2. Sư Ngưu - Mèo và Nghé.

- Ngồi lì ở đó làm gì?, mau nói gì đi chứ.

Hà Sư tức giận ném chiếc gối mềm đến người đàn ông tóc đen ngồi trên sofa, gương mặt anh tuấn của hắn vì tức giận mà có chút đỏ lên, mái tóc nâu đỏ mềm mại rối bù, đôi mắt híp lại cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ tiếc là người kia dường như không để ý đến hắn. Ngưu An Lạc vẫn cúi mặt vào máy tính, hai bàn tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, một lúc sau khi anh thấy người kia tức đến nổ đom đóm mắt mới thở dài một hơi, đặt máy tính lên bàn rồi đi đến bên người tình trẻ. Anh thì thầm:

- Sao em lại giận dỗi nữa rồi?

Gương mặt lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại cực kỳ dịu dàng, anh khẽ vuốt sóng mũi cao của người kia, thầm nghĩ đủ lý do từ A tới Z, xem rằng mình đã phạm phải lỗi gì làm sư tử nhỏ tức giận.

Hà Sư ngay lập tức xẹp xuống cơn giận tới 50 phần trăm, nhưng vì kiêu ngạo, sư tử ngốc vẫn giả vờ làm mặt làm mày, cao giọng hỏi:

- Cô gái trẻ hôm qua đi với anh là ai?. Anh đừng có mà giấu diếm, Đường Kết nói với em hết rồi.

Nói xong, sư tử con nhanh như choắt lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mặt đầy nguy hiểm chỉ vào tấm hình đã được chụp vào hôm qua, nhưng sáng nay mới được gửi tới, thủ phạm chụp lén nhắm ngay vào ngày nghỉ của anh mà ra tay ngộ sát không dao. Trong hình là ảnh của Ngưu An Lạc đang vừa nói vừa cười với một cô bé tóc bím xinh xắn, nét mặt ngay ngô đáng yêu của cô bé làm cơn giận của Hạ Sư một lần nữa bùng lên.

Ngưu An Lạc ngoài mặt vẫn lạnh nhạt nhưng trong lòng đang cười lạnh. Đường Kết hẳn là rảnh rỗi sinh nông nổi, dám đốt nhà anh, lần này chắc chắn tên đồng nghiệp con rệp kia sẽ phải chịu hậu quả, nếu anh nhớ không nhầm thì bảo bối tiểu Ngư nhà Đường Kết rất hay ghen, xem anh làm sao trả thù hắn.

Hà Sư thấy Ngưu An Lạc im lặng thì tức càng thêm tức, trong khi Ngưu An Lạc vừa thấy tức vừa thấy buồn cười. Anh ấn Hà Sư xuống sofa, mặt đen như đít nồi chỉ vào trong tấm hình trên điện thoại của hắn, bất đắt dĩ giải thích:

- Đây là anh hôm qua mới tan tầm, anh nhớ lúc đó là 5h chiều, anh còn nhớ phải về làm cơm cho em, khi ra tới ngoài cổng thì có một bé gái tới hỏi đường, sau đó con bé còn bảo đồng hồ anh đang đeo rất đẹp, em có nhớ lúc năm ngoái em tặng anh cái đồng hồ này không?, vậy nên anh mới cười cảm ơn con bé.

Anh khẽ cốc đầu hắn.

- Cục cưng, em lại nghĩ linh tinh rồi.

Hà Sư vội vàng nhìn vào bức hình, quả thật khi cười với cô bé kia, mắt Ngưu An Lạc hướng về chiếc đồng hồ, gương mặt yêu chiều. Biết mình giận oan cho anh người yêu, ngay lập tức, chế độ mèo con làm nũng được bật lên, hắn dụi dụi đầu vào hõm vai anh, nhẹ giọng nói xin lỗi, là hắn nóng vội giận dỗi người ta, cũng tại cái tính hay ghen của Hà Sư.

Cả hai đã cãi nhau rất nhiều trong mối quan hệ này, khi mới quen nhau, Hà Sư và Ngưu An Lạc dường như không có buổi cơm nào mà cả hai cùng nhau ăn uống trong bình yên được, sau này thì đỡ hơn chút, thiết yếu là vì Hà Sư học được cách làm nũng, kiềm chế cái tôi của mình, còn Ngưu An Lạc lại ngày càng biết cách nhẫn nại, yêu chiều người tình nhỏ hơn. Sau nhiều lần chia tay và hàn gắn cả hai bây giờ bình yên sống chung một mái nhà, đeo chung một cặp nhẫn, tuy thỉnh thoảng vẫn có cãi nhau, nhưng so với lúc trước thì ổn hơn nhiều lắm, cốt yếu là vì tình cảm của hai người quá mãnh liệt, cãi nhau nhiều mà yêu nhau càng nhiều hơn.

Gia đình Hà Sư sống ở Mỹ đã từ lâu đời, tư tưởng thông thoáng cởi mở, bản thân hắn cũng là con lai, tức nhiên dễ dàng chấp nhận quan hệ của bọn họ, huống hồ anh trai của Hà Sư đã có vợ và sinh một cặp song sinh trai gái có đủ. Nhưng gia đình của Ngưu An Lạc lại truyền thống và có chút cổ hủ, thời điểm khi hai người mới bên nhau, Ngưu An Lạc còn là con một, may là năm sau mẹ anh sinh cho cha anh thêm một đứa con trai, lại thêm bên nhà Hà gia cố gắng thuyết phục, nên cả hai mới ở bên nhau được tới bây giờ.

Hà Sư ngồi với Ngưu An Lạc một lúc lâu, tựa vào người anh, hai người im lặng không nói gì. Bỗng Hà Sư phì cười, đôi vai cũng vì thế mà run run, Ngưu An Lạc cũng cười hỏi người kia:

- Sao vậy?, tự nhiên lại cười.

Hà Sư không trả lời anh, chỉ là hắn nhớ đến lần đầu gặp gỡ của cả hai. Lúc đó là trong tiệm bánh ngọt 'Bảo Bảo', cả hai vì tranh giành một cái bánh mà sứt đầu mẻ trán, sư tử nhỏ là vì lòng tự tôn cao, còn nghé già là vì cuồng bánh ngọt. Lúc đó Ngưu An Lạc 22, còn Hà Sư mới 19, cả hai quý công tử cao xấp xỉ nhau vừa có tiền vừa có quyền tranh nhau một cái bánh kem socola.

Giờ Ngưu An Lạc đã 27 tuổi, gương mặt anh ngày càng anh tuấn hữu thần, đôi mắt đen láy kia vẫn luôn đẹp như vậy. Phát hiện bạn đời nhìn mình bằng ánh mắt si mê, Ngưu An Lạc khẽ cười, anh cuối đầu xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào đôi môi người nọ, cả hai trao nhau nụ hôn nòng nàn tha thiết, môi lưỡi triền miên. Khi dứt ra, gương mặt tuấn lãng của Hà Sư khẽ ửng đỏ, người kia cũng không kém hắn là bao.

Hắn liếm liếm môi, miệng nở nụ cười lộ ra cây răng nanh trắng nhỏ, mờ ám mà kề miệng vào tai người kia, chất giọng đã có chút khàn khàn:

- Hôm nay cho anh ở trong, xem như chuộc lỗi, muốn không?

Bình thường hai người ở trên giường luân phiên vị trí cho nhau, vậy sẽ không có tranh cãi, vì cả hai lúc trước đều thuần top, khi bắt đầu một mối quan hệ lâu dài, cả hai đã cùng nhau quyết định.

Ngưu An Lạc nhìn Hà Sư, anh thầm nghĩ cục cưng hôm nay thật quyến rũ, chỉ là chưa kịp làm gì, bụng cả hai đã kêu vang. Hai người nhìn nhau một lúc, không hẹn mà bật cười thật lớn, cười xong thì cũng phát hiện đã giữa trưa, thế là Ngưu An Lạc xuống bếp phục vụ bảo bối Hà Sư khó chiều kia, anh luôn thích chiều chuộng hắn như vậy, dù gì anh cũng lớn tuổi hơn người ta, huống hồ gì Ngưu An Lạc cũng không nở. Còn Hà Sư thì biết Ngưu An Lạc thích làm những công việc chăm sóc hắn như vầy nên để anh làm, thỉnh thoảng hắn tiếp anh rửa bác nấu cơm, cuộc sống bình yên đẹp đẽ như vậy lâu dài cũng thành quen.

Hôm nay là ngày nghỉ của cả hai, lâu rồi mới có khoảng thời gian trọn vẹn bên nhau như thế này, cả hai làm thật nhiều việc lãng mạng cùng nhau, ăn tối dưới trăng, sau đó lại xem tivi với nhau trên sofa, phim kinh dị thì Ngưu An Lạc xem mặt không đổi sắc, Hà Sư lại có chút hứng thú. Nhìn Hà sư gật gù cầm bắp rang xem phim làm Ngưu An Lạc cảm thấy thật đáng yêu, người này luôn làm anh say mê như vậy.

Kết thúc bộ phim kinh dị máu me nhàm chán, cả hai nằm trên giường. Ngưu An Lạc lên mạng đọc báo, Hà Sư nhận được cuộc gọi từ một người bạn, hắn nói chuyện rất hăng say, hoàn toàn bỏ qua cái lườm nguýt của người đàn ông bên cạnh. Khi kết thúc cuộc gọi, anh hỏi:

- Ai gọi vậy?

Hà Sư vui vẻ trả lời:

- Là Giải Giải, hóa ra cậu ấy có bạn trai rồi, giấu kĩ ơi là kĩ, hôm nay em nghe có tiếng cười của một người đàn ông bên đó, ban đầu còn tưởng là bạn bè bình thường, đùa hỏi cậu ấy một chút, cậu ấy liền khai ra, haha.

Nghe đến biệt danh của Nghiêm Thanh Giải, lại nghe thấy cậu ấy cuối cùng cũng có người bầu bạn, Ngưu An Lạc vừa an tâm vừa vui vẻ, an tâm là vì sư tử nhỏ nhà mình không chim chuột với ai, vui vẻ là vì mừng cho Nghiêm Thanh Giải.

Chủ tiệm bánh ngọt ngày nào cuối cùng cũng có thể hạnh phúc rồi. Ngẫm nghĩ một lát, anh hỏi người bên cạnh:

- Ngày mai anh định hẹn Thanh Giải và bạn trai cậu ấy ăn mừng ở tiệm bánh 'Bảo Bảo', em thấy sao.

Hà Sư nghe tiệc tùng liền sáng mắt, ôm eo bạn trai rồi hôn một cái chóc lên trán anh, gật đầu liên tục. Hắn nghĩ một lát rồi lại nói:

- Anh đoán xem bạn trai Giải Giải sẽ như thế nào?

Ngưu An Lạc cười rồi lắc đầu, ý bảo anh không biết. Hà Sư cười nhìn anh rồi nói:

- Nghe nói là học năm cuối sơ trung, tên là Diệp Bảo Trình.

Ngưu An Lạc cười nói:

- Em chú ý tới bạn trai nhà người ta như vậy sao?, ngày mai nhìn là biết thôi mà.

Hà Sư cười vô sỉ đè anh dưới thân, khẽ hôn lên má anh một cái, ám muội hỏi:

- Anh ghen phải không, hửm...?

Âm cuối của hắn kéo dài một cách kì  dị, Ngưu An Lạc niết mũi người phía trên, ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, tô điểm cho gương mặt đẹp như tượng tạc của người phía trên. Anh nhịn cười hỏi:

- Chẳng phải hôm nay em cho anh ở trong sao.

Quả nhiên người kia liền ngoan ngoãn nằm xuống, đôi mắt nhìn anh như muốn nói 'anh nhẹ chút nha'. Ngưu An Lạc chịu không nổi nữa bèn đè người yêu xuống giường, một đêm tình sắc.

Trăng bên ngoài vẫn sáng rực như chúc phúc cho đổi trẻ. Anh và Hắn, một người điềm tĩnh như đất, một người rực rỡ như lửa, hai nguyên tố tưởng chừng như không thể hòa hợp lại hòa hợp đến không ngờ.

Tình yêu ấy mà, dù có nồng nhiệt như lửa, diệu dàng như nước, bay bổng như gió hay yên bình như đất thì đều là yêu, chỉ cần hạnh phúc nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời...



...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top