. Buồn đấy! Mà cái lúc tôi gặp ả ta, tôi đã thấy dấu vết của thằng Vadim.

- Hả sao cậu không báo cáo lại cho toàn đội? Cậu có gì lại giấu việc hệ trọng như vậy.

- Tôi thấy một thứ kì lạ lúc đấy.

Victor dừng lại, không nói nữa, hắn khoanh tay dựa vào tường trầm ngâm, hại Sư Tử đã sốt ruột mà còn vướng cục tức chưa trôi lúc nãy. Gã khó chịu bắt Victor nói nhanh.

- Ờm, tôi không chắc đâu đấy. Nhưng tôi thấy người nào giống cái bà cô gì đấy của đứa em sếp, nói chuyện với thuộc hạ của Vadim.

- Cái gì?

Victor từ từ kể lại diễn biến buổi hôm. Tối đó, như thường lệ hắn tạt vào quán bar làm mấy li rượu, trong lúc đi vệ sinh, hắn tình cờ lướt qua một tên có dấu xăm bé tý mang kí hiệu của thuộc hạ Vadim. Hắn bí mật theo dõi tên này từ lúc đấy. Đang theo dõi tên kia thì hắn thấy khuôn mặt khá quen của một người phụ nữ. Hắn nheo mắt cố nhận dạng người đàn bà kia, sau khi thử đối chiếu với ảnh của bà cô mà Sư Tử nhờ hắn theo dõi thì đúng thật, kia chính là bà cô ấy.

Đang định tìm một chỗ ngon để đặt thiết bị nghe lén thì có lại có cô gái tiến đến bắt chuyện với gã, cố gắng dụ dỗ gã. Không hiểu do tác dụng của rượu hay sao mà gã cảm thấy người có hơi nóng và bị kích thích, gã liền đặt cái định vị vào túi sách của người đàn bà kia rổi rời đi.

- Mày có chắc là bà ta không đấy? Theo mày nói thì rất có thể bà ta và tên Vadim có chút liên quan đến nhau? Sao tự dưng lại có thêm một vụ khác rồi!

- Khuôn mặt đến tám bảy phần giống sếp ạ. Tôi có theo dõi tung tích của bà ta thì không có dấu hiệu gì khả nghi, nhưng hôm nay bị mất tín hiệu rồi. Có thể là bị phát giác.

- Victor, giờ về kiểm tra xem cầu áo có thiết bị theo dõi gì không. Tôi nghĩ người phụ nữ mà cậu ngủ cùng đêm đó có liên quan đến thuộc hạ của Vadim, giờ cậu phải cẩn thận vào, Vadim đánh hơi được chúng ta rồi.

- Sếp yên tâm, ở nhà tôi có máy vô hiệu hóa thiết bị theo dõi mà, đúng là cô ả có ném lên quần tôi cái thiết bị theo dõi nhưng tôi đã vứt từ lúc đấy rồi.

- Đi giải quyết chuyện với cô gái mang hạt giống của cậu đi. Đừng làm lộ chuyện gì đấy.

- Rõ rồi sếp.

Gã phẩy tay, bảo hắn lui đi để dành cho mình không gian suy nghĩ. Gã trầm ngâm nghĩ ngợi, không lẽ bà cô của Cự Giải có liên quan đến kẻ thù của gã - Vadim?




ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ              ☯            ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ


Song Tử đứng dậy vươn vai vài cái sau khi hoàn thành lyric của bài hát mới. Anh vươn tay bật lại đoạn nhạc và thử hát xem có hợp không để chỉnh sửa. Có vẻ hoàn hảo rồi, Song Tử nghĩ thầm. Anh đứng dậy đi tìm quản lí để ảnh xem thử.

- Thế nào anh, bài này em làm theo ý tưởng một anh chàng hoài niệm những kí ức về tình đầu hắn. Em nghĩ nhạc theo kiểu lofi, trầm buồn là hợp nhất. Anh xem có phải chỉnh gì không?

- Tuyệt vời, lần này anh thấy lời và khả năng làm nhạc của em tiến bộ hơn rồi đấy. Anh nghĩ anh sẽ không chỉnh sửa gì nhiều ngoài thêm mấy cái foley và điều chỉnh lại một số chi tiết nhỏ trong nhạc là được rồi. Đợi anh khoảng 45 phút nữa rồi ta tiến hành thu âm nhé.

- Vâng ạ!

Song Tử gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, giờ là khoảng thích hợp nhất để anh lên sân thượng hít thở. Anh chọn cho mình một chỗ đứng có thể ngắm toàn cảnh thành phố, hít thật sau và thở ra. Ngắm nhìn không khí bận rộn của phố phường, ngắm mây, ngắm bầu trời, chút hết mọi căng thẳng ra khỏi cơ thể.

Song Tử cứ đứng đấy vài ba phút, ngân nga những giai điệu mà anh thích. Lúc đang định quay về lấy điện thoại chụp mấy cái ảnh bầu trời thì một bông hoa làm Song Tử chú ý. Chậu hoa hồng này có ở đây tự bao giờ thế? Song Tử thắc mắc, hầu hết những cây hoa trên sân thượng Song Tử đều biết hết, mỗi lúc rảnh anh thường lên đây chăm cây, tưới hoa. Còn chậu hoa hồng này anh chưa gặp thật, nó còn bị héo khá nhiều.

Song Tử đứng trầm ngâm một lát, anh lấy cái xẻng nhỏ thử đào đất lên xem, theo anh nghĩ thì có vẻ cây này bị bón nhiều phân bón hóa học nên bị héo rồi. Đang mải nhìn cây, Song Tử không hề quan tâm đến người phía sau đã có người đứng từ lâu.

- Gem ơi, em mau xuống thôi. Quản lí Trung bảo chị lên gọi em đây.

- À vâng, em xuống liền đây! Mà cho em hỏi, ai mang chậu hoa này lên đây vậy?

- Ừm, là chậu cây của chị đấy. Chị thấy nó cứ héo mãi, không hiểu sao nên mang lên công ty mình cho nó tắm nắng, hi vọng đỡ héo.

- Không phải do thiếu nắng đâu chị, có phải do chị bón phân nhiều quá đúng không. Em nghĩ là do chị dùng nhiều phân bón quá thôi. Chị chỉ cần ngưng bón phân và tưới nước để trôi bớt mấy chất dư thừa, dùng phân hữu cơ để thay thế là được à.

- Oa, em giỏi vậy. Chị không biết là em còn có tài năng này nữa đấy!

- Tài năng gì đâu chị, chỉ là em hay trồng cây nên em biết thôi, em với chị xuống nhanh đi không anh Trung lại hò đấy.

Thu âm xong xuôi, Song Tử được về nghỉ sớm, anh đeo khẩu trang, đội mũ rồi thong tha ra về. Nay Song Tử có hứng nên tạt qua tiệm hoa ruột, vừa thấy tiếng Song Tử chị chủ quán đã nhận ra, hồ hổi kéo Song Tử vào.

- Chị Nhài, em chào chị!

- Ai chà, lâu lắm mới gặp bé Tử nhà ta, nay công việc bận rộn quá hả. Thấy ít ghé tiệm chị ngắm hoa hẳn đó!

- Haha, mấy ngày nay em toàn cắm rễ ở phòng nghĩ nhạc nên giờ mới có thời gian ghé chị này. À hình như chị mới mua mấy cái bonsai mới tậu ở Nhật về đúng không, cho em đi ngắm nhá.

- Thằng bé này nghe ngóng ở đâu hay thật đấy, chị để ở ngoài sân sau tiệm ý, em cứ ngắm đi nha, chị đi tiếp khách cái.

Song Tử gật đầu lia lịa, hí hứng đi ngắm mấy cây bonsai. Lôi điện thoại ra chụp đủ kiểu, tiện gửi luôn cho anh trai hỏi xem có nên mua một cây để ở trọ không. Song Tử nghe anh mình bảo rằng nên bonsai để ở nhà chứ đừng mang đến trọ, mấy thằng báo nó táy máy là hỏng hết. Nghe có lý nên anh dẹp luôn suy nghĩ mua một cây về.

- A... chào anh. Anh gì đó ơi?

Song Tử quay sang bắt gặp một cô gái nhìn rất dễ thương, mái tóc ngắn uốn xoăn làm nổi bật lên khuôn mặt tròn trịa cho cô gái, giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vô cùng. Vì mãi không thấy Song Tử không trả lời liên chọt chọt vào người anh, Song Tử lúc này mai quay ra.

- Ơ? Ơi, chào em, em gọi anh có chuyện gì không?

- Anh là khách quen của chị chủ ạ? Vì ít những vị khách vào được sân sau tiệm lắm, chỉ những khách hàng thân thiết thôi. Em gặp anh rất nhiều lần rồi, giờ mới được nói chuyện với anh.

- Ừ anh là khách quen, em cũng vậy hả? Mà sao anh lại muốn nói chuyện với anh vậy? Em muốn hỏi gì sao.

- E-em thấy anh vừa đẹp trai mà còn thích thiên nhiên nên em tò mò muốn thử nói chuyện với anh.

Song Tử ngạc nhiên, cô gái thử đỏ mặt khi biết mình vừa phun toẹt ra ý nghĩ trong đầu. Anh phì cười, cười vui vẻ:

- Haha, cảm ơn em nhé. Em cũng rất dễ thương, rất hân hạnh được gặp em. Em cũng thích thiên nhiên hả?

- Vâng em thích lắm ạ, cho em hỏi anh có phải là-

- Tử ơi, ra đây chị hỏi cái này với!

Song Tử ngoái ra nhìn chị chủ đang vẫy tay gọi anh, anh bảo chị chủ đợi một lát để anh nói chuyện với cô gái này đã.

- Xin lỗi em, lúc nãy anh chưa nghe rõ, em có thể nói lại không?

- A-không có gì ạ. Mà anh có thể cho em biết tên và in4 của anh được không ạ?

- À anh là Song Tử, anh không dùng facebook, xin lỗi em nha. Anh có việc, hẹn gặp lại nhé.

Nói rồi Song Tử rời đi, cô gái ôm trái tim đang đập bình bịch của mình, lôi điện thoại vào nhắn ngay với bạn, kể hết chuyện vừa rồi.

Thấy trai là mê Trapboy nhưng vẫn lụy???

Thấy trai là mê

Ê

Ê ní ơi

Ní ơi

Bạn ơi

Ê

Xử ơi

?

Ủa vừa nhắn cách đây vài giây mà

XỬ NỮ ƠI

Trapboy nhưng vẫn lụy???

Ơ từ từ khổ quá

T đây t đây

Xếp hàng lòi chubin mua đồ cho hai đứa💀🙏

con bạn tốt thì vác đít đi ngắm trai 🤡👍

thế nào anh mà m bảo đẹp trai tên gì😀?

Thấy trai là mê

đây đây tớ kể ní nghe 😍🥰😘

uầy nhờ thi thoảng lại tạt qua tiệm hoa 🥰

tớ bắt đc một anh crush đẹp trai đã thế còn đúng gu 🥰

Nay lại lượn vào tiệm hoa đấy, sau hơn tuần đợi mòn mỉ, ảnh lại đến r nàyyyy 😭🙏🙏🙏

Trapboy nhưng vẫn lụy???

xong ní chớp thời cơ bắt chuyện ngay chứ gì:0

lúc đấy có chảy dãi khi nói chuyện với người ta không ní 🤨?

kiểu này vừa nghe giọng ng ta phát bay mẹ lên thiên đàng

Thấy trai là mê

ko nha ní t bình tĩnh lắm 🤗

ủ ôi giọng ảnh hay vcl, nghe quen lắm như ca sĩ ýyy

duma ước đc nói thêm tý nx 😭😭😭

à tên ảnh cx hay vcl

Song Tử fuhdsdfh

chắc chắn anh này đẹp trai có duyên thân thiện hài hước cuốn hút đỉnh cao biết lắng nghe ga lăng nam tính giàu ...

hết cả hơi 😮‍💨

nói chung là chồng t 😍😍🥰😍🥰

Trapboy nhưng vẫn lụy???

sắp đc ăn cưới r ye ye 😋🤟

ủa khoan

hình như tên này quen quen😦????

song tử có phải là thằng anh nhà mình ko nhỉ=)))) (x)


Thấy trai là mê

ní biết hỏ 😯

Trapboy nhưng vẫn lụy???

chắc ko phải đâu

t nhầm đấy:v

Bạn đã thả 😢 cho tin nhắn này


ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ               ☯                     ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ


Song Tử được chị chủ tặng cho mấy cái chậu nhỏ xinh. Anh khoan khoái đi về nhà. Vừa đến đầu ngõ lại có người gọi lại.

- Song Tử về rồi đấy à, lại đây bà có cái này cho cháu nè!

- Cháu chào bà, bà nhận ra cháu hay thật, cháu trùm kín mít như này rồi.

- Bà già rồi nhưng mắt bà còn tinh lắm, nhìn dáng người là biết ngay. Này bà có chậu lan mới nở được mấy bông này xinh lắm, mà nhà bà có chuột, sợ nó cắn đứt hết hoa, hay cháu mang về trọ trồng nhé. Còn bánh bà mới làm này, đảm bảo ngon luôn! Đủ cho 12 đứa luôn nhé.

Song Tử nhận lấy chậu lan và mấy cái bánh. Anh cảm thán, nay về sớm được nhiều quá vậy ta. Sau khi đặt mấy cái bánh lên bàn, tay lấy một cái ăn thử. Xong xuôi anh lại ra vườn tìm chỗ đẹp đặt chậu Lan.

Mọi người bảo muốn có cây cối nhưng những người tưới cây, chăm cây hầu hết đùn cho Song Tử với anh chủ Thiên Yết, thi thoảng thì có Song Ngư với thằng Mã đi tưới. Vì ai cũng bận việc, bỏ bê cây để hết nên Ma Kết phải bỏ tiền thuê người lắp đặt máy phun nước tự động cho cây.

Mà cái lũ trẻ ranh nghịch từ xưa đến nay ai chả biết, lôi nhau ra vườn bật cái vòi lên nghịch, té nước bắn nhau đấy, thế quái nào lại ngã uỳnh vào chỗ cây, người không sao nhưng vòi thì hỏng. Ma Kết tức lên, bắt tháo hết mấy cái vòi ra rồi phân mỗi ngày 2 người đi tưới cây, không thì nhịn cơm.

Song Tử hài lòng nhìn khu vườn, đặt chậu lan xuống ngắm toàn cảnh một lát. Song Tử nghĩ xem có nên mua mấy cái đèn để trang trí cho vườn không nhỉ. Để lúc nào bàn với mọi người vậy.

Bỗng anh nghe thấy tiếng xe, anh đoán là đến giờ tan của mấy thằng nhóc rồi. Vào nhà cắm cơm chuẩn bị làm bữa tối thôi. À phải chia bánh cho chúng nó nữa, không hai thằng tham ăn, Ngưu Dương lại ăn hết thì khổ.

ꔻ ꔼ ꕢ ꕣ ꕤ ꕥ ᱦ ᱬ ద ధ ర

Sau một tháng quay lại watt chào đón tôi bằng một cái lỗi chap 🥰

Tôi hoàn thành chap này lúc 3h30 xong mãi đến 5h tôi ms bt nó lỗi 😀

Làm tôi phải copy từ cái chap kia sang chap ms này, nó mà lỗi nữa là nghỉ luôn

Mà tôi có dự tính sẽ làm một cái Q&A  để giải đáp thắc mắc của mn cũng như những câu hỏi về tụi nhoi nhoi kia=)))))

Định chúc mừng năm mới nhưng tôi nghĩ lúc năm mới tôi sẽ ra chap=)))

(Nếu ko lười)

Sắp 80k rồi cả nhà, cảm ơn mọi người rất nhiều nhaa🙌🏻✨💞💓💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top