𝕰𝖝𝖙𝖗𝖆 Յ: 𝕿ậ𝖕 Đặ𝖈 𝕭𝖎ệ𝖙
Chúc mừng năm mới mọi người ️🥳🎊️🎉️🎉️🎉
Vậy là một năm mới lại đến, hi vọng tất cả mọi người sẽ gặp may mắn và đều hạnh phúc, bình yên.
Nhân dịp Tết Dương, truyện cũng đã đi được nửa chặng đường nên tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất để viết kỉ niệm 50 chap(tính cả chap giới thiệu + fact)
☆
★
☆
★
☆
★
☆
★
NƠI CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU
Chủ Nhật, ngày 31/12/2023, tất cả các thành viên được nghỉ. Họ quyết định dành thời gian cả buổi sáng để ngủ như chết. Đến 11-12 giờ trưa thì dậy ăn. Chiều cả gia đình rủ nhau đi chơi, ngắm phố phường, chụp ảnh, mua đồ,...
Đến tối, những người đầu bếp gồm Song Ngư, Thiên Yết, Ma Kết, Thiên Bình và Xử Nữ ( nó phải năn nỉ gãy lưỡi mọi người mới dám cho vào), còn những người còn lại phụ giúp và sắp xếp bàn ăn để chuẩn bị mở tiệc. Nay Bảo Bình vừa được tặng mấy con cua Cà Mau nên mọi người quyết định làm lẩu hải sản, Ma Kết lại chi tiền mua một đống hải sản về.
Lẩu đã xong, bàn ăn đã có, những cái bụng đói bắt đầu kêu. Bắt đầu phá lẩu thôi nào.
- Ê ngô thả từ đầu đúng không mọi người, nhìn chín rồi em hốc nha!
- Ơ cái thằng này, ăn gì không ăn sao lại ăn ngô trước hả?
- Nấm kim châm của em đâu rồi?
- Hải sản chín chưa ạ?
- Nào từ từ thôi! Các bố ăn nhanh thế, anh mày còn chưa được động đũa đâu đấy. Ăn từ từ thôi mẹ mày! Thằng Ngưu ăn đừng bắn lung tung thế!!
- Nấm kim châm được chưa các ní?
- Em thả thêm rau nhé?
- Các ông già ngồi xuống đi để bọn này làm cho.
Các anh lớn bắt đầu ngồi xuống thưởng thức để bọn trẻ tự làm tự ăn, không khí cả trọ rộn ràng tiếng cười xen lẫn vài tiếng chửi lofi chill của những anh bạn nóng tính. Vẫn quy tắc không uống rượu nên thằng Ngưu xách về cả thùng Pepsi cho mọi người giải khát, nhưng nó lại lôi Coca ra uống.
Sau khi phá lẩu xong, bụng đã no, cả bọn quyết định random người rửa bát, những người còn lại thì dọn dẹp.
- Ok, có kết quả rồi nhé. Những người may mắn được rửa bát là Thiên Yết, Xử Nữ, Song Tử, Bạch Dương và Nhân Mã. Chúc mừng mọi người.
- Vãi chubin!
Tiếng chửi ấm ức của những kẻ may mắn được chọn, Thiên Yết lấy lí do mình đã nấu ăn rồi nên không cần rửa bát. Hội đồng quyết định thông qua ý kiến của Thiên Yết, tiếp tục quay random chọn người khác.
- Ơ vã ò sao lại chọn thẩm phán vậy?!! Ơ cái vòng quay này mày phản chủ!!!
Bạch Dương cười toe toét lôi đầu thằng cu ra với hội rửa bát của mình, Kim Ngưu khóc thầm trong lòng nhưng không làm được gì. Xử Nữ và Song Tử ngổi rửa, Bạch Dương- Kim Ngưu tráng bát, Nhân Mã thì xếp bát lên.
- Eo mày biết rửa bát không hả Xử? Còn đầy chỗ bẩn, đưa đây tao làm cho.
- Ơ em làm rõ sạch mà, anh làm sao thế!
- Địt mẹ thằng chó Dương đừng tát nước vào chỗ bố.
- Sao mày đấm tao con lợn này!
- Anh ơi thằng Mã làm vỡ bát rồi!!
- Con mẹ nó cái bát hơn trăm lốp của tao!!
Dọn dẹp đâu vào đấy, cả bọn lại nghĩ ra trò mới, lục đục đi vào nhà kho lôi mấy cái lều từ đợt cắm trại ra. Cả bọn định dựng lều ở ngoài vườn cho chill chill đồ đó.
12 con người ngồi trong cái lều lớn bắt đầu khơi chuyện buôn với nhau. Thiên Bình tò mò về sự tích ra đời của cái nhà trọ này, không hiểu sao được gọi là nhà trọ mà nhìn chẳng giống nhà trọ lắm.
- Ai chà chuyện cũng lâu phết rồi anh Kết nhỉ?
Thiên Yết cười cười đá mắt sang Ma Kết, gã cũng cười, hỏi:
- Em kể đi kìa chủ nhà, à trước tiên xem ai muốn nghe không đã?
- Tụi em, tụi em!! Kể đi anh Yết!!!
- À thì, từ mấy nắm trước, chính xác là 5 năm trước...
☼
Ngược dòng về 5 năm trước, lúc đó Dương Thiên Yết mới chỉ hai mươi ba, mới kết thúc quá trình học đại học với tấm bằng đại học xuất sắc. Vì gia đình có truyền thống cha truyền con nối, nên Thiên Yết vừa ra trường có thể kế nghiệp quản lí khách sạn từ bố mình.
Nhưng có một biến cố đã xảy ra sau đó, ông của anh đã lâm bệnh và đang trong tình trạng nguy kịch, ông nói muốn gặp anh trước khi từ biệt.
Lúc ở trong bệnh viện, người đàn ông luôn tỏ ra mạnh mẽ, khó gần đã òa khóc trước mặt các bác sĩ và ông của mình, anh liên tục cầu xin ông đừng ra đi, hãy ở lại với anh, anh sẽ tìm mọi cách để cứu lấy ông, nhưng ông chỉ im lặng mà nắm lấy tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh:
- Yết à, ông muốn nhờ con chuyện này. Con có nhớ từ thời các cụ nhà ta đã mở khu nhà trọ nhỏ đúng không. Đến thời ông, nhờ vận trời nhà ta đã làm ăn phát đạt. Mở được khách sạn ở trung tâm, lúc đó những khu trọ vẫn còn. Nhưng đến thời bố con, bố con đã cho ngừng hoạt động khu trọ đó. Những người bạn bè, anh em của ông ở trọ đều đã rời đi, mỗi người một ngả, ông nhớ cái cảm giác được trò chuyện với anh em ở trọ lắm, thân thiết, gắn bó, không rời.
- Nay ông chỉ có một nguyện vọng, cháu hãy cải tạo lại khu trọ đó, tìm ra những người anh em mà sau này họ sẽ gắn bó với cháu mãi mãi. Đó là nguyện vọng của ông, hãy thực hiện cho ông nhé. Thiên Yết à...
Giọng ông run run và bắt đầu dừng lại, ông đã rơi vào tình trạng hôn mê. Sau vài ngày, ông đã qua đời, tâm trạng của anh mấy ngày sau đó nhuốm màu u sầu, buồn bã. Rồi vài tháng trôi qua, Thiên Yết chán nản không muốn ở chung nhà với bố mẹ nữa. Anh muốn một nơi dành cho riêng mình, được tự do thoải mái. Anh nói với gia đình là muốn chuyển đi sống một mình, họ không phản đối, đồng ý cho anh ra ở riêng.
Không phải bố mẹ bao bọc anh mà đến tận hai mươi mấy rồi anh vẫn sống chung với bố mẹ mà là vì công việc của anh cần nhiều lúc bàn bạc với bố, muốn học hỏi thêm từ cha mẹ để tiếp quản khách sạn lớn của gia đình.
Khi Thiên Yết đang định mua nhà mới để ở, anh chợt nhận ra nguyện vọng cuối của ông, anh quyết định đi xem thử khu trọ đấy. Khi bước đến căn trọ năm xưa, Thiên Yết đã bị bất ngờ trước cảnh đẹp của nó.
Đó là một khu trọ nhỏ nhưng được đặt ở mảnh đất khá rộng, bao quay là những cây cổ thụ cao lớn. Những căn trọ đã cũ kĩ nhưng không hề xập xệ, nó toát lên được sự hoài cổ, làm mỗi khi người ta nhìn thấy nó, họ sẽ nhớ về khung cảnh Hà Nội xưa. Rút chiều khóa từ túi quần, Thiên Yết mở cổng đi vào thăm quan. Anh nhớ lại những câu chuyện mà ông kể.
Nhà Thiên Yết hồi xưa sống theo kiểu cả anh em họ hàng đều ở chung, gần nhau. Nên họ thường xây những căn nhà sát nhau, rồi khi có điều kiện, họ chuyển đi, những dãy nhà trở nên trống vắng. Cụ ông không nỡ rời đi nên vẫn ở lại khu trọ đó, mở trọ cho mọi người thuê. Lúc ông Thiên Yết còn bé, ông thường cùng đám trẻ trong trọ chơi đủ trò: ô ăn quan, chơi chuyền, rải ranh, bịt mắt bắt dê,...Lúc chiến tranh thì họ phải tản cư về quê, căn trọ bị phá hủy do bom đạn. Khi ông Thiên Yết đã lớn, trở lại thành phố, ông lại cho xây những căn trọ. Ở đó ông đã gặp những người anh em thân thiết, ông yêu quý họ rất nhiều.
Cuối cùng, sau khi xem xét tất cả, Thiên Yết quyết định sẽ xây dựng một nhà trọ ở đây, vừa để là chỗ dung thân, vừa thực hiện được nguyện vọng của ông. Nhưng Thiên Yết muốn tìm một người cùng anh quản lí và ở cùng anh, đúng lúc đấy, một người bạn đã gọi cho Thiên Yết.
- Em à, anh nghĩ anh nên mua một căn nhà để ở thôi. Không ở cùng bố mẹ nữa!
- Ơ sao vậy anh? Em tưởng các bác bảo anh cưới vợ xong vẫn ở với bố mẹ để nhà có người, các bác đỡ cô đơn. Sau này có các cháu, gia đình đông vui hơn, chả phải sao ạ?
- Không em ạ, không vui đâu. Anh phải nghe bài ca " Bao giờ lấy vợ? " của hai người đấy, nào là muốn có con dâu để cưng chiều, muốn có cháu bế. Anh đau đầu lắm rồi cứu anh!! Anh định mua căn biệt thự ở gần chỗ khách sạn em ý, được em về ở chung cho vui, chứ ở một mình trống vắng quá.
- Em có ý này hay hơn! Anh ở đâu? Em muốn nói chuyện với anh về vấn đề này!
Sau khi tường thuật lại toàn bộ cho Ma Kết nghe, gã lập tức đồng ý cùng anh xây lại khu trọ này. Việc chọn thiết kế dược giao lại cho Ma Kết vì anh hoàn toàn tin tưởng gã và vì Ma Kết hiểu viết về lĩnh vực này hơn. Còn tiền xây dựng và mua đồ nội thất đều do Thiên Yết chi tiền, Ma Kết có bảo là để gã cùng góp tiền vào những anh kiên quyết từ chối, anh bảo đây là nguyện vọng của ông và phải để chính anh thực hiện.
Quá trình xây dựng mất 1 năm - 3 tháng, đến năm sau cả hai mới có thể mua chuyển về trọ ở. Một tuần ở chung, chuyện sinh hoạt diễn ra rất bình thường, hai người đều thoải mái với lối sống của nhau, họ không còn bị gò bó vì gia đình nữa, tự do bung lụa, thoái mái.
Việc ở chung với nhau trong một khoảng thời gian dài khiến hai người trở nên thân thiết với nhau hơn, thuộc luôn thời gian sinh hoạt của nhau. Buổi sáng thường là Ma Kết dậy sớm hơn nên gã sẽ là người gọi Thiên Yết dậy, rồi cả hai sẽ cùng nhau làm bữa sáng. Hơn một tháng thì Thiên Yết mới mở trọ cho người khác thuê nhưng vấn đề là...
- Kết ạ! Em mới nhận ra... Cái trọ mình khác quái gì cái biệt thự không anh? Nhìn vậy ai dám thuê, với cái chi phí để ở trong trọ cũng đắt nữa! Dù có giảm đi thì em nghĩ người bình thường cũng chẳng ở được đâu anh.
- Giờ sao hả anh?
- Ờ...
- Hay là mình rủ cái Ngư với Tử ra đây ở, chúng nó cũng định dọn ra ở riêng mà. Để anh gọi chúng nó hỏi luôn.
Ma Kết lôi điện thoại ra gọi cho Song Ngư để hỏi xem hai anh em đã có chỗ ở chưa, nếu chưa có thì gã giới thiệu cho. Ma Kết, Thiên Yết và cặp song sinh đã quen biết nhau từ trước và là bạn bè thân thiết hồi xưa, cả bốn đều có bố mẹ quen biết nhau.
Và từ đó, nhà trọ của Thiên Yết đón thêm hai thành viên nữa. Nhưng buồn cười ở chỗ Song Ngư và Song Tử ở tít trên tầng 4, còn hai khứa kia thì lại ở tầng 1. Song Tử thì muốn ở gần anh trai nên ở tầng 4 cùng Song Ngư, còn ông Ma Kết thì bảo lười leo lên xuống nên ở tầng 1 cho khỏe. (Ơ nhưng anh ơi nhà trọ có thang máy mà?)
Rồi cứ thế, cách một năm nhà trọ lại đón thêm thành viên mới, lần lượt từ Sư Tử, bộ ba loi nhoi, cặp đôi nguyên tử, xã hội đen và người em trai của chủ trọ. Cứ người này giới thiệu cho người kia chuyển vào trọ sống.
Từ những người không thân, chẳng hề quen biết bỗng một ngày tụ họp lại và trở thành những người anh em hơn cả ruột thịt. Từ khi họ trở thành gia đình, căn trọ chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười, tiếng chửi và tiếng hét. Họ đã trở thành một tập thể, một gia đình không thể tách rời, không ai có thể chia lìa họ. Dù có những pha báo nhau, suýt bay màu cả trọ nhưng tổng thể lại họ vẫn yêu quý nhau lắm.
Cái tên Z12 ban đầu cũng không có gì đặc biệt. Số 12 là ngày sinh của Thiên Yết, còn chữ Z là số 2 biến thể của Ma Kết viết, đồng thời số 2 cũng là ngày sinh của Ma Kết. Gã thêm chữ Z vào với mục đích chó nó độc lạ, không ai độc hơn. Nhưng từ khi nhà trọ đủ 12 con người, nó lại là một biểu tượng cho 12 cung hoàng đạo, ứng với tên của mỗi người và chữ Z là chữ viết tắt của từ đó.
- Đù trùng hợp vậy luôn? Em tưởng ngay từ đâu cái tên nhà trọ của mình do anh hay anh Kết thích cung hoàng đạo mới đặt chứ.
- Anh cũng chịu. Tại ông Kết thích độc và lạ nên bảo phải đặt một quả tên không bố nào đụng được. Vậy đấy.
- Ê cả nhà ơi sắp sang năm mới rồi, lôi pháo bông ra bắn đi anh!!!
- Nhanh lên em chụp locket với cúng phở bỏ nào!
Mấy cái pháo bông mua được cũng là nhờ công của hai nhỏ chuyên thức trắng đêm để săn sale shoppe nên mới săn được pháo bông cho cả nhà chơi, chứ pháo bông đắt khách lắm, có tiền muốn mua chưa chắc đã mua được nếu không nhanh tay.
Thời khắc đếm ngược đã đến, cả trọ quây quần với nhau pháo bông đã sẵn sàng khai hỏa.
- 10, 9, 8,... 1!!!
- Chúc mừng năm mới!! Happy new year!!
Bùng! Đoàng!
Tiếng pháo kết hợp với tiếng hò reo của cả trọ, năm mới đến với nhà trọ trong tiếng cười vui tươi.
- ĐCMM! Thằng Dương đừng chõ mặt vào, thằng ngu!
- Anh ơi em nổ tiếp nhé!
- Mẹ mày để Tết Âm nổ tiếp chứ! Tốn mấy củ của tao đấy chứ đùa!
- Hú hú Happy New Year, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, hi vọng năm sau nhà ta cũng vui như này.
- Mọi người đứng vào đây em chụp một tấm up facebook nào!
Người này khoác vai người kia, tạo đủ kiểu dáng, mỗi người một biểu cảm nhưng chung quy lại vẫn là nụ cười tươi trên môi. Chụp xong cả dọn dẹp rồi về phòng ngủ, mấy cú đêm như Dương-Ngưu-Giải lại ngồi gửi tin nhắn "Chúc mừng năm mới" cho từng người thân thiết một. Rồi cứ thế, cả đám chìm vào giấc ngủ, kết thúc một buổi tối đón năm mới đầy niềm vui.
𒀱
Vậy là sự tích của cả trọ đã được giải đáp. Mọi người có muốn tôi viết thêm về cách các thành viên ra nhập nhà trọ không?
Và giờ thì
Tạm Biệt<333
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top