Chương 1: Bác Sĩ Và Kẻ Xui Xẻo
Cậu trai trẻ có dáng người nhỏ nhắn đứng tựa bên bàn làm việc, trên người khoác chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, trông vừa trang nghiêm vừa... không hợp với biểu cảm hưởng thụ trên gương mặt. Cậu nâng chiếc ly cacao nóng còn bốc khói, nhấp một ngụm thật sâu.
Hơi ấm lan từ đầu lưỡi xuống cổ họng, khiến toàn thân cậu như sống lại.
"Oaa- sảng khoái thật..."
Cậu thở ra một hơi dài, mắt nheo lại đầy mãn nguyện.
"Trời lạnh thế này mà được uống cacao nóng thì đúng là hết bài."
Giọng cười the thé vang lên trong căn phòng khám yên tĩnh, nghe sao mà vô tư đến lạ. Trông cậu lúc này chẳng giống một bác sĩ chút nào, mà giống một đứa trẻ vừa tìm được niềm vui nho nhỏ giữa ngày đông ảm đạm.
Bất chợt, một luồng gió lạnh len qua khe cửa sổ chưa đóng kín.
"Thời tiết kiểu gì thế này..."
- Hắt xì! -
"Lạnh chết đi được!"
Cậu kéo cao cổ áo, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố Noxara(*) trải dài dưới màn tuyết trắng dày, từng góc phố như bị đông cứng lại trong im lặng. Người qua đường khoác áo dày, bước chân vội vã, vai run lên vì gió lạnh cắt da.
Ở một vài con phố khác, nơi ánh đèn vàng hắt ra từ những quán cà phê, lại là khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Những cặp đôi ngồi sát bên nhau, tay trong tay, chia sẻ hơi ấm giữa mùa đông giá buốt.
Cậu bĩu môi.
"Chết tiệt... tổ cha mấy đứa có bồ."
Cậu lầm bầm, giọng đầy uất ức.
"Tao mà có bồ là tao cho tụi bây ăn cơm ngập mồm cho biết mùi."
Lời nói bật ra từ một con người cô đơn, mang theo chút cay cú rất... con người.
Cậu chống tay lên khung cửa sổ, thở dài, rồi đột nhiên cao hứng ngâm nga:
"Ôi thành phố Noxara thân yêu của tôi ơi~
Sao em lại héo tàn đến vậy~
Phải chăng-"
"A... bác sĩ Cancer."
Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến cậu khựng lại.
Cô y tá vừa mở cửa bước vào thì nghe trọn vẹn màn ngâm nga sến súa kia. Không khí trong phòng đông cứng trong một giây ngắn ngủi-đủ để sự xấu hổ lan khắp căn phòng.
"...À."
Cô khẽ ho một tiếng, mặt hơi đỏ.
"Có lẽ tôi làm phiền rồi. Xin bác sĩ cứ tự nhiên... tôi sẽ quay lại sau."
Cạch-!
Cánh cửa đóng sầm lại nhanh đến mức Cancer còn chưa kịp phản ứng.
"Ơ- khoan đã!"
Cánh cửa lại hé ra một khe nhỏ. Cô y tá cẩn trọng thò đầu vào, ánh mắt dò xét.
"Có chuyện gì không ạ?"
Cancer nuốt khan. Toàn bộ cơ thể cậu căng cứng, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm trang đúng chuẩn một bác sĩ mẫu mực.
"Vừa rồi..."
Cậu chậm rãi hỏi, giọng điềm tĩnh đến mức giả tạo.
"Cô có nghe được gì không?"
"Xin thưa, tôi chưa nghe gì cả ạ."
Cô y tá mỉm cười, ánh mắt lảng tránh đi chỗ khác-rõ ràng là cô đã nghe hết.
"..."
Cancer im lặng vài giây.
"Tốt. Vậy cô đi đi."
"Vâng."
Cánh cửa lần nữa đóng lại. Tiếng bước chân dần xa. Chỉ đến khi chắc chắn hành lang đã yên tĩnh, Cancer mới buông thõng người xuống ghế.
"Nhục quá đi mất!!"
Cậu ôm đầu gục xuống bàn.
"Rõ ràng là bị nghe hết rồi còn gì!"
Căn phòng chỉ còn tiếng thở dài bất lực.
"Thật là quá mệt mỏi mà..."
Hôm nay đúng là một ngày dài. Ngoài trời lạnh buốt, trong lòng lại trống trải. Cancer nghiêng đầu, chống tay lên trán, mí mắt nặng dần.
"...Ngủ một giấc chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ."
Chiếc ly cacao vẫn còn ấm.
Tuyết ngoài kia vẫn rơi không ngừng.
Và thành phố Noxara-vẫn lặng lẽ chờ đợi những câu chuyện chưa kịp bắt đầu.
------------------
Ở một nơi nào đó, không khí rộn ràng bởi tiếng cười nói không dứt. Chiếc máy bay vừa hạ cánh, cửa mở ra, từng dòng hành khách nối nhau đổ xuống sân bay trong sự háo hức lẫn mệt mỏi.
Giữa đám đông ấy, thấp thoáng bóng dáng một cậu sinh viên trẻ với vóc người thanh mảnh, gương mặt sáng sủa. Cậu dừng bước, ngước nhìn bầu trời trắng xoá phủ tuyết, trong mắt ánh lên một niềm hy vọng khó giấu.
"Đây rồi~ Noxara của tôi."
Pisces hít sâu một hơi, như thể muốn ghi nhớ trọn vẹn bầu không khí của thành phố này. Cậu kéo theo chiếc vali nặng trịch, bước ra khỏi sân bay với tâm trạng phấn chấn hiếm thấy.
Trên đường đi, vì mải nhìn xung quanh, cậu vô tình va phải một chàng trai đang ôm một xấp giấy tờ dày cộp.
"Á- xin lỗi!"
Giấy tờ rơi tung toé xuống đất. Pisces lập tức cúi người nhặt lên, cẩn thận xếp lại rồi đưa cho đối phương. Chàng trai kia liên tục cảm ơn, gật đầu lia lịa, sau đó vội vã rời đi như thể đang rất gấp.
Pisces cũng chẳng để tâm, kéo vali đi tiếp về phía khu đón taxi.
"Chú ơi, cho cháu hỏi từ đây đến nhà hàng Poli Vale(*) thì mất khoảng bao nhiêu vậy ạ?"
Người tài xế trung niên liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, gật gù.
"Poli Vale à... nếu cháu lần đầu tới Noxara thì đó đúng là một lựa chọn tốt đấy."
Ông vừa nói vừa nổ máy, tiện thể thao thao kể cho cậu nghe về các địa điểm nổi tiếng, các con phố đông đúc và cả những quán ăn lâu đời của thành phố.
"Thật ra cháu sống ở đây, chỉ là vừa đi du học về thôi ạ."
"Ồ, vậy à?"
"Cháu mới nhận được thông báo được nhận làm đầu bếp cho nhà hàng, nên mới về gấp như thế này."
"À ra vậy," người tài xế bật cười. "Giỏi quá nhỉ, vừa điển trai lại còn tài năng thế này. Có bạn gái chưa? Chú giới thiệu cháu gái của chú cho!"
Pisces cười gượng.
"Dạ thôi ạ... cháu chưa có ý định."
Thật ra cậu cũng chẳng nói dối. Sau bao năm vật lộn, cuối cùng mới tìm được công việc ổn định, mừng còn hơn nhặt được vàng. Tâm trí đâu ra chỗ trống để nghĩ đến yêu đương.
"Poli Vale cũng không xa," người tài xế nói tiếp. "Chú lấy rẻ cho cháu, 50 Nox(*), được không?"
"Dạ vâng! Được ạ!"
Pisces thở phào. Giá đó rẻ hơn nhiều so với tưởng tượng. Cậu đưa tay vào túi áo khoác tìm ví-nhưng không thấy.
Cậu đổi sang túi còn lại.
Không có.
Cậu sờ đến túi quần.
Vẫn không.
Cả điện thoại... cũng biến mất.
Pisces tái mặt, luống cuống lục lọi vali
ngay trên ghế sau.
"A... không lẽ nào..."
Một hình ảnh vụt hiện lên trong đầu cậu, xấp giấy rơi vãi, chàng trai vội vã, cái va chạm tưởng chừng vô hại ban nãy.
"Không phải chứ..."
Pisces nuốt khan, quay sang tài xế, cố nặn ra nụ cười.
"À... chú ơi, hình như cháu để quên tiền với điện thoại trên máy bay rồi. Hay là chú cho cháu quá giang một đoạn, cháu trả chú sau được không ạ?"
Người tài xế liếc cậu, cười hề hề.
"Vậy cháu suy nghĩ lại chuyện cưới cháu gái chú đi."
"...Dạ thôi ạ."
Pisces lập tức mở cửa xe. "Cháu đi bộ cũng được."
Cạch!
Cánh cửa đóng sầm. Chiếc taxi nhanh chóng rời đi, bỏ lại cậu đứng giữa trời tuyết lạnh.
Pisces nhìn theo với ánh mắt tiếc nuối. Thật ra Poli Vale không quá xa... chỉ là đi bộ thì hơi... khá là mệt.
Cậu thở hắt ra, siết chặt tay kéo vali.
"Trời ơi, sao lại làm khó Pisces tôi thế này chứ!"
Cậu bực bội lẩm bẩm.
"Muốn chơi tôi đúng không? Được thôi, tôi chơi tới cùng với mấy người!"
Pisces hậm hực kéo vali bước đi, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng trời trách đất. Nhìn từ xa, chắc chẳng ai nghĩ cậu vừa từ "thiên đường hy vọng" rơi thẳng xuống đáy của vận xui cả.
----------------------
Thành phố Noxara (*)
Noxara là thành phố có bốn mùa rõ rệt: xuân hoa nở, hè lễ hội sôi động, thu ấm áp ôn hòa và đông tuyết phủ trắng xóa.
Nhà hàng Poli Vale(*)
Poli Vale là nhà hàng nổi tiếng ở trung tâm Noxara, ấm cúng, tinh tế và là điểm hẹn quen thuộc của nhiều con người khác nhau.
Tiền tệ Nox(*)
Nox là đơn vị tiền tệ của Noxara, được dùng phổ biến trong mọi giao dịch hằng ngày.
1 Nox ≈ 1.000 vnd
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top