| 18 - special 1 |
Nhật ký của kẻ dấu tên
.
Ngày ##/**/~~
Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, đối với tớ thì là như thế. Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác trong cuộc đời tuổi học trò của tớ thôi.
Hôm nay vẫn vậy, tớ vẫn đến lớp sớm nhất, đến vào cái giờ mà hầu như chẳng có ai đi. Không phải vì tớ sợ bị muộn, chỉ là do tớ muốn được thưởng thức bầu không khí yên bình của sáng sớm thôi, hoặc có lẽ là do tớ đã quá cứng ngắc với bản thân rồi. Tớ vẫn ngồi về chỗ như bình thường, vẫn lôi điện thoại ra nghịch như mọi ngày. Nói thật, chẳng có gì thay đổi cả. Lớp dần đông hơn, tiếng cười nói rộn ràng càng ngày càng lớn.
Và tớ ghét nó
Cảm giác yên bình như bị phá hỏng trong tức khắc. Lúc nào cũng vậy, họ vẫn luôn ồn ào như thế. Ước gì tớ có thể năng nổ được giống như vậy. Thế thì lại tốt biết bao. Tớ thấy ghen tị với họ lắm, kiểu gì cũng biết hay gì cũng bàn cùng nhau được ấy.
Tớ chỉ có một mình với cái bóng dưới chân này thôi.
Thật đấy
Tớ là đứa bị dị tật trong lớp mà nhỉ? Nhưng xin cậu đừng nói thế. Tớ cũng là người, cũng có cảm xúc riêng đấy chứ. Tớ biết tớ dị tật, nhưng tớ vẫn nói chuyện bình thường được, chỉ là có chút khó khăn do tớ không biết bắt chuyện ra sao thôi. Tớ cũng học hành ổn trong lớp, điểm luôn trên bảy phẩy, thế là não tớ vẫn bình thường mà nhỉ? Tớ vẫn tự ăn uống được bằng sức lực của chính bản thân, chứ đâu phải dựa dẫm bố mẹ đút cho ăn như cậu nói đâu. Thiệt tình, làm ơn đừng nghĩ xấu về tớ như thế nhé. Xin cậu.
.
.
[ đã xé ]
.
.
[ đã xé ]
.
.
Ngày ##/**/~~
Hôm nay không có gì đặc biệt đâu. Ờm, ngoại trừ việc tớ bị mấy đứa trong lớp túm tóc thôi. Không sao đâu, tóc tớ ngắn mà, chỉ là.. hơi nhức thôi. Chưa chảy máu, chỉ mới đỏ ửng lên thôi ấy. Tớ ổn. Mấy đứa nó đùa cho vui ấy mà, tớ quen rồi. Ngày nào chả vậy.
Tớ không thích báo cho các giáo viên, vì khi tớ nói cho họ rằng họ thích bạo hành mái tóc tớ, các thầy các cô chỉ nhíu mày rồi nói rằng nó không có gì quan trọng, chuyện của học sinh tự mà giải quyết. Thật ra là vài người thôi. Còn lại có một ít thầy, cô là hỏi, nhưng sau đó họ cũng chả thèm nhúng tay, bỏ lơ tớ như thể lời nói vừa rồi chỉ là một trò đùa. Ừ, tớ vô lễ quá, tớ lỡ làm các giáo viên mất bao nhiêu khoảng thời gian quý giá để làm nốt công việc của mình rồi, kẻ sai ở đây là tớ mới phải, sao lại có quyền trách mắng người khác được cơ chứ.
Tớ chỉ là một đứa phiền phức trong mắt họ thôi, dù cho có cố gắng thế nào đi nữa.
Tớ không da màu, cũng không phải khác chủng tộc, càng không phải kẻ trầm cảm, còn việc thuộc LGBT+ thì... tớ bình thường như vậy, họ còn bắt nạt. Còn những người đáng thương kể trên thì đã phải chịu đựng nhiều đau đớn thế nào đây? Họ còn khổ hơn tớ mà chẳng lo than thở gì, có mình tớ là nghĩ bản thân bị khốn khổ, rồi kêu than làm phiền thời gian của người khác thôi. Tớ thấy tội lỗi lắm.
Ra chơi hôm nay cũng như cũ, tớ chỉ ngồi yên trong lớp. Tiền ăn sáng chúng nó mượn hết cả rồi, mà tớ còn chưa kịp đồng ý cho chúng nó vay nữa. Nhưng nếu tớ cãi thì tớ sẽ bị hội đồng cù léc mất. Ước gì tớ mạnh mẽ, có thể chống trả lại được thì tốt biết bao. Tớ thì làm gì có bạn, tủi thân lắm chứ bộ.
.
.
[ đã xé ]
.
.
[ đã xé ]
.
.
Ngày ##/**/~~
Tớ đã bảo mẹ là tớ không sao rồi, nhưng mẹ dường như không tin vào điều đó cho lắm. Bộ những vết xước kia lộ rõ lắm sao?
Hôm nay tớ không đến trường, vì cô bảo hôm qua tớ đột ngột ngất trong lớp nên cho tớ ở nhà dưỡng bệnh. Ngất gì chứ, chả phải là do lũ kia chơi trò đập kẹo à? Tớ vinh hạnh lắm, được vào vai quan trọng nhất luôn, cái bao đựng kẹo. Lúc đó tớ vẫn ổn mà, vẫn chơi được, mấy bạn kia còn chơi rất sung nữa. Nhìn họ vui mà tớ vui lây. Nhưng có vẻ cuộc chơi đã phải dừng lại, xin lỗi, là do cơ thể tớ quá yếu nên chẳng thể chơi cùng các cậu lâu hơn.
Tớ ghét cơ thể này lắm
Mẹ tớ bảo tóc tớ bị hư tổn, da đầu cũng không khá hơn. Mẹ kỳ ghê, tớ ổn thế này mà? Chỉ hơi choáng nhẹ thôi. Chắc do mới ngủ dậy nên nó vậy á. Bố tớ hôm nay cũng nằng nặc đòi ở nhà, nhất quyết không chịu đi làm dù có tớ xin thế nào đi nữa. Nhưng tớ thấy vui lắm, bố bỏ thời gian chỉ để ở cạnh tớ, dù điều đấy cũng khiến tớ có chút tội lỗi.
Bố cần gì phải phí thời gian vàng bạc của mình để chăm lo tớ nhỉ? Tất cả đều do tớ cả.
Xin lỗi.
Mẹ bảo tớ nên đi bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ thường. Mà là bác sĩ tâm lý. Gì vậy?
Ý mẹ là tớ bị điên sao?
Đâu có, làm gì có vụ đó. Tớ ổn mà, ổn thế này mà? Tớ vẫn ổn, chân tay chưa gãy, vẫn hoạt động được như bình thường. Đầu óc tớ vẫn suy nghĩ, làm bài học tập được. Tại sao mẹ lại muốn đưa tớ tới chỗ đó?? Bố cũng đồng tình, điều này làm tớ hoang mang hơn bao giờ hết. Tớ sợ, nên tớ khóc. Bố mẹ thấy vậy liền bảo tớ sẽ cho tớ thêm thời gian.
Không
Đừng
Đừng đưa con tới chỗ đó.
Làm ơn.
Tối nay tớ ngồi làm bài, thật ra, là bài tập của bạn tớ ấy mà. Chúng nó lười lắm, nhưng chúng nó bảo nếu tớ chịu làm, chúng nó sẽ cho tớ chơi cùng. Thôi nào, chỉ là dăm ba tập bài tập vở thôi, so với một đứa lập dị bị cô lập như tớ, đây là thời cơ vàng đấy. Chẳng phải cậu cũng sẽ vậy à? À, xin lỗi, tớ lại ngồi nói chuyện một mình rồi, bảo sao chúng nó gọi tớ là điên, tự kỷ. Nhưng tớ đâu có bị? Trẻ nhỏ ai mà chẳng có quyền được tạo ra một người bạn tưởng tượng của mình? Thôi vậy, tớ làm xong rồi đi ngủ, mai đi học tiếp.
.
.
[ đã xé ]
.
.
[ đã xé ]
.
.
[ đã xé ]
.
.
Ngày ##/**/~~
Tớ có bạn rồi, cậu ấy là một người mới chuyển đến, cậu ấy xin mượn tiền tớ hơi nhiều, nhưng không sao, cậu ấy đối xử với tớ tốt lắm. Dịu dàng mà lại còn ấm áp nữa.
À
Đấy là suy nghĩ của tớ lúc trước thôi. Cậu ấy chả khác gì bọn bạn trong lớp là bao. Hôm nay tớ bảo tớ không có tiền, thế là cậu ấy đánh yêu cái vào má tớ rồi nói tớ là đứa vô dụng.
Ừ
Đúng thật
Tớ vô dụng thật
Lúc đó chẳng hiểu tại sao nước mắt tớ cứ tuôn trào liên tục ấy. Khó chịu ghê. Vì vẻ yếu đuối này mà tớ bị bao nhiêu bạn bè cười vô mặt kìa. Thôi nào tôi ơi, đứng dậy đi, ăn vạ ai sẽ dỗ mày chứ? Chẳng ai cả. Mày làm gì có ai bên cạnh đâu chứ?
Mà lũ bạn tớ cũng tham ăn ghê, tớ mới mua hộp xôi ăn sáng mà đã lấy luôn rồi chia nhau ăn hết rồi. Tớ còn chưa được miếng nào, nhưng thôi không sao, có vẻ các cậu ấy hẳn là đang đói lắm nên mới vậy á. Còn tốt bụng trả lại tớ hộp xốp trắng trơn nữa. Tớ không để bụng đâu, vài ba hạt xôi thôi mà.
Ra chơi tớ được chúng nó rủ ra sau trường nghịch, tớ cũng nghe theo.
Nghịch gì chứ?
Tớ chỉ thấy một cô bạn đang nằm ôm bụng dưới mặt đất đầy cát bụi thôi. Chiếc váy đồng phục xộc xệch làm tớ hoang mang chết đi được. Cậu ấy khóc nhiều lắm, khóc đẫm một vùng kia kìa. Chúng nó vô tình xô tớ làm tớ mất đà ngã xuống, lúc đó tớ nghe được tiếng tách. Chúng nó chụp hình tớ. À, có lẽ họ muốn tớ có bạn, nên mới đem tấm hình ấy tung cho tất cả học sinh trong trường xem. Mà, có điều, tớ bị mời tới văn phòng của cô hiệu trưởng. Cô trách tớ, mắng tớ, nhưng tớ đã làm gì đâu? Tớ còn chả được quyền giải thích. Lúc nào cũng vậy, tại sao bạn gái kia lại được nói còn tớ thì không? Tại sao lại bất công thế chứ.
Tớ không làm gì cả. Tớ vô tội.
Tớ vô tội mà
Tớ đã làm gì kia chứ?
Tớ làm gì sai à?
Tớ xin lỗi
Tớ xin lỗi nhiều lắm
Tớ lại làm phiền rồi
Xin lỗi
Xin lỗi
Tớ bị đồn là thằng khốn nạn, tớ hiểu mà. Cái gì cũng đều là do tớ hết, tớ xin lỗi.
.
.
[ đã xé ]
.
.
[ đã xé ]
.
.
[ đã xé ]
.
.
Ngày ##/**/~~
Cuối cùng tớ cũng phải đi đến phòng khám trị liệu tâm lý. Bác sĩ ở đó nhiệt tình lắm, nhưng tớ chẳng thể nói được câu gì. Tớ sợ, tớ sợ lắm. Cách họ nhìn tớ làm tớ thấy rất khó chịu, như kiểu tớ là sinh vật lạ bước vô phòng khám không bằng. Có người thì thương hại, có người thì cứ rì rà rì rầm, ngượng chết đi được. Bộ tớ trông lạ đến thế à?
Tớ được ngồi xuống bàn, sau đó là làm rất nhiều phiếu khảo sát về tâm lý, rồi tiếp nói chuyện trực tiếp với các vị bác sĩ. Thực sự rất sợ.
Tớ được chuẩn đoán là mắc " jshdhrb "
Nhảm nhí
Làm gì có?
Mẹ tớ nghe xong thì liền đi ngay ra khỏi phòng khám. Bố tớ ngồi im, mặt cúi xuống không muốn ngẩng. Còn tớ, tớ không làm gì cả. Chỉ đối diện với bác sĩ trong biểu cảm hết sức ngạc nhiên mà thôi. Nhưng không phải theo kiểu kinh ngạc, mà nó giống với kiểu " uôi thật à? " hơn. Sau đó tớ được kê thuốc, bố mẹ tớ nói gì đó với vị bác sĩ rồi cầm đống thuốc về nhà. Trên xe, tớ chẳng nghe được gì cả. Tai tớ trộn lẫn những thứ âm thanh hỗn tạp từ môi trường xung quanh, thậm chí những lời an ủi của mẹ tớ bên cạnh cũng chả lấn được vô tai tớ chữ nào.
Tớ nhận ra
Mình dần trở thành phế phẩm hơn bao giờ hết
Đã điên nay còn điên hơn
Không phải tự nhiên mà tớ nghĩ như vậy, nếu tớ có ích, bố mẹ đã không phải bỏ thời gian để đưa tớ đi khám, cũng như phải mất khoảng tiền để chi tiêu đống thuốc trị liệu. Ước gì khi đó, tớ không tỏ ra rằng bản thân là một đứa bị " hahdjsd "
Bố mẹ bảo tớ nên đi nghỉ ngơi, còn lại họ sẽ lo cho. Sau đống đó, chỉ cần đi ngủ là đỡ hơn à?
.
.
[ đã xé ]
.
.
[ đã xé ]
.
.
Ngày ##/**/~~
Hôm nay tớ bị sốt nặng. Không sao. Đầu óc ong ong thôi, tớ vẫn hoạt động bình thường được. Người tớ giờ nóng như than cháy. Mà cũng chả sao, chết được đâu mà lo. Mẹ tớ lo nhưng vì tính chất công việc nên vẫn phải đi làm, chỉ nấu nhẹ bát cháo cùng vài món ăn kèm, dặn dò chút xong vội vã rời khỏi nhà. Cảm giác chả có một ai ở nhà thích thật. Thật ra -
...
Bỏ đi
Đừng quan tâm
Tớ bị sốt nên viết ba thứ tầm bậy thôi ấy mà. Tất cả vẫn ổn, chỉ là vấn đề sức khoẻ, không có gì to tát hết trơn.
Bị sốt nặng thích thật. Được mọi người quan tâm rồi hỏi han, tớ ước bản thân có thể bị bệnh nhiều hơn chút.
.
.
[ đã xé ]
.
.
Ngày ##/**/~~
Tớ gặp một người. Anh ấy đẹp lắm, cao mà lại còn tốt tính nữa chứ. Sáng nay tớ lỡ làm rớt.. tiền. À đâu, sáng nay tớ lỡ chơi hăng say với các bạn rồi xô xát mà ngã nhào ra mặt đất. Lúc đó ngượng chết đi được, kiểu, tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm mình ý. Tớ bị nhạo báng rồi phải nằm úp mặt trước tiếng cười của nhóm bạn đứng xung quanh. Tớ cứ tưởng anh ấy cũng sẽ giống họ, ấy vậy mà chỉ lặng lẽ đưa tay giúp tớ đứng dậy rồi nhìn lũ kia một phen hú hồn. Biết bản thân đang rơi vào thế bí, tớ chỉ có thể làm theo những gì người kia chủ động hành xử.
Một đứa như tớ mà phải lòng người ta thì có kỳ không nhỉ?
Mình còn chưa biết một chút gì về người ta mà. Thôi kệ, dù gì cũng bị gọi là thằng lập dị, tớ làm vậy cũng chả sao. Có lẽ tiếng tăm xấu của tớ lan hết cái trường này rồi. Bởi vậy, tớ sống trong bạo lực ngôn từ. Tớ nghĩ vậy. Dù gì cũng quen rồi, chắc không sao đâu.
.
.
[ đã xé ]
.
.
[ đã xé ]
.
.
Ngày ##/**/~~
Chả có gì để nói cả. Hôm nay tất cả đều ổn hết.
.
.
Ngày ##/**/~~
Có người từng bảo tớ rằng đừng có mà chết trôi sông đấy. Cũng đừng ảo bản thân là chú chim mà sải tay dang rộng với bầu trời, hay tưởng bản thân mình nhẹ tênh mà nhảy xuống ôm lấy dòng nước siết.
Nhưng tớ nhận ra rằng. Lời nói của họ chẳng là gì để tớ quyết định số phận mình ra sao. Người ta vẫn sẽ nói, và bản thân mình vẫn sẽ làm, cũng chả ai để tâm hay can ngăn. Cơ bản, họ chỉ biết nói vu vơ cho có, chứ chẳng thật sự để tâm tới cảm xúc của người kia. Và tớ khinh những kẻ như vậy.
Tớ đã từng là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, nhưng lại bị vấy bẩn bởi góc khuất tởm lợm của xã hội. Một trong những đứa trẻ được coi là nạn nhân của bạo lực học đường. Gì? Tớ chả cần sự thương hại từ ai nữa rồi. Sao cũng được, chết cũng được. Dù gì cũng chỉ là chết sớm hơn thôi. Tớ cũng chẳng còn luyến tiếc gì nữa rồi.
Thế nào mới gọi là trẻ con? Chúng là những đứa nhóc vô lo vô nghĩ, hồn nhiên và ngoan ngoãn, pha chút nghịch ngợm cũng như lòng tò mò vô hạn. Bỏ đi. Đấy là trẻ con của ngày trước thôi. Thời thế giờ đây thay đổi rồi. 8 - 9 tuổi đã có suy nghĩ của những ông bà cụ non, hiểu chuyện đến đau lòng, đấy đâu được gọi là trẻ con nữa đâu? Ngoại hình thì đi theo tuổi tác được chứ? Chả ai bắt mấy nhóc phải trưởng thành đến thế, hiểu chuyện ít thôi, đừng hiểu đến mức đem hại về cho bản thân trong khi chả có nổi cái lợi. Hãy cứ vòi vĩnh, cũng như nằm ăn vạ ra khóc chỉ để đạt được điều mình muốn đi. Trẻ con là vậy, đấy mới gọi là trẻ con thực sự. Mình ném chuyện người lớn qua một bên, vô lo vô nghĩ đi. Thế giới này ác liệt đủ rồi, nghỉ chút, rồi mình lại chống chọi tiếp.
Tớ từng nghe rằng khi ai đó định chết, hãy cứ mặc kệ họ. Dù đúng là nghe rất vô tâm, thiếu đạo đức lòng người. Nhưng khi ngẫm lại rồi, tớ thấy nó khá đúng. Nếu là người ta quen, cảm giác sẽ đau đớn hơn nhiều. Hơn nữa, kêu họ dừng hôm nay đâu có nghĩa sẽ bỏ hoàn toàn? Cẩn thận tối mới ăn bữa vui vẻ xong, mai lại hay tin tự tử trong phòng riêng lúc nào không biết. Tớ quen rồi, họ đều cùng nhau nghĩ rằng chết là con đường giải thoát thật sự. Tớ cũng chả rõ, tớ vẫn ở đây. Làm sao biết được thiên đường hay địa ngục có thật hay không.
Nếu chết mà còn bận tâm tới ánh nhìn và suy nghĩ của kẻ khác thì đừng chết làm gì cả.
Đại dương không phải lúc nào cũng ôm được thân xác hoang tàn của cậu đâu, nó sẽ tiễn cậu xuống một bãi cát mịn nào đấy, dù lạnh lẽo nhưng lại là tất cả những gì nó có thể làm được cho cậu. Sau đó, nó lại phải tiễn hàng trăm người khác muốn hoà mình với dòng nước biển sâu thẳm ấy. Mặt đất cũng vậy, cậu thả hồn mình xuống nó, để mặt đất mang lên mình lớp áo đỏ tươi loang lổ từ thi thể cậu tiết ra, chưa kể da thịt cơ mặt cũng vì tác động mà biến dạng đến kinh khủng. Hay việc cậu thắt cổ chẳng hạn, trần nhà sẽ phải nâng đỡ sợi dây quyết định mạng sống cậu với thế giới âm dương, khi cậu choàng cổ mình qua nó, sợi dây cư nhiên trở thành vật trực tiếp giết chết cậu, chả khác nào đang đổi lỗi cho nó hết. Nhưng như tớ đã nói, đã muốn chết thì đừng có suy nghĩ gì nữa. Chết mà còn nghĩ ngợi nhiều thì thôi, bỏ đi. Khuyên thật.
.
.
[ đã xé ]
.
.
Kéo tiếp làm gì? Kết thúc ở đây thôi.
____________________
[ Capson.Vizon -> Vin.tant0_ ]
23:01
Capson.Vizon
Nghe nói bé thích đồ handmakeee
<333 🫶💖✨
Anh biết giờ bé đang làm bài nên
tý anh sang mang cho nhéeee
____________________
Capson.Vizon đã đăng 1 ảnh
Capson.Vizon mở máy tự nhiên thấy ảnh này, bảo sao lúc đó bé đòi mượn máy, cưng quá nên đăng luôn <333 🫶💖💕😍🥴😚
.
716.716 lượt thích
0 bình luận
___
[ người dùng đã tắt tính năng bình luận ]
____________________
[ Shut.Leomith -> Vin.Scot_ ]
23:04
Shut.Leomith
Từ chối rồi.
Shut.Leomith
Hài hước thật.
Chả biết ai bỏ ai nữa.
____________________
[ Aris.petre -> Gen.lansnin ]
23:07
Aris.petre
Còn luỵ nặng thì nói mẹ đi.
Aris.petre
Thật sự rất ghét khi mày cứ
quay đầu liên tục chỉ để tìm
hình bóng nó hiện diện.
Aris.petre
Mày còn coi tao tồn tại không?
Aris.petre
Buông bỏ đi, nó chả yêu mày nữa
rồi thằng đần.
____________________
[ Riuss.shinq -> Ces.cisispin2_ ]
23:10
Riuss.shinq
Muốn sống thì ra khỏi nhà.
Tao sẽ phóng hoả cái nơi chó
chết đấy.
Riuss.shinq
Coi như tao còn lương thiện
nên cảnh cáo, còn không cứ ở
trong nằm chờ lửa thiêu mày.
____________________
Riuss.shinq đã đăng 1 ảnh
( chỉ riêng mình tôi )
Riuss.shinq vài phút cuối cùng
.
0 lượt thích
0 bình luận
___
[ người dùng đã tắt tính năng bình luận ]
____________________
[ Gor.mark01 -> Riuss.shinq ]
23:15
Gor.mark01
Về mua hộ tao bao thuốc.
Thèm hút mấy ngày nay rồi.
Gor.mark01
Đừng uống nhiều quá đấy.
____________________
[ Can.lor23 -> Wwgit.rius ]
23:16
Can.lor23
Bảo rồi
Đừng cố nữa thằng ngu
Can.lor23
Tao lo cho mày đây là lần
cuối. Sau này mày sao tao
kệ.
____________________
Xlbra.0-0 đã đăng 1 ảnh
( chỉ riêng mình tôi )
Xlbra.0-0 tình yêu chưa bao giờ là dễ dàng.
.
0 lượt thích
0 bình luận
___
[ người dùng đã tắt tính năng bình luận ]
____________________
- lần cuối cảnh cáo : " Sống vì không thể dứt " có cốt truyện và thời gian khó hiểu, dễ rời rạc không liền mạch.
- chỉ có kẻ chung tần số mới hiểu nó như nào và ra sao. " Sống vì không thể dứt " là một phần nỗi lòng muốn lan toả của tác giả - một con người phải chống chọi với rối loạn lo âu của bản thân.
.
- vì sao tớ lặn lâu? Tớ lười và bí, song chưa kể dạo này ...
- tớ không được học sinh giỏi nên bị nản. Tớ xin lỗi vì lặn hơi lâu nhé.
.
18052023
[ 08122023 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top