20 ✮
Khung cảnh này Sư Tử nhớ rất rõ.
Bầu không khí đầy nhiệm màu và ấm áp của một gia đình trong đêm giáng sinh. Chiếc bàn được trải tấm ga có hoạ tiết ren tinh tế, kèm theo nến thơm và hoa hồng được đặt ở trung tâm. Mùi hương hấp dẫn từ những món ăn xa hoa, được bài trí công phu giống hệt các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm. Tất cả để nhằm xua đi tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ.
Khung cảnh này Sư Tử nhớ rất rõ. Bởi nó đã quá quen thuộc.
"Sư Tử, ăn đi."
"Anh hai con có việc, ăn nhanh kẻo nguội."
Ba mẹ cậu, họ đã luôn thật trang trọng và vĩ đại như tượng nữ thần tự do ở New York. Những đấng sinh thành ấy luôn mỉm cười và ban cho cậu vô số đặc quyền: một bữa ăn ngon, một cái giường êm ái, một lời chúc phúc, một tiếng ru ngủ... và hơn cả là quyền sống của một con người.
Không biết liệu khi tạo ra nhân loại, Chúa có mục đích hay kì vọng gì? Còn bố mẹ cậu thì có, cả mục đích lẫn kì vọng.
Đột nhiên, Sư Tử ngẩng đầu lên nhìn hai người:
"Lần sau con sẽ được ăn với anh hai chứ ạ?"
Nụ cười trên môi họ dập tắt.
Reng reng reng!
Reng reng reng!
Khung cảnh này Sư Tử nhớ rất rõ. Đến mức sau khi choàng tỉnh khỏi giấc mộng, nó hằn sâu trong tâm trí cậu sống động như thể chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Đúng vậy, y hệt, đã từng có một bàn ăn như thế, một cuộc hội thoại như thế, chỉ là... cậu chưa từng dám hỏi cha mẹ điều gì như thế.
"Đau đầu quá..."
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
W.W to Captain
✧05:54✩
W.W
Ê cu
M cùng xe với t à?
Captain
Chính xác!
W.W
May quá
Xe mình số mấy thế?
Captain
Là m đã nhầm
W.W
Đm :))
Captain
Thì t có cùng khoa m đâu
W.W
Ơ nhớ trong danh sách
có đứa chung xe với t mà 😭
Captain
Đứa nào cha
Cha quen gần hết truờng mà
W.W
K nhớ nữa
Captain
Kiếm mấy thằng
học ở tòa C với m ấy
Xe chia theo khoa mà
(✓) Đã xem lúc 05:55
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
W.W to Dollars
✧05:56✩
W.W
Lục Bảo Bình!
Dollars
?
W.W
M cùng xe với t đúng k?
Dollars
?
W.W
À đm quên mất
M k cùng khoa với t
Dollars
?
W.W
Thôi cút lẹ
Dollars
???
Đm bố block
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
W.W to Ices
✧05:58✩
Ices
Sao chưa lên xe?
W.W
Vcl???
Hóa ra cùng xe với m hả
Đm nãy t đi ib đống đứa
Mà chẳng đứa nào nhận
Ices
Bạn thân như con cu
M chừa có mk t là k ib :))
W.W
Thông cảm đi cu
Nhắn với lắm người quá nên m bị trôi
Ices
Cac 🖕
W.W
Xin lổi được chưa
Xe mk số mấy thế?
Ices
Số giao điểm của đồ thị
|x+yi-1-2i|=2 và |x-yi+4|+|x+yi-4|=10
W.W
😃
Ices
Số 2
W.W
Ok :))
(✓) Đã xem lúc 05:59
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
Abcdefu to Taodeptrai
✧06:00✩
Taodeptrai
Này
Abcdefu
Này?
Này nào mà này?
Này là cái j hả?
Tên t là Lưu Cự Giải
Này này này quần què
Taodeptrai
Ừ thì này :))
Abcdefu
Clm :))
Taodeptrai
T bảo
Đi đứng thì
mở cái mắt ra m
Abcdefu
Hả?
Taodeptrai
M vừa lên xe cái đã
trượt chân ngã cụng đầu còn j
Abcdefu
Ủa sao biết?
M stalk t hả???
Taodeptrai
Cc
Đằng sau
Abcdefu
Ô vl
Ngồi đấy lúc nào thế?
T còn tưởng chả quen ai
Tên của Bạch Dương gần t
mà còn chẳng chung xe chứ
Taodeptrai
M buồn ngủ à
Abcdefu
Có 1 chút
Taodeptrai
(x) Qua chỗ này ngồi được k?
(x) Có chút chuyện muốn hỏi m
Ừ thế ngủ đi
Abcdefu
Ok
M cũng thế
(✓) Đã xem lúc 06:03
────.𖥔 ݁ ˖ִ ࣪⚝₊ ⊹˚⊹₊⚝ ࣪˖ִ ݁𖥔. ────
Sau khi tắt điện thoại đi, Cự Giải lấy bịt mắt ra rồi nhanh chóng ngả người lên ghế ngủ. Nhờ ơn phước của Song Ngư, hôm nay cậu đã hoàn toàn kiệt sức.
Nếu bây giờ từ "giá như" có tồn tại, thì giá như hôm qua cậu từ chối đi theo hai con quái vật kia...
.
.
.
"Lẹ cái cẳng lên."
"Ăn nói thiếu duyên. Từ từ xem nào, tao có phải dân chuyên như bọn mày đâu."
Cự Giải chật vật bám trên bức tường rào sắt, thận trọng từng bước để trèo qua phía bên kia. Tường rào đã cao lại còn thô, khiến cậu sợ độ cao là nhiều, sợ rách quần là chính. Chỉ đợi cho đến khi đáp đất, lấy lại cảm giác sống được chút ít, cậu ngay lập tức cãi nhau với Song Ngư:
"Mày đi mua nấm mà còn ra tận núi Zenith mua, bộ mua trong siêu thị bình thường không được hả?"
Người đợi kẻ kia xử lý một bức tường mất tận nửa tiếng cũng đã quạo từ lâu:
"Mua từ dân bản địa thì rẻ hơn chứ sao? Tháng trước mày đi mua bạch tuộc chả tới tận đảo Axial mua?"
"Mua thì mua thôi, lại làm trò mèo gì không biết? Biết giờ mấy giờ rồi không? Giờ tao chôn mày đấy!"
Song Ngư cau mày: "Tình cờ gặp giáo sư trường mình, lại còn là ông L với N đảm nhận tập huấn thì nên tò mò chứ sao? Tao làm trò mèo thì không biết chứ tập huấn muốn nhàn thì phải đi theo lấy thông tin là cái chắc rồi. Năm ngoái mày sống được là nhờ Bạch Dương gánh. Năm nay chắc gì Bạch Dương đã cùn- "
"Đừng ăn cỏ nữa Bạch Dương!" Cự Giải hoảng hốt giật "đồ ăn" rồi ném ra xa.
"Đói." Bạch Dương xị mặt, biểu tình phản đối rồi quay qua chỗ khác.
"Ấy đừng đi vội." Song Ngư hớt hải giữ người lại: "Nhớ hái cho tao nữa. Tao cũng đói."
"..."
"À, hái cả phần Cự Giải nhé." Song Ngư nói tiếp.
"..."
"Được rồi, không cần đâu... Tao xin lỗi, mình làm nhanh rồi đi ăn đi."
Cự Giải thở dài, cảm giác nếu như tiếp tục trì hoãn thì hai tên này sẽ bắt cậu ăn cỏ mất. Giờ đã muộn mà ai cũng đói. Nhưng vừa đói vừa liều thì chỉ cần Dương Bạch Dương và Hồ Song Ngư là đủ rồi. Không cần đến con bò thứ ba đâu...
"Cũng được."
Nói đoạn, Song Ngư xách Bạch Dương đang ngồi xổm phía dưới lên, cầm theo túi đồ rồi tiến thẳng về phía trước.
Ba người đi thành hàng như một đoạn thẳng có hướng trong không gian rộng lớn trải dài vô tận, cứ thế di chuyển theo chỉ dẫn của ánh sáng nhỏ bé từ chiếc đèn pin đã cũ.
Con đường trước mắt họ chạy dọc về phía Tây, rẽ mạch xuyên qua những khóm bụi gai và những tán cây khổng lồ. Bên trên, bầu trời bị bóng đen che mất nửa, chỉ để lại vài vì sao nhạt nhoà lấp ló sau áng mây mờ. Đây là một đồi thông. Càng vào sâu càng thấy không khí ảm đạm, u ám. Tiếng lá xào xạc, tiếng gió vít vu, tiếng bước chân đạp gãy cành củi khô ven lối và thậm chí đến cả tiếng thở từ trong lồng ngực, còn nghe rõ mồn một.
Đi được một lúc, Cự Giải bỗng thấy bóng tối thật đáng sợ. Sự câm lặng của nó làm cho người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé và thiếu hiện diện. Đó là khởi nguyên của nỗi cô đơn. Và khi cậu sợ, thói quen nói nhiều cũng dần bộc lộ. Cự Giải bám tay áo Song Ngư lay:
"Sao bọn mình không rủ Thiên Yết theo luôn?"
"Thiên Yết thể lực yếu. Hôm qua vừa rủ nó đi chơi mà nay lại rủ đi vượt rào? Nó lăn ra ngất thì mày cõng về nhé." Song Ngư đáp.
Gió lạnh tạt thẳng vào mặt Cự Giải, khiến cậu khẽ rùng mình: "Việc này không phạm pháp đấy chứ?"
"Không có cảnh sát xung quanh, mọi thứ đều là hợp pháp." Bạch Dương trả lời.
"Nhưng mai là bắt đầu tập huấn rồi mà? Cái này có hơi thừa thãi không?"
"Mày hỏi nữa là đuổi về đấy."
"..."
Song Ngư cảm thấy không nhất thiết phải giải thích cho Cự Giải. Dù sao thì muốn giải thích cũng không giải thích được. Mỗi đợt tập huấn đều khác nhau, hình thức cũng rất kì dị. Chỉ có thể lần mò chút nào hay chút đấy, chứ chẳng thể hi vọng quá nhiều.
Còn về phía Cự Giải, dù biết việc thằng bạn đang làm là muốn tốt cho mình, cậu vẫn cảm thấy bất an. Đi với hai đứa câm chẳng khác gì đi một mình, không thể bình tĩnh nổi, cảm xúc lo âu cứ thế dâng lên.
Chợt, Bạch Dương đi sau vỗ nhẹ vào lưng cậu. Động tác thì dịu dàng an ủi mà lời nói lại thổi vào lòng người cả cơn bão tuyết:
"Nhanh cái chân lên."
"..."
Và họ cứ thế đi mãi, đi mãi. Như những kẻ lang thang lạc trong mê lộ của rừng già.
✧
˙✧˖°📷 ⋆。˚꩜
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
Jesusss hỏng bàn phím laptop rồi
Điên mất thôi, gõ plot muốn phế cái tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top