3. Yết Tử - Ai mới là kẻ điên?

Người đàn ông mặc áo khoát dài màu đen cầm điện thoại nói gì đó, gương mặt lạnh lùng có chút kích động. Bên ngoài lớp kính trong suốt là khung cảnh thành phố hoa lệ sáng đèn, thể hiện vẻ đẹp trụy lạc phồn hoa chỉ có ở thành thị ồn ã.

Y kết thúc cuộc hội thoại không vui vẻ, bước đến gần lớp kính bao trọn một phần của căn phòng, Phùng Yết Thần nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Bỗng có hai cánh tay vòng qua eo y, người nọ khẽ thổi vào tai y, giọng nói ngọt ngào mị hoặc:

- Yết ca...

Đôi mày nhíu lại của Phùng Yết Thần giãn ra, y quay người lại ôm trọn người kia vào lòng, kéo người nọ vào nụ hôn sâu ướt át, khi dứt ra, người nọ đã đỏ bừng cả mặt. Song Tử Kỳ liếm liếm môi, giảo hoạt mà nháy mắt với hắn, gương mặt trắng nõn đẹp đẽ của cậu thật làm người ta mê đắm.

- Mặc đồ vào đi.

Phùng Yết Thần nói với Song Tử Kỳ, người kia không làm theo mà đi đến bên sofa, tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ, cậu ngửa mình uống hết, rượu còn sót lại chạy dọc theo cần cổ chảy xuống, nổi bật trên làn da trắng nõn đầy dấu vết tình ái lẫn vết cắn, cơ thể thon dài, đôi mắt trong suốt như muốn mê hoặc lòng người. Cậu nhìn về phía Phùng Yết Thần, đặt ly rượu xuống hỏi hắn:

- Mấy lão già ở viện nghiên cứu lại nói gì với anh à, bảo bọn họ yên phận một chút, em đã quyết định rồi sẽ không thay đổi.

Phùng Yết Thần không nói gì, tự động đi quanh phòng nhặt quần áo của Song Tử Kỳ, áo sơ mi, quần tây, đồ lót và cả chiếc áo blouse trắng bị nhàu nát ở góc phòng được y dọn sạch sẽ. Y vừa dọn vừa nhìn cậu, thản nhiên hỏi:

- Không suy nghĩ lại sao?

Cậu cười nhưng giọng nói lại lạnh lẽo:

- Lần này mấy lão già đó tổn thất lớn tất nhiên sẽ ồn ào một thời gian, anh yên tâm, khi nào hết kiên nhẫn mấy người đó sẽ không làm phiền nữa.

Phùng Yết Thần không nói gì, đi đến sofa, anh ngồi xuống rồi ôm người kia vào lòng, hôn lên mi mắt của cậu.

Phùng Yết Thần là cô nhi, từ nhỏ đã phải lăn lộn ngoài đường, lúc no lúc đói sống qua ngày, lúc tuyệt vọng không biết khóc với ai, lúc lạnh lẽo chỉ có thể tự mình co người lại, ở một góc phố nào đó mà khóc gọi mẹ ơi. Tưởng rằng phải sống cuộc sống như vậy đến hết đời thì Song Triết Hòa - cha của Song từ Kỳ lại thu nhận y, cho y cái ăn cái mặt, y đối với Song Triết Hòa là sự cảm kích cùng món nợ ân tình.

Lúc đó y mới 8 tuổi, Song Triết Hòa đề nghị luyện tập cho y, khiến y trở thành tâm phúc của Song gia. Song gia là gia đình có truyền thống tri thức lâu đời, nhờ hoàn cảnh giáo dục tốt, Song Tử Kỳ từ nhỏ đã là thần đồng với chỉ số IQ cao ngất, thành công tiến vào viện Nghiên cứu của gia đình, địa vị chỉ thua Song Triết Hòa. Tính tình Song Tử Kỳ vốn tinh quái cùng kiêu ngạo, đắc tội không ít người, lúc đó cậu cũng nắm trong tay nhiều tại liệu quan trọng của viện nghiên cứu, sợ con trai chịu thiệt, Song Triết Hòa đưa Phùng Yết Thần đến để bảo vệ cậu.

Ban đầu Song Tử Kỳ thấy Phùng Yết Thần suốt ngày mang vẻ mặt lạnh ngắt, nhưng y rất dễ bị trêu chọc, thế là nghĩ ra ý tưởng trêu đùa y, không ngờ thiên kiêu chi tử này mới nếm được mùi vị tình ái liền không thể quên, thành công chinh phục Phùng Yết Thần, để rồi trái tim của mình cũng bị đánh cắp mất.

Hai người lúc yêu nhau dọn ra ở riêng, Song Triết Hòa không thích quản con trai, chỉ lo đâm đầu vào công việc, mẹ của Song Tử Kỳ mất khi cậu 5 tuổi, anh trai Song Chính Kỳ của cậu thì ở nước ngoài, vậy nên thời gian 6 tháng đầu, cậu rất vui vẻ mà sống bên y, ngày ngày trêu chọc người yêu.

Nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ thì không kéo dài được lâu. Khi cậu định nói với gia đình về mối quan hệ của cậu và y thì có người đã ra tay trước, một đồng nghiệp của cha cậu nhiều lời thêm mắm dặm muối vào chuyện tình cảm của hai người, chủ yếu là vì bà ta đã ghét cậu từ lâu, bà già bảo thủ luôn cảm thấy Song Tử Kỳ luôn quá kiêu căng, tuy cậu không làm gì mình nhưng ghét thì vẫn ghét thôi, cần lý do làm gì.

Song Triết Hòa biết chuyện thì tức giận vô cùng, ông không ghét người đồng tính, thẩm chí là còn ủng hộ họ, nhưng trường hợp này lại xảy ra trên người con trai ông, với cương vị là một người cha, ông cảm thấy có chút hối hận cùng giận dữ, biết vậy thì ông đã quan tâm con trai mình nhiều hơn, nhưng không ngờ nó lại làm ra chuyện như thế này.

Kết quả không cần nói cũng biết, Song Triết Hòa đề nghị tách hai người ra, thẩm chí còn đe dọa nếu hai người không đồng ý chia tay, ông sẽ từ mặt Song Tử Kỳ và Phùng Yết Thần, đồng thời cắt vị trí của cậu trong viện nghiên cứu, thời gian đầu Song còn nhẫn nhịn, nhưng với cá tính của cậu, Song Tử Kỳ hùng hổ từ bỏ công việc và công sức vĩ đại của mình tại viện nghiên cứu, cùng Phùng Yết Thần bỏ đi sinh sống tại thành phố khác.

Tại đây cậu nộp hồ sơ của mình vào một bệnh viện, đúng với chuyên ngành của cậu là khoa tâm lý, còn Phùng Yết Thần thì dùng tiền tích góp bao năm qua để mở một nhà sách, hai người ổn định mua một căn hộ. Trong quá trình đó có sự giúp đỡ của Song Chính Kỳ, dù gì từ nhỏ Song Chính Kỳ chơi rất thân với Phùng Yết Thần, Song Tử Kỳ lại là em trai của anh, hai người ra riêng anh sẽ giúp đỡ nhiệt tình, đồng thời giúp thằng bạn thân và nhóc em trai khuyên nhủ cha mình.

Giờ hai người ổn định được hai năm thì người của viện nghiên cứu gọi đến, muốn cậu trở về, cha cậu vẫn như cũ lạnh lòng với cậu, nhưng thái độ đã mềm hơn trước kia nhiều, công việc thì Song Tử Kỳ không cần nữa, nhưng về thăm ba thì vẫn cần, hai người định một tuần nữa trở về.

Song Tử Kỳ thở dài nói:

- Cha em vẫn chả tiến bộ tí nào, rõ ràng đã chấp nhận chúng ta, nhưng vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

Nói xong cậu cười khinh bỉ, đồng nghiệp tại viện nghiên cứu cũng chả tốt lành gì, nhưng họ có năng lực, lại làm việc với cha cậu lâu năm, một nửa trong số đó không ưa cậu, nửa còn lại xem cậu như con cháu, Song Tử Kỳ chỉ xem trọng nửa sau, lần này nửa trước muốn cậu trở lại, chắc là vì mấy cô bác còn lại ở viện nghiên cứu gây sức ép, khiến họ sợ hãi.

Song Tử Kỳ ôm eo Phùng Yết Thần, hôn lên cổ y. Vẻ mặt như 'em đang bị tổn thương sâu sắc', Phùng Yết Thần bất đắt dĩ mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt diệu dàng âu yếm. Song Tử Kỳ si mê nhìn anh, cậu chính là yêu chết cái vẻ dịu dàng của người này. Người đàn ông của cậu như một ly cà phê đen vậy, khi mới nếm thì cảm thấy đắn chát và nhàm chát, nhưng về lâu dài rất dễ gây nghiện, dù y có lạnh lùng ra sao, thì với Song Tử Kỳ, y vẫn diệu dàng hết mực.

- Yết ca, em yêu anh lắm, yêu anh vô cùng, anh sẽ không rời bỏ em đúng không?

Y hôn cậu một cái nói:

- Ừ, anh cũng yêu em, sẽ không rời bỏ em.

Song Tử Kỳ ôm y thật chặt, đặt đầu trên hõm vai y, lặng lẽ mỉm cười, vậy là đủ rồi, cậu vứt bỏ hết thảy, gia đình, sự nghiệp cả cuộc đời cậu, tất cả là vì người đàn ông yêu cậu tha thiết này.

Nếu một ngày hai người thật sự chia tay, cậu nghĩ mình sẽ điên mất. Một kẻ thiếu vắng tình yêu từ bé, một người lạnh lẽo cô độc dù có gia đình, khi đã có được sự ấm áp thì làm sao nở buông tay đây, dù ai cố gắng rời xa người kia đều không thể được.

Song Tử Kỳ được ôm, lim dim một hồi rồi cũng đi vào giấc ngủ, Phùng Yết Thần bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, yêu chiều hôn lên mắt người tình, động tác thân thuộc như đã làm rất nhiều lần.
Y cũng không thể nào rời xa người này được.

Lúc trước có một đứa trẻ rất hay khóc một mình, nó được người ta nhận nuôi, nên nó không muốn người ta thấy phiền. Khi ăn nó chỉ ăn vừa đủ, khi ngủ nó thức rất sớm, khi mặc nó chỉ dám chọn đồ rẻ tiền.

Đến một ngày nọ, có một cậu bé đến trước mặt nó, lúc đó nó đang ngồi dưới góc cây đọc sách. Nó nhớ rằng chưa từng gặp cậu bé này, cậu có gương mặt xinh đẹp như búp bê sứ, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn ngập nước, quần áo sạch sẽ, chắc hẳn là người nhà của ngài Song, nhà ngài Song cách nó hai căn, nó được bảo mẫu chăm sóc, vậy nên nó chưa từng gặp cậu bé này.

Cậu bé lúc đó từ trên nhìn xuống nó, nghịch ngợm hỏi:

- Nè, cô bé, em là người cha anh nhận nuôi sao.

Lúc đó nó rất muốn phản bác, nó là con trai, rõ ràng cậu bé kia càng giống con gái hơn, nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu bé xinh đẹp kia liền cuối xuống hôn nó, sau đó còn chắc nịch khẳng định nó sẽ hân hạnh trở thành vợ tương lai của cậu.

Mãi sau này khi cậu bé đã quên mất lời hứa năm xưa thì trái tim của cậu vẫn thuộc về "cô gái" nhỏ năm nào. Đến khi lời hứa của hai người trở thành sự thật, Phùng Yết Thần mới cảm thán định mệnh thật màu nhiệm, người đưa họ đến bên nhau, trao nhau hơi ấm và cảm nhận sự ấm áp của đối phương.

Từ nay cả hai sẽ không còn cô độc nữa...

...


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top