𝟐𝟓.

Bé con của tôi (TB) ↪ Bầu trời của Thiên Bình (KN)

Bầu trời của Thiên Bình

bé yêu của tớ ơi🥺💖

Bé con của tôi

dạaaa

Bầu trời của Thiên Bình

damnn

bé yêu tôi đáng yêu quá cả nhà ơi😔💘

tôi chỉ muốn nói cho cả thế giới biết rằng

TÔI YÊU EM VÃI LLLLL

Bé con của tôi

Tớ cũng muốn hét lên rằng

NGƯỜI YÊU TÔI DỄ THƯƠNG VÃI LLLL

YÊU CẬU CHẾT MẤT💞 💓 💗 💖 💘 💝

Bầu trời của Thiên Bình

chết tiệt con ng đáng yêu này!(x)

bé ơi tớ muốn xin phép cậu đi chơi cùng thằng ngu BD ý 😥

Bé con của tôi

hửm hai ng muốn đi đâu

Bầu trời của Thiên Bình

Bé cũng biết là tớ với thằng ngu chơi vs nhau lâu ý

tụi tớ có một ngày "Tình Bạn" của hai đứa

tớ và nó sẽ về lại nhà cũ ôn kỉ niệm xưa

bé yêu có cho tớ đi hong:(?

Bé con của tôi

Được chứ

Nhưng mấy giờ về đừng la cà đâu đấy

Về tớ ômmm 💖

Hai người đi vui nha

Bầu trời của Thiên Bình

ỏooo

yên tâm tầm 6h tớ về

ước j ông Yết cho tụi có ny về chung phòng😭

Đêm nào ngủ cạnh phòng tớ đều nhớ bé yêu tớ:(((

Bé con của tôi 

Anh già ko cho đâu:"))

Ảnh giữ tớ kĩ lắm

Cx vì tai nạn đấy

Có dịp tớ sẽ kể cậu

Tớ cx muốn nghe chồng tớ kể về ngày tình bạn của cậu vs Dương

Bạn đã thả ❤️ tin nhắn này

Bầu trời của Thiên Bình

tất nhiên rùi về tớ kể chooooo

bai nhe bé yêu tớ xách đít đi đâyyyyyyyyyyy

yêu yêu<333333

Bé con của tôi đã thả ❤️ tin nhắn này


✫¸.•°*"˜˜"*°•✫

" Xong chưa thằng có tình yêu kia? "

Bạch Dương với khuôn mặt 7 phần khinh bỉ 3 phần như 7 nhìn Kim Ngưu ôm hôn điện thoại kia.

" A bạn ghen tị với mình vì không được Bảo Bình hỏi han hỏ:( "

Kim Ngưu cất điện thoại, lấy cái khăn từ trong túi quần chấm nước mắt vô hình. Bạch Dương khó chịu quay lại đá vào người Kim Ngưu cái rồi lên xe máy.

" Ơ khoan thằng nào chở. "

" Tao! "

" Thôi tao lạy mày Dương ơi, lái ngu như chó còn bày đặt. Tao phải giữ cái thân thể này không có một vết xước về ôm bé yêu tao. "

" Mày cứ tin tao! Tao lái được! "

Kim Ngưu càm ràm nhận cái mũ bảo hiểm từ tay Bạch Dương, vừa đặt mông ngồi thì Bạch Dương đã rồ ga phóng đi.

" ĐỊT MẸ CHẬM THÔI, CHẬM THÔI! ĐỜ MỜ SAO MÀY LAO Ổ GÀ! DƯƠNG ƠI ĐI CHẬM THÔI!!! " Kim Ngưu bắm chặt vào yên xe vừa hét, Bạch Dương bỏ ngoài tai những tiếng hét của Kim Ngưu cứ phóng băng băng.

Đến nơi, Kim Ngưu thất thểu như người mất hồn xuống xe. Bạch Dương bỏ mũ, cầm túi đồ rồi đưa một túi cho Kim Ngưu cầm dùm. Hai người tiến vào một con đường hẹp um tùm cây cỏ, tiến đến một cái cổng lớn ghi chữ "Mộ Thanh Tĩnh". Bạch Dương mở cổng đi vào. Cứ như vậy họ đến một ngôi mộ nằm xa các ngôi mộ khác, nó nằm dưới một cái cây cổ thụ to. Bạch Dương khó lắm mới nở một nụ cười, giọng cậu run run:

" Xin chào người anh em của tôi. Chúng tôi đến chơi với cậu đây. "

Kim Ngưu đứng bên cạnh im lặng nhìn ra chỗ khác. Anh biết là Bạch Dương sắp khóc nên không dám nhìn cậu, miệng cũng cười nhẹ:

" Chào anh bạn, chúng tôi về rồi. "

Ở mộ ghi dòng chữ "Lê Thanh Duy" ngày sinh ngày mất của cậu. Bạch Dương quệt mũi cúi xuống nhổ cỏ, Kim Ngưu lẳng lặng đi đốt nhan. Kim Ngưu để ý thấy vài giọt nước mắt đã rơi khỏi mặt Bạch Dương, anh thở dài tiến lại xoa đầu cậu:

" Thôi nào đừng buồn bạn tôi. Cậu ấy cũng đi rồi, mày cứ khóc vậy cậu ấy lại buồn thì sao? Cậu ấy rất ghét việc mày khóc mà. Nên nín đi nào. "

Kim Ngưu mỉm cười nhìn Bạch Dương lau nước mắt, cậu hít thật sâu rồi nhận nén nhang từ tay Kim Ngưu. Hai người lạy 3 lần rồi cắm nén nhang vào. Bạch Dương lấy từ trong túi một lọ nước nho đặt lên trước, tay cậu cầm lọ nước cam và Kim Ngưu là nước dâu.

" Mừng ngày tình bạn của 3 chúng ta! Cạn ly! "

Hai người ngồi một lúc lâu rồi rời đi. Lần này là Kim Ngưu lái xe, suốt quãng đường Bạch Dương không hó hé lời nào khiến Kim Ngưu có chút bực. Một kẻ lắm mồm lắm miệng như Bạch Dương nay lại im lặng, nhìn xa săm khiến anh cũng khá trống trải. Kim Ngưu quyết định phá vỡ bầu không khí khó chịu này. "

" 7 năm rồi mày nhỉ? Một quãng thời gian dài để tao và mày trưởng thành. Tao và mày đã thay đổi quá nhiều. Chúng ta đã từng rất vui, cả 3 chúng ta. Một đội không rời. Đáng tiếc, cuộc sống đã nỡ cướp cậu ấy từ hai chúng ta, thật đau lòng mà! "

Bạch Dương im lặng nhưng anh vẫn có thể nghe những tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng cậu ấy.

" Tao nhớ Duy lắm mày. Tao muốn được chơi với cậu ấy. Mối tình dang dở của tao. Tao nhớ khoảng thời gian chúng ta với nhau. Không thể tách rời. Sao ông trời nỡ tước đi mạng sống của cậu ấy chứ... "

Lúc này Kim Ngưu cũng không nói gì, anh lại im lặng lái xe.

Ngưu, Duy, Dương là một đội không thể tách rời. Không ai có quyền được tách họ ra. Dương và Ngưu chơi với nhau từ bé tý. Lên lớp một họ mới gặp Duy và cả 3 đã nhanh chóng thân thiết với nhau. Kim Ngưu hồi xưa là kẻ trầm tính, lầm lì ít nói, Bạch Dương lại phần rụt rè hiền lành, còn Duy là mặt trời của cả đám, cậu ta hài hước, hoạt ngôn và đầy năng lượng. Lúc nào đi đâu cũng có nhau, ăn, ngủ, chơi, luôn quấn lấy nhau không rời. Năm lớp 6 cũng là lúc mối tình của Duy và Dương mở ra. Duy có dấu hiệu thích Bạch Dương, Kim Ngưu là người phát hiện ra điều đó, anh ra sức đẩy thuyền và cuối cùng hai đứa này yêu nhau. Để dành thời gian riêng cho hai tên bạn anh đã chủ động rời xa nhóm, đi kết bạn khác. Mọi việc cứ trôi êm đềm cho đến khi một ngày Duy lại lạnh nhạt với Bạch Dương, cậu vừa ngạc nhiên vừa lo sợ. Hôm đó vì Duy đã quên lời hẹn đi chơi với Bạch Dương và bỏ cậu một mình ở TTTM, Bạch Dương thấy kì lạ liền kéo Kim Ngưu đi rình. Hai người họ thấy Duy đang đi cùng cô gái khác trông rất thân mật, Bạch Dương không tin vào mắt mình, muốn chạy ra hỏi cho ra lẽ thì bị Kim Ngưu kéo lại, lắc đầu bảo không nên. Hai đứa cứ tiếp tục rình đến một con ngõ khuất, Duy bất chợt kéo cô gái đấy lại rồi hôn. Tim Bạch Dương thắt lại, tai cậu ù đi, Kim Ngưu bên cạnh thì tức điên, anh chạy ra tặng cho cậu ta một cú đấm. Đây là lần đầu tiên Bạch Dương thấy Kim Ngưu tức như vậy, anh cứ giã vào bản mặt Duy đến khi Bạch Dương và cô gái kia can ngăn, khóc hết nước mắt. Cuối cùng hai người họ chia tay, từng bạn cũng vậy mà rạn nứt.

Trong khoảng thời gian này Bạch Dương đã suy sụp kinh khủng, cậu ta luôn khóc hằng đêm và dần trở nên tự kỉ. Bố mẹ Bạch Dương vì bù đầu vào công việc, không ai để ý quan tâm cậu, lúc trước còn có Duy nhưng giờ kết thúc rồi. Chính Kim Ngưu đã đến bên cạnh và an ủi lúc cậu gục ngã nhất. Anh an ủi, mua cho cậu những đồ cậu thích, ép cậu ăn vì Bạch Dương đã sụt cân đi khá nhiều. Tình bạn của Kim Ngưu và Bạch Dương lại càng gắn bó hơn. Kim Ngưu là cậu trai duy nhất trong nhà toàn chị, em gái, anh cũng biết cách mềm mỏng, dỗ dành và biết cách chăm sóc các chị em nên việc chăm sóc Bạch Dương cũng như việc có thêm em trai. Khoảng thời gian này Kim Ngưu và Bạch Dương lại trở thành một đôi không thể tách rời, cậu cũng quên đi cảm giác đau buồn, trở nên tươi tắn hơn, bắt đầu hoạt ngôn và kết thêm nhiều bạn mới, Kim Ngưu luôn ở phía sau cổ vũ thằng bạn mình. Rồi một ngày, cả 2 đứa biết được tin Duy đang nằm viện, cậu ta có một khối u ở phổi, chính hắn cũng giấu nhẹm đi việc này. Giờ Kim Ngưu và Bạch Dương mới hiểu ra Duy làm vậy để khiến cả hai ghét hắn, để hắn ra đi mà không khiến hai đứa đau khổ. 

Tinh thần Bạch Dương một lần nữa rơi vào bóng tối, Kim Ngưu bất lực không biết làm gì mà nhìn cậu bạn thân của mình chút hơi thở cuối cùng. Trước khi ra đi, Duy đã nói một câu mà cả hai không thể quên:

" Hai chúng mày là những người bạn thân duy nhất và mãi mãi của tao, khi tao đi xin đừng khóc. Tao không thể nào thanh thản khi nhìn những giọt nước mắt của chúng mày. Cảm ơn và xin lỗi mối tình đầu của tao, cảm ơn đã cho tao được yêu và biết yêu. Cảm ơn Bạch Dương mối tình đầu của tao và Kim Ngưu, người bạn thân nhất của tao. Tao quý chúng mày lắm! "

Cậu ta đã cười trước đi mất, một nụ cười tươi nhất từ trước giờ. Bạch Dương ngồi gục đầu ở trước cửa phòng bệnh Duy, Kim Ngưu ngồi bên cạnh. Hai thằng vẫn ngồi trước, không ai nói một lời. Bạch Dương cứ khóc như vậy, đến khi mệt lử đi được Kim Ngưu cõng vào giường để ngủ. Đám tang của cậu bạn đó diễn ra vào một ngày nắng, Bạch Dương không khóc, Kim Ngưu không khóc. Nước mắt Bạch Dương đã cạn khô vào hôm trước còn Kim Ngưu? Không phải anh không biết khóc, mà anh phải giữ chắc tinh thần, nếu anh khóc thì Bạch Dương chắc chắn sẽ khóc theo, anh đã cố gắng không khóc, để trở thành chỗ dựa cho cậu bạn thân lúc cậu ta suy sụp nhất. Cũng vì thế mà Bạch Dương đã nhầm lẫn hành động của Kim Ngưu mà thích thầm anh. Đến khi hiểu ra, cậu mới biết mình với Kim Ngưu chỉ như hai người anh em tốt với nhau vậy. Còn người mà cậu yêu hiện tại vẫn là Bảo Bình.

Giờ vẫn vậy, Kim Ngưu là người anh luôn quan tâm âm thầm, che chở cho cậu em báo làng Bạch Dương. Dù nhiều pha báo nhau nhưng cả hai vẫn là một đôi bạn thân, một tình bạn mà ít ai có được. Bây giờ cả hai đang đứng trước một cái cây, nếu nhìn kĩ có thể thấy tên của từng người được khắc trên cây đó. "Duy-Ngưu-Dương"

" Eo hồi xưa mình trẩu đến mức khắc tên lên cây à? "

" Ý tưởng của mày đấy Ngưu ạ. "

" À... "

Cả hai nằm dài ra nền cỏ, đưa mắt lên ngắm bầu trời. Cả hai cứ như vậy mà thả hồn, mặc kệ thời gian cứ trôi. 

" Ê tao hỏi thật? Bao giờ mày với Bảo Bình định yêu nhau đây? Tao chờ mòn đít rồi Dương ạ. Khéo tao và Thiên Bình kết hôn xong chúng mày mới yêu nhau quá. "

" Tao định chủ nhật tuần này tỏ tình, mẹ ông Bảo Bình lâu vãi, thôi để bố tỏ tình rồi rước ổng về ra mắt luôn là đẹp. Ai ngăn cản tao đấm hết. Đéo thằng nào cướp được ông ấy khỏi tay tao. "

Bạch Dương nghĩ ra viễn cảnh khi hai đứa kết hôn, Bạch Dương đi làm về thấy Bảo Bình cơm nước sẵn sàng chờ về ăn, Bảo Bình sẽ đứng đấy như người vợ chờ chồng đi làm về còn Bạch Dương sẽ là người trụ cột gia đình, lo cơm áo gạo tiền. Nghĩ đến đây cậu không khỏi bật cười làm Kim Ngưu bên cạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu.

" Tao thấy mày bỏ được tính chiếm hữu đi là được. "

" Tao chiếm hữu? Hồi nào?? "

" Đm lại bảo không đi. Đứa nào mày yêu lúc trước toàn đá mày do cái tính đấy của mày đó cu! Mày chiếm hữu quá đà khiến họ yêu mày không khác gì giam lỏng cả. Mày thử tin tưởng họ xem nào, như bé yêu của tao này! "

" Thôi bạn đừng rải cơm chó cho tôi nữa, ngán lắm rồi. " Bạch Dương bĩu môi, lấy tay che mắt ngẫm nghĩ.

Đúng là từ sau cái chết của Duy. Cậu đã liên tục tìm đi trêu hoa ghẹo nguyệt thay thế đi hình bóng người kia, trở thành trap boy cũng để quên đi mối tình đầu của mình. Những người yêu cũ của cậu đều sợ cái tính chiếm hữu quá đà của cậu, nhưng sao cậu bỏ được đây? Cậu đã mất đi người mình yêu một lần, cậu sợ sẽ mất người đó lần nữa, thiếu điều xích họ lại. Cũng vì cái thói trăng hoa nên cậu đã bị đánh hội đồng và lần đó do Bảo Bình cứu. Giờ đang đơn phương Bảo Bình, cậu lại phải lo nghĩ làm sao để trói người kia mãi mãi bên cạnh mình. Đúng đau đầu.

" Ê tao thực sự như vậy à? "

" Chẳng thế, đéo khác gì yandere trong mấy bộ truyện của ông Giải. "

" Mày nên tin tưởng vào Bảo Bình đi nó đéo rời xa mày được đâu. Giữa chúng mày có một thứ vô hình nào đó kéo lại gần nhau vậy. Khiếp hai thằng chiếm hữu như nhau, nếu được khéo trói đối phương lại quá. "

" Nghe hoa mĩ vậy, tao hi vọng sợi dây đấy đừng đứt. "

Kim Ngưu rùng mình nghĩ đến viễn cảnh như vậy. Một tên thì chiếm hữu một tên điên vì tình. Đúng trời sinh một cặp. Kim Ngưu nhìn đồng hồ, lại đánh vào đầu Bạch Dương gọi đi về.

" Đi về thôi tao nhớ bé yêu tao rồi. Về chắc chắn tao nhảy vào lòng ẻm. "

" Tao cũng nhớ anh Bảo Bình của tao rồi, ghé vào tiệm tạp hóa để tao mua đồ cho ổng cái. "

Hai thằng bạn thân, cả hai đều đang có tình yêu, cả hai đứa đều simp lord người yêu mình. Bạn thân không giống lông thì giống cánh. 

✫¸.•°*"˜˜"*°•✫

Fact: Ngưu Bình là cặp đôi đến với nhau đầu tiên và cũng là đôi yên bình duy nhất trong truyện.

Các đôi khác phải trải qua sóng gió, dramu mới đến được với nhau. Ví dụ điển hình như Bảo Dương, theo đuổi nhau từ lâu nhưng chưa yêu nhau=)))) Từ chap đầu đến gần hai mấy chap vẫn chưa yêu nhau=))))))))







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top