1. Xử Bạch - Anh có phải đàn ông không?

Bạch Tiểu Dương và Hạ Xử lần đầu gặp nhau là tại một cửa hàng cà phê gần nhà cậu. Cậu chàng lúc đó giận mẹ bênh vực thiên vị em gái mà đi bụi vài tiếng ngoài đường, bình thường Tiểu Dương qua lại thân thiết thì nhiều, nhưng cậu chàng không thích tá túc tại nhà bạn khi có chuyện buồn, vậy nên cửa hàng cà phê của chị gái xinh xinh nhỏ nhỏ tóc nâu gần nhà đã từ bao giờ trở thành căn cứ của cậu.

Từ xa nhìn vào, cửa hàng nhỏ được bao quanh bởi thật nhiều cây xanh, dây leo mọc đầy trên hàng rào gỗ của quán, đơn giản, đáng yêu mà lại giàu sức sống.

Chị chủ quán nom nhỏ nhắn mà hoạt bát vô cùng, lúc nào miệng cũng cười tươi thiệt tươi, đặc biệt là với thằng bé trắng trắng mềm mềm hay dỗi gần nhà mình, chị lúc nào cũng quan tâm đặc biệt.

Hôm nay cậu bước vào quán mà mặt mày bí xị, lòng chị chợt hiểu ra gì đó, cười tươi đến bàn ở vị trí gần cửa sổ cậu hay ngồi, chị hỏi:

- Uống gì nè cưng?

Cậu chàng ngước lên nhìn chị chủ quán rồi cuối đầu xuống, trong miệng lầu bầu cái gì đó rồi biểu môi, khó khăn gọi thức uống:

- Cho em ly cà phê sữa đá, nhiều sữa ít cà phê, để đường mà không để đá ạ.

Chị đâm chiêu một chút rồi bật cười bảo:

- Thế uống sữa nóng có phải tốt hơn không, ghét đắng mà bày đặt học đòi người lớn uống cà phê hửm?

Như bị kích trúng huyệt nào đó, Tiểu Dương bật dậy lếu láo thanh minh:

- Em năm nay 16 rồi chớ bộ, sao ai cũng bảo em nhỏ vậy, con bé Tiểu Na điểm cao hơn em có tí nị mà mẹ lại đem em ra so sánh với nó, mẹ còn bảo em hổng ngoan, lớn rồi còn ngoan ngoãn gì nữa?

Tự thấy bản thân mình hỗn hào, cậu chàng ngồi xuống ghế, mặt mếu máo nhỏ giọng nói xin lỗi. Thiệt ra Tiểu Dương không thích uống cà phê, cậu thích uống sữa hơn, nhưng để chứng minh mình là người lớn nên cậu đã gọi cà phê thay vì thức uống quen thuộc cậu hay gọi ở quán, ngẫm qua nghĩ lại thì thấy cà phê đắng nghét à, nên gọi cà phê sữa cho đỡ đắng.

Chị chủ quán tên A Mỹ cố gắng nhịn cười ngồi xuống bên cậu, nhẹ nhàng khuyên răn rằng mẹ cậu chỉ muốn cậu học tốt hơn thôi, đang bàn luận hăng say thì chuông gió trước tiệm khẽ ngân, báo hiệu đã có thêm khách vào cửa. Lúc này một anh trai mặt áo ba đờ xuy màu đen bước vào, thân người cao ơi là cao, cao hơn Tiểu Dương cả một cái đầu, cậu há hóc mồm một chút, anh trai này đẹp quá, có đều gương mặt hơi có vẻ nữ tính, vẫn là Tiểu Dương cậu nam tính hơn người ta, bất quá cậu vẫn cho người ta 10 điểm.

Anh trai 10 điểm bước vào trong quán, anh ngó quanh một lúc rồi nhìn vào bàn của cậu và chị chủ quan, không hiểu sao bật cười, đôi mắt cong lại như trăng lưỡi liềm, đôi má trắng hồng khẽ ửng đỏ. Tiểu Dương vẫn thất thần nhìn anh trai 10 điểm, khi chị chủ quán đưa tay nâng cầm cậu bảo khép miệng lại thì cậu mới hoàng hồn.

Bạch Tiểu Dương khẽ vỗ hai má phúng phính, liêm sỉ nha liêm sỉ, may là trong quán hiện giờ không có người, nếu không sẽ mắc cỡ chết.

Anh trai 10 điểm không nói gì thu lại nụ cười, coi như không có gì tìm một chỗ ngồi xuống, lòng Tiểu Dương thầm nghĩ anh này thiệt biết điều. Chị chủ quán lúc này mới chạy đến chỗ người ta, hỏi anh uống gì. Tiểu Dương nghe loáng thoáng cà phê đen không đường, cậu thầm nghĩ hẳn là anh trai này muốn học đòi làm người lớn, đã vậy còn muốn lớn hơn cả cậu.

(Logic của Tiểu Dương là càng ăn cay uống đắng thì càng lớn tuổi, chỉ tiếc cậu ấy đã ghét đắng mà còn sợ cay)

Một lúc sau sữa nóng của Tiểu Dương được bưng ra, anh trai kia cũng có riêng cho mình một ly cà phê đen không đường. Cậu lúc này còn nhìn người ta chằm chằm, suýt xoa người gì đẹp mà uống đắng quá. Bỗng anh quay phắt lại nhìn cậu, cậu chàng lúc này có chút lúng túng vội gãi đầu, anh lại cười mỉm một lúc rồi bưng cà phê qua chỗ cậu.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cậu, ôn hòa nhẹ nhàng mà hỏi cậu tên gì, lòng chợt say giọng nói trầm ấm của người ta, Tiểu Dương trả lời lắp bắp:

- Em tên Tiểu Dương...anh...anh tên gì ạ?

Anh mỉm cười đáp:

- Anh là Hạ Xử.

Bỗng chị chủ quán A Mỹ từ trong quầy ba nói lớn:

- Hạ Xử anh coi chừng đó, thằng nhóc mới có 16 tuổi thôi.

Tiểu Dương ngây thơ không hiểu sự đời, tưởng chị A Mỹ coi thường cậu nhỏ tuổi, thế là cậu nói:

- Em cũng lớn rồi chớ bộ.

Bỗng A Mỹ quay qua nhìn cậu, ánh mắt chị chứa đày thương tiếc như nói 'ôi đứa em đáng yêu của tui, cuối cùng nó cũng phải rời tui đi lấy chồng'.

Cậu thiệt sự hông hiểu gì hết trơn, thế là não cậu tự động bài trừ ánh mắt phức tạp của chị A Mỹ, quay qua lí nhí hỏi anh trai 10 điểm trước mặt:

- Anh ơi, anh là con trai ạ?

Tiểu Dương ngàn vạn lần không ngờ rằng cái ngày cậu hỏi câu này lần thứ hai lại tạo ra một đêm kinh hoàng theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng trở về thực tại, Hạ Xử có chút ngạc nhiên rồi cười nói:

- Sao vậy?, nhìn anh không giống sao?

Sợ làm Hạ Xử buồn, Tiểu Dương lắp ba lắp bắp thanh minh với anh, cậu khi bối rối thường có thói quen nói lắp, khi chột dạ sẽ nói ngọng, nên dù cậu có muốn nói dối cũng không được.

- Hổng...hổng phải, tại em chưa thấy con trai nào đẹp hơn anh hết á.

'Tui là tui khen thật lòng đó nghen', ánh mắt chân thành của cậu như muốn thổ lộ hết ra. Bạch Tiểu Dương vốn từ nhỏ được cha mẹ lẫn đứa em gái sinh đôi nuông chiều nên tính khí trẻ con, nhưng cũng dễ thương cực, gương mặt đáng yêu nhìn non nớt hơn cả bạn cùng lứa, làn da trắng sữa cùng đôi mắt ngây thơ, nhờ vậy, không chỉ cô bác chị dì trên dưới mà còn cả các bạn nữ đều cực yêu quý cậu, bảo bối nhỏ tưởng là mình có sức hút, thực chất là do cậu đáng yêu thôi, mà trùng hợp, cậu lại rất hợp gu của Hạ Xử.

A Mỹ liếc anh như hâm dọa có ngày bốc lịch. Anh với Hạ A Mỹ là họ hàng xa, lúc anh mới tốt nghiệp đại học, chính cô là người giới thiệu cho anh căn hộ gần chỗ làm, mối quan hệ của anh với gia đình không được tốt đẹp lắm, do cha anh gia trưởng, thích ép buộc con cái, mà mẹ anh lại có phần yếu nhược, trước kia khi cho cha mẹ biết mình thích người cùng giới, anh bị đuổi ra khỏi nhà, lúc đó anh mới là sinh viên năm nhất, nhờ tính cách tự lập, Hạ Xử đã vượt qua những năm khó khắn ở trường và đạt được ước mơ trở thành giáo viên, hiện còn hai ngày nữa là anh vào làm chính thức tại một trường học anh đã xin việc.

Anh trải qua vài ba cuộc tình trống vắng, anh luôn nghiêm túc với tình yêu của mình, tiếc là nó luôn kết thúc một cách ngắn ngủi. Nhìn cậu bé đáng yêu trước mắt đang nói lắp, anh cảm giác như gặp được định mệnh vậy, tiếc là người ta mới 16 tuổi, chắc gia đình trông coi kĩ lắm mới ra một cục bột đáng yêu như này.

Cả hai trò chuyện tới khi bầu trời mang một màu rán nhẹ, Hạ Xử rất biết cách tiếp chuyện với người khác, còn Tiểu Dương thì lại càng nói càng hăng, mặc cho bao nhiêu người ra vào cửa hàng, cậu bé ngốc nghếch không biết rằng mình đã tuông ra biết bao nhiêu thông tin cá nhân của mình, như địa chỉ nhà, cha mẹ là ai, đang học trường nào. Hai người nói qua nói lại mới biết thì ra trường Hạ Xử sắp vào dạy là trường của Tiểu Dương đang theo học. Cậu hỏi:

- Ủa ủa, vậy là anh sắp vào dạy trường em á?

Sau đó còn gọi thầy một tiếng ngọt xớt, sau này nhớ lại cậu mới thấy mình ngu, vì mỗi khi lên giường anh toàn bắt cậu gọi 'thầy', nhưng hiện tại Tiểu Dương ngốc chỉ lo bộc bạch với thầy giáo tương lai rằng mình rất sợ môn toán, còn hăng hái nói mình sẽ cố gắng, không để anh thất vọng.

Trong mắt của Hạ Xử hiện giờ đong đày ý cười, đôi mắt không hề rời khỏi người đối diện, định mệnh đúng là kỳ diệu, người luôn có công thức riêng cho tình yêu của mỗi cá nhân, này đúng là như vừa gặp đã yêu, tình duyên tiền kiếp.

Hạ A Mỹ nhìn họ nói chuyện khẽ mỉm cười, cuối cùng tên ngốc kia cũng không còn cô đơn nữa.
Bầu trời bên ngoài chuyển dần về một màu cam nhạt, mặt trời dần lặng lẽ trở về nhà, để lại một mở đầu cho câu truyện đồng thoại của riêng hai người. 

...


Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top