𝟒𝟓.
- Xin chào ngài Ma Kết! Tôi là người trực tiếp phụ trách điều trị cho bệnh nhân Lê Quốc Anh. Tôi muốn trao đổi với ngài một số chuyện về bệnh nhân.
Lúc này, trưởng khoa xuất hiện để bảo các cô y tá và các bệnh nhân hóng chuyện trở về làm việc của mình. Ông bắt tay với Ma Kết, lại liếc đến người con trai đang gục trên vai gã.
- Xin hỏi, vị này là...?
- Người thân của tôi, cũng là con trai của bệnh nhân mà trưởng khoa đang điều trị.
Trưởng khoa thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên ông trực tiếp gặp lại đứa trẻ năm đó. Đứa trẻ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng đẫm nước mắt khi phải chứng kiến người cha mình toàn thân đẫm máu vào phòng cấp cứu.
Thoáng nhớ lại một chút hình ảnh xưa, lão trưởng khoa lắc nhẹ đầu. Chỉ vào Cự Giải bảo hãy để cậu ra chỗ khác rồi bình tĩnh lại sẽ cho gặp bố mình.
Tên vệ sĩ thấy vậy cũng tính đỡ lấy cậu từ tay Ma Kết:
- Thưa ngài! Ngài đã bế cậu nhóc đó khá lâu rồi ạ. Cậu ta cũng đã nín khóc rồi xin hãy đưa cậu ta cho tôi, tôi sẽ đưa cậu nhóc đến phòng khác để giúp cậu ta trấn tĩnh.
Ma Kết thấy vậy thì chặn tay vệ sĩ lại. Xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng hỏi cậu đã bình tĩnh lại chưa. Có lẽ, lâu lắm rồi gã mới tỏ ra nhẹ nhàng với cậu như vậy nên nhất thời khiến Cự Giải cứng đờ. Không biết nên làm gì tiếp, cậu hé đôi mắt sưng húp của mình lia qua. Các y tá, vệ sĩ vị trưởng khoa đang tròn mắt nhìn mình làm cậu xấu hổ lại gục vào vai Ma Kết tiếp.
Như hiểu được nỗi lòng của Cự Giải, Ma Kết bảo mọi người đừng nhìn nữa rồi vươn tay mở cửa phòng bệnh của bố cậu, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống. Gã quỳ gối để cho vừa tầm mắt với cậu:
- Ổn hơn chưa đấy? Bình tĩnh lại, anh biết em đang rất xúc dộng, nhưng cũng phải bình tĩnh để nghe bác sĩ nói về bố em đã.
Cự Giải gật đầu thì Ma Kết mới đi ra gọi trưởng khoa vào. Sau khi Ma Kết và Cự Giải ổn định chỗ ngồi, trưởng khoa mới nói:
- Bệnh nhân tỉnh lại cách đây một ngày và đang tiếp tục hồi phục theo chiều hướng tốt. Bệnh nhân đã có thể cử động các trạng thái khuôn mặt, cử động được tay nhưng chưa nói và đi lại được, cần điều trị thêm. Trong lúc chúng tôi điều trị, người nhà bệnh nhân cần ở bên cạnh để kích thích các giác quan và giúp bệnh nhân tìm ổn định lại cuộc sống. Bệnh nhân có vẻ đã bị mất đi một phần kí ức. Bệnh nhân vẫn biết viết với nhớ được một số kí ức của cuộc sống. Tôi nghĩ điều trị từ từ thì bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn thôi.
Cự Giải nghe từng lời cuộc bác sĩ, cậu nắm lấy tay bố mình mà mắt lại rưng rưng khóc tiếp. Cậu đứng dậy cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi thử nói chuyện với bố mình.
- Bố à, bố còn nhớ con không? Con là Cự Giải, con trai của bố đây! Bố còn nhớ gì về gia đình mình không, con thì nhớ bố lắm đó. Con đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, con nhớ bố lắm bố à!
Mắt cậu lại ầng ậng nước, nước mắt rơi ướt hết cả áo, rơi cả suốt giường bệnh. Cậu cố gắng kìm nén khóc nhưng bất thành.
Bỗng, bàn tay mang hơi ấm xoa đầu cậu, ông nở một nụ cười nhẹ. Vươn tay lấy cuốn sổ được đặt trên đầu giường chầm chậm viết chữ gì đó.
Cự Giải bất ngờ xong lại òa khóc. Khi dòng chữ trên cuốn sổ là hai từ " Bố nhớ ". Cự Giải xúc động ôm trầm lấy bố làm vị trưởng khoa rối rít bảo cậu phải nhẹ nhàng, bệnh nhân mới tỉnh dậy. Ma Kết đứng bên cạnh vui lây, liên tục xoa đầu chúc mừng cậu. Cự Giải quay lại ôm chặt Ma Kết để cảm ơn.
Cự Giải sung sướng nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà Ma Kết chưa từng thấy ở cậu trước đây. Một dòng kí ức bỗng xẹt qua đầu gã. Gã buông cậu ra rồi xin phép ra ngoài. Bên trong phòng bệnh Cự Giải lại tiếp tục hỏi bố, rồi cho bố xem những tấm ảnh hồi xưa của gia đình. Hóa ra kí ức của bố cậu chỉ dừng ở ngày đầu tiên của cuộc thi vẽ năm xưa. Cự Giải hụt hẫng vì chưa thể có thêm tin tức gì về vụ án năm đấy. Bỏ qua chuyện đấy, Cự Giải lại cầm tay bố kể chuyện trên trời dưới đất còn bố cậu chỉ cười cười rồi gật đầu.
Ma Kết ở ngoài đang ngồi trên hàng ghế chờ nhớ về kí ức vừa lóe qua. Đó là hình ảnh một gia đình ba người, một người đàn ông, một phụ nữ và đứa bé gái. Nhưng hình ảnh người đàn ông và bé gái đó rất quen thuộc, nụ cười đó gã đã từng nhìn thấy, được tiếp xúc rất nhiều nhưng gã không thể nhớ được gì cả.
Đúng lúc này điện thoại gã reo lên, ồ là mẹ gã, có vể bà ấy đã đi du lịch vòng quanh Châu Âu về rồi. Và đang gọi để thông báo cho đứa con quý tử đây mà. Gã chầm chậm bắt máy, nghe thấy giọng chửi quen thuộc của người phụ nữ quê ở thành phố hoa phượng đỏ:
- Ơ bố cái thằng này sao mãi không bắt mắt mẹ. Bình thường tầm nay đã tan làm rồi mà, mày lại ở công ty làm nốt công việc đúng không? Mẹ bảo mày bao nhiêu lần rồi là đừng cố quá không khéo mày lại lên bàn thờ sớm hơn mẹ đấy!
- Ủa mẹ? Mẹ không thể không chửi khi gọi con sao? Sao câu đầu tiên mẹ gọi cũng là chửi vậy ạ?
- Mẹ mày thích? Ý kiến gì không?
- Dạ con nào dám...Mẹ sắp về nước rồi ạ? Bao giờ mẹ về để con ra đón?
- Ừ mẹ sắp về với hai bố con đây. Yên tâm, nay mẹ mua nhiều quà cho hai người lắm. Lúc mẹ về mẹ lại nấu ăn cho cả nhà mình nữa nhé. Chà, ở trời Âu sướng quá làm mẹ cảm tưởng trẻ ra vài chục tuổi, mẹ vừa rời khỏi Pháp nơi bố mẹ quen nhau đấy. À nhắc tới chuyện tình yêu, con có mối nào chư-
Cạch!
Tiếng màn hình điện thoại tắt đi. Ma Kết cho điện thoại vào chế độ rung rồi sải chân bước vào phòng bệnh xem xét tình hình.
Ở đầu dây bên kia, người phụ nữ suýt thì ném điện thoại. Bà gằn giọng thề sẽ về sớm đánh nát đít thành quý tử của mình.
.
♡
.
Hôm nay thật là một ngày kì lạ. Thiên Bình vừa được Bạch Dương chở về nhà vì nay Kim Ngưu đi đâu mà chỉ nhắn cho cậu tin nhắn, bảo cậu chịu khó đi bộ về vì nó bận công việc. Thiên Bình thấy làm lạ, bình thường Kim Ngưu dính cậu như sam, dứt ra còn khó chứ nói là để cậu tự đi về mà không đi cùng. Giác quan thứ sáu của Thiên Bình mách bảo cậu có điềm rồi.
Lại nói về hai tháng này, Kim Ngưu trở nên bận bịu với việc học hành lẫn công việc. Tối cũng không có thời gian dành cho cậu, thời gian hai đứa gặp nhau cũng chỉ là lúc chở nhau đi học lẫn cùng nhau về. Kim Ngưu có bảo là gia đình nó đang có chuyện cần giải quyết nên mong cậu thông cảm. Tất nhiên Thiên Bình không để bụng rồi, cậu thấy người yêu bận công việc như vậy nên không đòi hỏi gì, thi thoảng lại tự tay nấu cho cậu mấy món ăn và mua đồ ăn cho nó, động viên an ủi, tiếp sức cho nó.
Rồi đến tuần nay nữa, Kim Ngưu hay đi đâu buổi tối mà không báo cho cậu. Xong cậu còn lén nhìn được cậu nhắn tin với cô gái nào đó rất lạ, thi thoảng lại cười tủm tỉm một tý. Nhưng vì tin tưởng người yêu mình nên cậu chẳng nói gì, nghĩ là bạn bè bình thường.
Vừa nãy cậu cậu được bạn gửi hình ảnh Kim Ngưu tay đang xách đồ đi bên cạnh cười nói vui vẻ với cô gái nào đó. Thiên Bình không phải người hay ghen, dù vẫn khó chịu nhưng cậu gạt đi cảm xúc này. Đợi khi Kim Ngưu về sẽ hỏi cho ra nhẽ. Cậu chắc chắn Kim Ngưu không bao giờ có chuyện léng phéng sau lưng cậu.
Thiên Bình thở dài, quyết định đi tắm để thư giãn đầu óc. Vừa tắm xong, đang sấy tóc với lướt tik tok thì tiếng thông báo messenger rung lên. Người gửi từ anh bồ của cậu. Thiên Bình nhanh chóng ấn vào, lạnh lùng gửi voice cho người kia.
Bị hâm nhưng yêu em (KN) ↪ Người đẹp (TB)
Bị hâm nhưng yêu em
aloo
bé yêu oi
Người đẹp
Bản ghi âm
Nay cậu đi đâu? Có giấu diếm thì sau lưng tôi không đấy? Tôi biết hết rồi.
Bị hâm nhưng yêu em
Đã trả lời một file đính kèm
↳ Huh?
ờm bé iu có nhầm lẫn gì không đấy v;-;'
Tớ đã làm gì sai với bé à? 😢👉👈
Người đẹp
Ừ
Bị hâm nhưng yêu em
hỏ 😮?
Mình có làm gì đâu ta?
ủa bé iu ơiiiiiiiiiiii
Tớ có tội gì???😭😭
à đúng rồi 🤯
tớ có tội 😡
tội quá yêu cậu 😡👉❤️
Người đẹp
bớt xàm
Bị hâm nhưng yêu em
ơ...
Người đẹp
tự nhận tội đi
Bị hâm nhưng yêu em
hỏ ;-;-;-;-;
cậu biết rồi à
tớ xin lỗi
tớ sai rồi
Người đẹp
ê đừng bảo thật nhé 🙂(x)
Bị hâm nhưng yêu em
tớ là người ăn mất cái pudding mà anh Yết mua cho cậu chứ ko phải cu Dương đâu:'>
Nhìn nó núng na núng nính làm tớ thèm quá
cạp luôn
xong tớ ném cho thằng Dương đấy=)))))))))))))))
xin lỗi cậu nhiều...
Người đẹp
đéo phải thế!(x)
dm
Bạn đã thu hồi tin nhắn này
Bị hâm nhưng yêu em
ơ hình như tớ vừa nhìn thấy cậu'-')?
hình như cậu ấy vừa dm đk v=))))))) (x)
Người đẹp
bán phím tự nhảy đấy chứ ko phải tôi
Bị hâm nhưng yêu em
dù ko bt sai ở đâu nhưng t xin lỗi
mà cậu mở cửa sổ nhìn xuống dưới đc ko
tớ sắp chết vì bị muỗi cắn rồi 😥
.
Thiên Bình khó hiểu, chạy lại mở cửa sổ ngó xuống. Thấy Kim Ngưu đang đứng cạnh chiếc SH vẫy tay gọi cậu xuống, tay ôm một bó hoa cẩm chướng đỏ hồng tuyệt đẹp. Kim Ngưu mặc rất sành điệu, nhìn rất bảnh trai, vuốt tóc phát khéo chục em đổ rạp trước chân nó. Thiên Bình chẳng hiểu gì nhưng cũng thay quần áo xịt nước hoa rồi chạy xuống nhà.
- Tặng bé yêu của tớ, xin lỗi vì nay đã để cậu đi về một mình nha. Lần sau không còn chuyện này nữa đâu.
Thiên Bình bất ngờ, thoáng cười nhẹ rồi nhận lấy bó hoa.
- Đừng nói với tớ là cậu đi mua hoa và chuẩn bị cho cuộc hẹn hò nay nên mới bảo tớ tự về nhá?
- Ừ đúng rồi hihi, tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy mà.
Kim Ngưu cười cười, tay gãi đầu ngu ngơ kể thật. Thiên Bình ôm chán, thầm chửi mình khi lỡ nghi oan cho Kim Ngưu, định giận nhưng mà gặp trường hợp như này thì sao giận được nữa.
- À mà cậu giận tớ vì chuyện gì vậy?
- Không có gì tớ bắt chước trên tik tok ấy mà. Vậy cái bó hoa này để đâu? Hay để tớ mang vào nhà cho lên bình luôn.
- Để anh để vào bình cho. Hai em cứ đi hẹn hò đi ~
Song Ngư cười tủm tỉm từ trong nhà bước ra, Kim Ngưu và Thiên Bình cùng đỏ mặt nhưng vẫn đưa cho Song Ngư bó hoa. Song Ngư đang bông đùa thì thấy tay của ai đó vòng qua người mình. Sư Tử từ đằng sau tiến đến gần Song Ngư rồi ôm lấy eo anh.
- Hai đứa cứ đi chơi đi, tụi anh cắt cơm rồi khỏi lo. Chúc đôi chíp bông có buổi hẹn hò lãng mạn nhé! "
- Ồ hai anh tiến triển nhanh phết nhỉ.
Kim Ngưu cũng không vừa đáp lại ngay sự trêu chọc của hai anh lớn. Song Ngư thấy vậy có chút ngại nên đẩy Sư Tử ra làm hắn có chút hụt hẫng.
- Đâu có, Sư Tử trêu anh đấy hai em hiểu lầm rồi. Thôi hai đứa đi đi, anh vào nhà đây.
Song Ngư nói xong rồi kéo tay Sư Tử chạy phát vào nhà hòng không để tên gấu nâu này nói gì thêm. Kim Ngưu quay ra định gọi Thiên Bình thì thấy khuôn mặt của cậu khi nhìn Sư Tử có chút khác lạ.
- Thiên Bình ơi?
- À ừ tớ đây. Nay cậu định dẫn tớ đi đâu vậy?
- Mình đi ra trung tâm thương mại dạo mấy vòng nhé. Tiện mua mấy đồ cậu bảo cần lúc trước.
Thiên Bình tròn mắt nhìn Kim Ngưu, đúng là mấy ngày trước cậu có vu vơ bảo là có vài món đồ cần mua nhưng cậu chưa từng đòi đi. Hình như Kim Ngưu để ý từng câu nói của Thiên Bình và ghi nhớ nó, nó để ý cậu từng chút, quan tâm, nâng niu cậu mọi lúc. Thế mà cậu lại nghi ngờ nó bắt cá sau lưng mình. Thiên Bình hối lỗi, cậu quyết định từ giờ sẽ không bao giờ nghi ngờ nó nữa. Bạn trai cậu cực phẩm như vậy mà.
Yêu người yêu, quan tâm, chiều chuộng, nâng niu, thiếu điều bế Thiên Bình lên bàn thờ để lạy thôi đấy.
Kim Ngưu vỗ vỗ vào yên xe, thành công kéo Thiên Bình ra khỏi dòng suy nghĩ, đang định gạt chỗ để chân cho bé yêu ngồi thì Thiên Bình tiến lại gần kéo Kim Ngưu ra đằng sau, cậu trở thành người lái.
- Ủa ủa, bé yêu ơi để tớ lái cho?
- Không cần, ngồi ịm nay tớ chở.
- Ỏoo! Tớ được bé yêu chở này, sướng nhất tớ rồi!
Kim Ngưu hí hửng ôm chặt eo cậu, cả người ôm chầm lấy cậu, dính chắc như sam. Thiên Bình thở dài ngao ngắn trước sự bám người của bồ mình.
Thiên Bình lái xe còn Kim Ngưu thì chỉ đường, khoảng 20 phút sau là đến trung tâm thương mại. Vừa cất xe xong, Kim Ngưu hào hứng nắm lấy tay cậu kéo đi.
Hai đứa đi mua đồ dùng xong thì Kim Ngưu nổi hứng muốn vào khu chơi xèng, nên cả hai tiếp tục dắt nhau vào. Sau khi đổi được kha khá xu, hai nhóc này quyết định phá đảo hết game trong khu này. Đầu tiên là máy ném bóng rổ, cái này lại đúng nghề của Kim Ngưu rồi. Chỉ trong vòng 1 phút ném, Kim Ngưu ném được 120 điểm, đúng 60 quả. Kim Ngưu cứ việc ném còn việc nhặt phiếu đổi thì để Thiên Bình lo.
Đôi chíp bông lại dắt tay nhau đi chơi đủ trò, lần này là Thiên Bình và cậu quyết định chơi trò gắp thu. Quả trò oái oăm nhất trong khu vui chơi xèng. Kim Ngưu lúc đầu bảo cậu không cần chơi, thích thì nó mua cho cậu hẳn con gấu to bự tha hồ mà ôm, không thì ôm nó. Thiên Bình chỉ cười cười đáp lại:
- Yên tâm tớ có kinh nghiệm chục năm cho mấy trò gắp thú rồi. Nhiều lắm chắc chỉ 3xu mỗi con thôi. Cậu thích bé nào để tớ bế về cho cậu.
Kim Ngưu cười xòa bảo cậu gắp con nào cũng được, chỉ cần là quà của Thiên Bình thì nếu đều thích. Thiên Bình thấy vậy cũng gật đầu, thong dong đi thăm dò từng máy một.
- Máy này nhiều thú phết. Chọn cái này nhé. Trước hết để tớ chỉ cho cậu cách không làm vẫn có ăn nhé. Skill này cần kiếm một cái máy gắp thú mà trong đấy xếp thú cao chạm gần tới cái cần ý. Rồi mình bỏ xu vào và thử xem độ may mắn của mình đến đâu.
Thiên Bình đứng trước một cái máy gắp thú đáp ứng đúng yêu cầu. Cậu nhét xu và bắt đầu thử độ may mắn của mình. Thiên Bình di chuyển càng đến sát mép tủ và bắt đầu khều, chỉ áp dụng với máy không tính thời gian và nhiều thú bông. Bằng kĩ năng và lòng kiễn nhẫn, một con thú được cậu khều ra thành công.
- Uây đỉnh vãi người yêu tôi! Trước tớ tưởng cái máy này chỉ ăn tiền thôi chứ làm sao gắp được chứ!
- Vấn đề kĩ năng cả đấy. Để tớ chỉ cậu cách khác, cách kia thì phụ thuộc vào may mắn nhiều hơn còn cách này mới là kĩ năng.
Thiên Bình chỉ tay vào mấy con thú nằm sát cái lỗ, bảo đấy chính là mục tiêu mình nhắm.
- Cậu nên nhớ là mấy cái máy này rất đểu, không bao giờ nó nắm chặt con thú bông rồi đưa ra lỗ đâu. Nó gắp xong thả luôn nên mình phải nhắm vào mấy con ở rìa. Đây cậu thấy con này gần rơi đúng không, với con này mình chỉ cần nhắm đúng trọng tâm rồi để nó thả thôi.
- Và nhớ nhé, tỉ lệ gắp thú mà nó thả luôn vào lỗ quà rất ít nên cậu đừng nghĩ một phát ăn ngay được.
Thiên Bình vừa nói vừa thực hành gắp cho Kim Ngưu xem, nó thì đứng bên cạnh gật lấy gật để. Với kĩ năng đỉnh cao của mình, một đống gấu bông được cậu lôi ra hết, máy chỉ còn vài con nên cậu quyết định tha cho nó, tìm máy khác.
Lần này là game bắn súng. Kim Ngưu đang định ra oai bắn gục hết mấy con zombie cho cậu lác mắt. Ai dè, Thiên Bình 1 lần bắn là trúng hết, không hề trượt con nào.
Thấy bé yêu mình bắn hăng quá nên Kim Ngưu quyết định bỏ súng xuống đứng ngắm cậu vậy. Lúc đầu có vài bạn trẻ đứng lại xem cậu bắn, suýt xoa thán phục, dần dần mọi người bu lại đông hơn, Thiên Bình không hề biết gì cứ tiếp tục làm việc của mình. Kết thúc ván game, cậu mới hạ súng quay sang cười với Kim Ngưu:
- Thấy tớ bẳn đỉnh không? Đỉnh thế này mới khiến bạn Trần Kim Ngưu ngã vào lưới của tớ nhỉ?
Lúc này cậu mới nhận ra, ngoài bản mặt ngạc nhiên cố gượng cười của Kim Ngưu thì còn mấy ắn mắt tròn xoe nhìn cậu. Đám người vây quanh cậu xịt keo cứng ngắc. Có bạn nữ thở dài, lỡ mồm nói:
- Tự dưng thấy được anh chàng siêu hợp gu, hóa ra anh chàng này còn cùng gu thích con trai như mình...Đời buồn quá ai ơi!
Cô gái biết mình lỡ mồm thì lấy tay bịt luôn, còn những người xung quanh thì phá lên cười. Thiên Bình ngượng chín mặt, Kim Ngưu thấy thế phải nén cười kéo cậu ra khỏi đám đông. Lúc ra khỏi khu game thì hai đứa có bắt gặp mấy nhóc con cứ nhìn vào khu chơi game, trông có vẻ muốn chơi lắm. Kim Ngưu thấy vậy liền đưa hết các xu còn lại cho đám trẻ, còn tặng luôn xấp thẻ đổi quả cho chúng nó, bọn nhóc vui lắm, cảm ơn rối rít rồi chạy vào khu chơi.
Hai đứa tiếp tục dạo chơi trong TTTM, cho đến khi đi qua sân trượt băng. Kim Ngưu để ý thấy đôi mắt của Thiên Bình bỗng trở nên long lanh hơi khi nhìn vào sân băng. Đang ngẩn ngơ, Thiên Bình được cánh tay ấm áp nắm lấy kéo vào khu mua vé vào trượt băng. Vì lúc nãy tiền đều do Kim Ngưu trả nên cậu muốn lần này người trả là mình, nên khi nhân viên định cầm thẻ của Kim Ngưu thì cậu đã nhanh tay đưa thẻ mình vào tay nhân viên.
- Ủa? Để tớ trả cho, nay tớ mời cậu mà.
- Cậu trả nhiều rồi giờ để tớ. Tớ cũng có tiền mà, mình phải chia đôi chứ. Cậu trả tiền chơi game, mua đồ rồi. Tiền ăn tối với trượt băng để tớ.
Thấy Thiên Bình cương quyết như vậy nên nó cũng không phản đối gì. Cùng Thiên Bình vào sân băng. Vì có kinh nghiệm từ trước nên Thiên Bình là người làm tất cả các thủ tục, từ chọn giày, đồ bảo hộ cho cả hai. Kim Ngưu chỉ việc ngồi yên cho Thiên Bình mặc cho cậu. Khi ra sân băng, Thiên Bình nháy mắt với Kim Ngưu rồi vỗ vai nó.
- Nhìn tớ nhé? Tớ sẽ cho cậu xem cách tớ khiêu vũ trên băng.
Thiên Bình bắt đầu trượt trên sân băng, cậu trượt rất uyển chuyển, mọi động tác rất nhịp nhàng mềm mại khiến mọi người tưởng cậu đang khiêu vũ. Sau khi trượt quay sân, cậu chuyển tư thế thể hiện kĩ năng của mình.
Thiên Bình lia mắt nhìn về phía Kim Ngưu, khi đã xác định người ấy vẫn đang theo dõi cậu thì cậu mới tiếp tục, cậu giơ hai tay rồi dùng một chân tạo lực để quay. Từng kĩ thuật xoay được cậu thực hiện, kết thúc bằng Toe-loop cũng là lúc cậu tiến đến gần Kim Ngưu để kéo nó ra trượt cùng.
Suốt quá trình cậu trượt, Kim Ngưu nhìn cậu không rời. Nó nhìn cậu bằng đôi mắt si mê, như muốn đặt cả hình bóng cậu vào trong mắt, một đôi mắt tràn ngập tình yêu với người con trai ấy.
Thiên Bình kéo Kim Ngưu ra vào bắt đầu hướng dẫn nó trượt.
- Trước tiên, cậu phải tập đứng đã. Bám vào cái thanh này để cho chân làm quan rồi dần dần mới trượt được.
Kim Ngưu là một người tiếp thu khá nhanh, sau vài lời giải thích tận tình của Thiên Bình, nó cũng đứng và bắt đầu di chuyển được. Hai đứa, một thầy một trò, một lớn một bé đang hướng dẫn nhau tập.
Lần nữa, cặp đôi này lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, Kim Ngưu cầm chặt tay Thiên Bình chập chững như trẻ con tập đi, Thiên Bình vừa chỉ vừa cười một cách yêu chiều. Sự gấp đôi visual này đã khiến chị em trong sân đứng tim.
- Má ơi đẹp trai quá cứu con!!!
- Trai đẹp, trai đẹp! Ê chạy ra xin infor cho tao cái!
- Trời, trai đẹp đã ít họ còn yêu nhau. Giờ lấy đâu ra trai đẹp cho tôi yêu nữa hả..?
- Không yêu trai đẹp mình yêu gái đẹp được mà bà? Như tôi này!
- Chết rồi ní ơi, đầu tao hiện ra chục cái kịch bản bé thụ hướng dẫn anh công trượt băng. Về nhà, anh công hướng dẫn bé thụ leo núi.
- Má khứa này tà râm!!
- Hình như cô vác cả địa ngục sau lưng đúng không?!
Vô vàn lời bình luận khác nữa. Kim Ngưu không những không ngại, mà còn trơ trẽn quay ra thả like mấy lời các bạn nữ nói, còn Thiên Bình đứng ngơ ra chưa hiểu chuyện gì.
Trượt băng chán rồi thì hai đứa lại kéo nhau ra ngoài đi dạo. Hai đứa dừng lại ngồi trên ghế đá gần bờ hồ. Bấy giờ, Kim Ngưu mới lôi món quà mà mình đã chuẩn bị tự trước, đặt lên tay Thiên Bình.
- Xin lỗi cậu nhé, mấy nay tớ bận quá. Không thể quan tâm cậu nhiều hơn, mà tớ nghe ông Yết nói là cậu thích quà handmade nên tớ thử bắt tay làm thử cái này, xem cậu có thích không. Đây là sản phẩm đầu tiên, cái sau chắc chắn sẽ đẹp hơn.
Thiên Bình ngạc nhiên mở ra, bên trong là một quả cầu tuyết được làm bằng cốc thủy tinh và vài vật liệu khác. Bên trong là tên hai đứa được tạc kèm với một trái tim nhỏ rất đẹp. Cậu xúc động ôm lấy Kim Ngưu mà cảm ơn rối rít, Kim Ngưu bối rối khi nghe được vài tiếng thút thít của cậu, nó xoa đầu cậu an ủi:
- Mấy nay tớ lo học hành với chuyện gia đình quá, để bù đắp cho cậu nên tớ nhân lúc rảnh đi làm qua handmade cho cậu đó. Tớ nhân lúc rảnh chạy về nhà cùng đứa em gái làm cái quả cầu này nè. Em tớ khéo tay lắm, nó lên ý tưởng cho tớ làm cái này nè. Cậu thích không?
- Đừng nói với tớ cậu mấy tôi nay cậu toàn chạy về nhà để ngồi làm cái này nhé?
- Ừm đúng rồi, tớ làm hỏng 2 lọ rồi, cái này là hoàn hảo nhất để tặng cậu!
Thiên Bình cứng đờ, hóa ra bấy lâu nay cậu lại tưởng nhầm rằng Kim Ngưu tương tư người khác. Cậu cảm thấy xấu hổ xen lẫn khó xử, không dám nhận quà của Kim Ngưu, mặc cho Kim Ngưu cứ dúi vào tay cậu.
- Ủa cậu không thích à? Vậy để tớ làm cái khác!
- K-không tớ thích lắm chứ. Nhưng tớ sợ không xứng đáng nhận thứ này, tớ...cảm thấy có lỗi với cậu quá.
- Ơ nào cậu có lỗi gì? Mà cậu có sai lầm gì nữa thì tớ vẫn yêu cậu mà, cậu mãi mãi bé yêu của tớ, mọi lỗi lầm của cậu tớ đều bỏ qua được. Thế nhé, nhận đi cho tớ vui.
Thiên Bình thẹn thùng nhận lấy món quà của Kim Ngưu, rồi nhân lúc nó không để ý, choàng tay cổ, trao cho nó một nụ hôn sâu.
Kim Ngưu bất ngờ, nhưng cũng bắt đầu lấy lại thế chủ động. Nó vòng tay đến ót cậu, ấn vào để nụ hôn được sâu hơn. Lưỡi cuộn lấy nhau, lưỡi nó cuốn lấy lưỡi cậu, cứ vờn trêu đùa cậu đến khi cậu hết dưỡng khí nó mới thả ra.
Thiên Bình bị hôn cho điên đảo, đang hít lấy hít để khí thì bị nó lấy tay bóp lấy miệng ép nó mở mồm ra, nó lại tiếp tục hôn cậu. Lưỡi lại cuốn lấy nhau lần nữa, nó cuối cùng cũng dừng lại bằng cách hôn lai trán Thiên Bình. Thiên Bình cả thân nóng rực, mặt thì khỏi phải nói, lấy tay đánh mấy phát lên người nó.
Kim Ngưu phì cười giữ lấy tay cậu, kéo cậu ngã vào người mình rồi ôm chặt lấy.
- Tớ yêu cậu lắm Thiên Bình ạ! Nên không có chuyện tớ thích thêm người khác đâu? Đừng nghĩ thế nhé!
- Hả...cậu?
- Hihi thật ra lúc cậu nhắn, tớ đã ngờ ngợ ra rồi, thảo nào mấy ngày nay ông Giải cứ bông đùa tớ có người mới gì gì đó. Ai dè, cái cô gái mấy ngày hôm nay tớ nhắn là em gái tớ mà. Trong máy tớ chỉ toàn các chị với em gái ruột của tớ, và con mụ bạn thân bể bóng kia thôi. Chứ làm gì có gái đâu mà cậu ghen.
Thiên Bình bị chọc có chút xấu hổ, từng vùng ra nhưng Kim Ngưu kẹp chặt quá. Thoát ra không nổi. Kim Ngưu phì cười, ghé sát vào tai cậu thì thầm:
- Vậy cậu có thể đền bù gì cho tớ không? Tớ bị oan đó huhu!
- T-tớ..
- Tớ sẽ đền bù, cậu muốn quà gì.
- Cậu nhìn mặt tớ thiếu tiền à?
Kim Ngưu phụng phịu nhìn Thiên Bình, nhìn người nó đi? Có thiếu tiền sao mà đi đòi quà người yêu? Nó không muốn quà bằng vật chất, nó muốn cái khác cơ.
- Vậy cậu muốn gì? Hay...t-tớ?
Kim Ngưu nhìn Thiên Bình bằng đôi mắt xảo quyệt, chết rồi, Thiên Bình bị hố rồi. Cậu bất lực, véo mạnh má tên cáo già này.
- Thôi được, nay tớ chiều cậu!
- Hỏ????
" Vãi ò mình đùa mà, được luôn. Vãi ò! fjnfdjdshdhfjdj " - Tâm trí của Kim Ngưu náo loạn, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, kiềm chế nào Kim Ngưu. Mà thôi Ngưu ạ, mày đừng làm vậy người ta đánh giá!!
- Tớ đùa thôi mình...
- Ủa thế không làm hả?
- Hả làm cái gì cơ???
- Cậu không hiểu thật đấy à, làm tình đấy.
- Vãi l-
Kim Ngưu tạm thời chết máy trước câu nói tát vào mặt của Thiên Bình, đang định hỏi lại lần nữa thì bị cánh tay lành lạnh bóp chặt lấy vai.
- Ơ đau đau! Bỏ ra!! Ai đấy?!
- Là bố nè con~
- Ủa-ủa anh Yết?
Thiên Yết híp mắt, tay bắt đầu bẻ khớp còn Kim Ngưu thì bắt đầu lùi xa hai mét.
- Mẹ cái thằng này! Ai cho mày húp em taoooooooo!!!!
- MÁ ƠI CỨU CON!!!!!!!!!
Thiên Yết nhặt đâu ra nháy cây bên đường cầm lấy dí Kim Ngưu đang chạy bán sống bán chết. Đang núp vào chỗ khuất để thở, nó bỗng nghe giọng cười cợt quen thuộc:
- Há há tưởng húp được người yêu ai dè! Kim Ngưu ơi tôi đã húp được người yêu còn bạn?
- Chẹp, thằng này bạo phết, dám húp Thiên Bình khi chưa có sự cho phép. Hầy, buồn lắm Ngưu ơi.
- Chú em khá đấy, mày làm bay mấy củ của Thiên Yết để vi phạm giao thông phi ra chỗ này. Chúc em an nghỉ.
- Chậc chậc giới trẻ thời này!
Bạch Dương cười hố hố trong khi tay giơ cái điện thoại chụp đống ảnh ân ái của hai người nào đó, lôi ra chọc ghẹo Kim Ngưu làm nó tức lên, đừng nắm cổ đấm cho một phát nhưng thằng Dương lại nhanh chân chạy trước núp sau lưng ai đó vừa lạ vừa quen.
- Xui cho chú em Ngưu ạ khi có thằng bạn thân như cái thằng này. Nay nó với thằng Mã bị sai đi mua đồ thế nào lại bắt gặp hai chúng mày đi hẹn hò. Cái lúc mày với Thiên Bình bú mỏ nhau, thằng Dương lôi điện thoại chụp cho ông Yết đấy cu ạ. Khổ, mày nuôi ong tay áo rồi Ngưu ơi!
Xử Nữ vừa cười vừa vỗ vai Kim Ngưu, không để ý đến khuôn mặt đen như đít nồi của nó. Bạch Dương sau lưng Xử Nữ lăn ra cười nắc nẻ, đang khoái chí thì cu cậu thấy áo mình bị ai nắm lấy, vừa quay ra thấy bản mặt như đưa đám của thằng bạn kết hợp với quả giọng ghê rợn:
- Nay bố mày chấp cả Bảo Bình, đéo đấm được mày tao không làm con người nữa! CON CHÓ BẠCH DƯƠNG MÀY GAN LẮM!!!
- AAAAAAAA TAO XIN LỖI!!!!!
- MẸ THẰNG SỞ KHANH KIA ĐỨNG LẠI, ANH CHO MÀY ĐỘNG VÀO EM TAO.
Người hét, người gào, người cầm gậy cứ thế đuổi nhau quay hồ. Nhân Mã với Xử Nữ được dịp lôi máy ra quay thước phim kỉ niệm gia đình, Nhân Mã gọi video call cho cả Bảo Bình mách chuyện người yêu hắn đang bị dí.
Lúc đầu Bảo Bình đang định cầm gậy quật thằng động vào em bé của mình nhưng nghe thằng dí là Kim Ngưu thì lại nằm xuống giường, lôi bim bim ra ngồi xem cảnh rượt đuổi của ba tên kia.
- Ủa nay anh không bảo vệ em bé của anh à đại ca?
- Kệ đi, tao phải để cho nó trải đời để bớt nghịch ngu, báo làng báo bạn. Thằng Mã zoom rõ lên cho tao nhìn, mờ vãi!
Ba đứa cứ đuổi nhau như vậy mất mười lăm phút. Cả ba buộc phải dừng lại vì bị công an khiển trách vì tội quấy rối trật tự công cộng.
Cuối cùng người đau lòng nhất vẫn là người đau ruột thừa, à nhầm người đau lòng nhất vẫn là Kim Ngưu.
Vừa không được húp người yêu, vừa bị chính thằng bạn chí cốt làm quả chí mạng sau lưng. Kim Ngưu tri nhưng không làm được gì. Kết quả là Kim Ngưu giận Bạch Dương mất 2 tuần, làm cu Dương phải nài nỉ gãy lưỡi, bố mẹ nói hộ thì Kim Ngưu mới nguôi ngoai.
☆
Chọn bạn mà chơi, đừng như Kim Ngưu, nuôi ong tay áo=)))))))
Sau vài tuần lặn nay tôi ngoi lên ra chap mới này, hơn 5k chữ nhe<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top