12. i wanna be yours

⚠️warning: text, rất nhiều text. và cái này là point of view, là vụn kí ức lục tìm từ quá khứ của hà song ngư nhé. enjoy!

trong gương có một đóa huệ màu bạc

⋆౨ৎ ₊˚ 🦢・₊✧⋆౨ৎ ₊˚ 🦢・₊✧⋆౨ৎ ₊˚ 🦢・₊✧⋆౨ৎ ₊˚ 🦢・₊✧

cậu.

bức tranh được vẽ bằng màu nước mắt.

tớ tô lên màu nước chưa kịp ráo đã ra mưa.

người ta nói sẽ chẳng ai nâng niu một đóa hoa nếu nó không đẹp.

cậu là hoa nhưng không được nâng niu.

không có người nâng niu.

chúa ban cho cậu sự hoàn hảo, nhưng cậu không hiểu được định nghĩa hoàn hảo ấy.

tớ tự hỏi, phải chăng cái đẹp tồn tại song song với chính sự tồn tại của vật thể, hay là thế nhân dạy bảo chúng ta rằng nó đẹp?

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

hoa cỏ may của lòng tớ, kể từ khi được tạo ra, vận mệnh cậu dường như đã được định sẵn gắn liền với cô đơn. không hương không sắc, nhưng cậu là hoài niệm ngọt ngào, là kỉ niệm xưa cũ mà tớ ôm ấp mãi trong lòng.

là kẻ vô hình đứng ngoài câu chuyện đầy nhiệm màu của người khác.

tớ muốn là người nâng niu cậu. tớ muốn cùng cậu vươn mình đón gió mưa. dù cậu có là hoa trong gương, là trăng dưới nước, là cá trên trời hay sao dưới biển, cậu vẫn là bảo vật mà tớ trân quý. tớ muốn giữ cậu cho riêng mình tớ, tớ muốn cậu được đắm chìm trong những ý nghĩ dễ chịu thoang thoảng mùi hoa thơm, muốn tâm hồn cậu thoát ly khỏi cõi phàm tục trói buộc đôi cánh của cậu, muốn cậu là vì sao tỏa sáng trên trời, là màu ngọc biếc của trăng lấp ló sau từng cụm mây.

tớ muốn gọi tên cậu, gọi cho đến khi giọng nói tớ tan biến cùng ánh trăng.

tớ muốn cậu là đóa hoa của mình tớ thôi.

liệu cậu có tin hay không, tin rằng tớ lấy trái tim để đổi lấy trái tim, không phải đổi linh hồn lấy sự sống vĩnh hằng?

mỗi người chúng ta, đều không bao giờ chết, chỉ cần trong lòng cậu vẫn còn bóng tớ, tớ sẽ mãi mãi tồn tại.

gửi mặt trăng, vô định biến thành ám ảnh để rồi ám ảnh trở thành tuyệt vọng hiện sinh.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆༘˚⋆

gửi đến ngày mai một đóa lan chuông trắng.

tình bạn ngắn ngủi với cậu như một luồng gió mát đi ngang qua cuộc đời tớ. luồng gió đó dù ngắn nhưng đã để lại mãi ấn tượng trong tâm hồn. chỉ là một luồng gió thoáng qua nhưng lại làm tớ giữ mãi một niềm thương mến, bởi tớ thực lòng rất thương cậu.

tớ viết về cậu, ngòi bút sột soạt trên những trang giấy xé vội.

viết về màu nắng hạ rải trên đôi vai gầy.

viết về sóng tung bọt trắng xóa luồn qua lòng bàn tay, ướt đẫm mi mắt cậu nhắm chặt.

mắt cậu ướt, là vì nỗi buồn dai dẳng, hay là màu nước biển đọng lại trên gò má?

lòng tớ như tờ giấy chằng chịt vết mực đen nhòe đã bị vò nát, dưới ánh chạng vạng vì cậu mà xé nháp viết lại.

đôi mắt tớ từ chối nhìn thế giới phủ màu tăm tối, vì cậu mà tự nguyện nhìn ngắm trái tim.

cậu nhón chân bước ra khu vườn bí mật của riêng tớ và cậu, chốn lạ lùng đằng sau nhánh thường xuân dày đặc bám phủ như một tấm mành buông rủ đung đưa, cành lá len lỏi trên cánh cửa trắng cũ kĩ rỉ sét đã nhiều lần chiếm hữu giấc mộng đêm hè của tớ, nơi cư ngụ của những nàng tiên bé dịu dàng trong bóng tối, với bụi tiên lấp lánh và vài gã yêu tinh có đôi tai nhọn hoắt bủn xỉn - trong trí tưởng tượng là bức họa đầy màu sắc của cậu.

tớ và cậu lách mình vào bên trong, sững sờ tựa lưng vào cánh cửa. hơi thở cậu dồn dập vì phấn khích và sung sướng, tớ chợt cảm thấy đôi bàn tay cậu lướt qua làn da, để lại trong tớ niềm rung cảm rạo rực rồi luồn vào tay tớ mà nắm chặt, niềm hân hoan vui sướng đầy màu nhiệm ánh lên làm đôi mắt cậu sáng ngời. mấy bức tường phủ kín hoa hồng leo mọc dày quyện chặt vào nhau. cậu thong thả rảo bước quanh vườn, từng đợt gió nhẹ và dễ chịu lay động lá cây theo đường cậu đi, gió làm mái tóc cậu khẽ bay, làm khóe miệng cậu nhoẻn nụ cười thuần khiết đẹp đẽ, gió làm tim tớ run rẩy từng đợt rung động.

bởi tớ yêu cậu, khương cự giải, chàng tiên trong giấc mơ ngọt ngào trầm buồn của tớ.

cậu vươn vai, ngồi xuống xích đu cũ hoen gỉ, bao bọc quanh bởi hoa hồng dại đỏ thắm. vạt nắng đỏ ối ôm trọn gương mặt cậu non nớt, nắng hồng rải trên đáy mắt trong suốt như gương. bàn tay cậu mềm mại tựa như thứ vải quý, dịu dàng chạm khẽ vào từng ngón tay chai sần của tớ, để lại biết bao xúc cảm rạo rực đốt cháy da thịt.

người ta nói rằng, mái tóc cậu được dệt ra từ ánh nắng mặt trời.

rằng giọng nói cậu mong manh lắm, mong manh tựa như bọt biển, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan, hòa vào nước biển mặn chát, mong manh đến nỗi ai cũng muốn nắm lấy mà nâng niu, giữ gìn.

những xúc cảm trần trụi tuôn trào trong huyết quản, tớ vừa sợ hãi cậu, nhưng lại càng khao khát cậu hơn.

hoàng hôn vỡ vụn qua kẽ lá, tan ra trong đáy mắt cậu.

gương mặt tớ đã đỏ lựng từ lúc nào, là vì sắc chạng vạng đỏ sẫm hay bởi bàn tay cậu nhẹ nhàng mân mê lấy cổ tay gầy?

tiếng cười khúc khích dịu ngọt khẽ vang bên cạnh, nắng cuối ngày thì thầm vào tai cậu những câu đồng dao đẹp đẽ, gió thoảng qua gửi đến cậu nụ hôn ngọt ngào in lên đôi má bầu bĩnh hệt như trái táo, mùi hoa tuyết cầu ngọt lịm phảng phất trên suối tóc chảy dài xuống đôi vai nhỏ.

trái tim tớ lại quặn thắt.

là bởi cậu, đóa hoa duy nhất nở rộ trong khu vườn cằn cỗi của tớ, luồng sáng đẹp đẽ luồn vào khu vườn u tối vì hoa nở mà trở thành vườn địa đàng tớ hằng ước mong.

là bởi cậu, mật ngọt ăn mòn lí trí cho đến khi nó chỉ còn là cái vỏ rỗng tuếch, trần trụi và vô nghĩa, đau đớn mà êm ái vô cùng.

·:*¨༺ ♱✮♱ ༻¨*:··:*¨༺ ♱✮♱ ༻¨*:··:*¨༺ ♱✮♱ ༻¨*:··:*¨༺ ♱✮♱ ༻¨*:·

mọi người có thích đọc text không để tui viết tiếp🥹

ais ưu ái đặc biệt cho good boy hà song ngư - người chơi thuộc hệ chuyên toán - viết văn ổn áp nhé😔nhưng mà kiểu tớ cũng muốn bác bỏ cái stereotype chuyên khoa học tự nhiên con trai là không giỏi văn ấy. tớ quen một bạn nam cũng chuyên toán mà bạn viết hay với xúc động lắm luôn. hoặc mọi người cứ cho là đây là ý nghĩ sâu thẳm trong tâm hồn của hà song ngư nhưng song ngư không biết diễn tả, định hình rõ nét cảm xúc khó tả trong lòng mình nên au tả hộ cũng được =))))

khà khà tui không giỏi việc viết text mà có plot, các sự kiện xảy ra các thứ ấy, chỉ tự tin nhất là lúc viết về tâm lí hoài niệm bâng khuâng nhớ mong về một người như này thôi nè 😺nếu mọi người không chê thì couple này ban đầu tui sẽ thiên hướng viết text hồi tưởng quá khứ kiểu này hơn, nhưng nếu bà nào thấy không muốn đọc text thì cmt nhéee, tui sẽ cân nhắc rồi quay lại kiểu nhắn tin cũng được. nhưng sẽ hơi khó, vì hai người này tạm thời chưa nói chuyện với nhau được đâu.

hôm nay viết chap nì mà lo nơm nớp luôn á, tui sợ mọi người không muốn đọc văn dài, càng sợ tay nghề của mình sút đi vì lâu rồi không luyện tập. chap này cũng khá mơ hồ nữa, nhưng có kí ức mờ nhòa theo thời gian nào mà không mơ hồ đâu. nói thật là tui sợ mấy bà sẽ thấy nó trừu tượng khó hiểu, sợ nhất là mấy bà thấy chán huheo. nhưng mà định hướng chung của tui đối với fic này vẫn là kiểu tin nhắn thoai, riêng couple này sẽ có nhiều text nhé💪

à, tớ gợi ý bật nhạc của lana del rey hoặc arctic monkeys lúc đọc text của couple nì nhé

12 chap rồi để dành mãi đến tận bây giờ mới cho 2 em nì lên sàn, hồi hộp ghê(❁'◡'❁) chúc mấy bà một ngày thật hạnh phúc <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top