12

"thật sự không muốn đến chút nào."

bạch dương ủ dột, viễn cảnh sắp phải bước vào nhà chính của mạc gia đang trong đầu y, thật sự nó kinh khủng cỡ nào. cũng vì là con riêng của vợ, chẳng có máu mủ gì với nhà người ta nên dòng họ mạc gia đều khinh rẻ y đến lần này đến lần khác. bạch dương thật sự chẳng muốn đến đó chút nào.

đêm hôm trước vừa nhận được tin nhắn của gia chủ mạc gia, bạch dương biết rõ lần này y bắt buột phải đến dù có chuyện gì bận đi chăng nữa.

phía đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng, nói. "mày cứ đi đi, nghe tao, mặc kệ bọn họ nói gì mày nhé. sau bữa họp mặt mà thấy không ổn có thể gọi tao với thằng mã ra."

"ừm, tao biết rồi."

"ngoan, lần này thôi, ráng chịu đựng nhé."

bạch dương khẽ bật cười vì giọng điệu như dỗ trẻ lên ba của thằng bạn thân, sau đó liền cúp máy và chuẩn bị bước vào trong sảnh chính.

nhà chính mạc gia là căn biệt thự lớn nằm ở nơi vắng vẻ, xung quanh cũng chỉ có nhà bọn họ. bạch dương từng ở đây mười ba năm, đương nhiên y rõ hơn ai hết là ông cụ họ mạc không thích mình, lý do thì ai cũng biết rồi đấy.

bạch dương hít một hơi, chỉnh lại quần áo rồi tiến vào bên trong. tất cả họ hàng gần của mạc gia đều tập trung đông đủ, y vừa liếc mắt thì đã chạm phải ánh nhìn không mấy thiện cảm của "anh trai" mình. bạch dương thở dài, lẳng lặng đi vào chỗ ngồi được sắp xếp theo chỉ thị của ông cụ.

mạc gia bây giờ do bố của sư tử làm chủ, ông cụ lớn tuổi này là "ông nội", bên cạnh là "bà nội" mình. trong số ba người con thì đứa con lớn của ông cụ là xuất chúng nhất, cho nên cuối cùng toàn bộ quyền điều hành mới vào tay bố sư tử.

khi đã đông đủ hết, ông cụ tóc bạc trắng mới cất tiếng. "lần này gọi các con tề tựu là vì một số chuyện cần thông báo. trước mắt là hôn ước của sư tử và tiểu thư đoàn gia, hai đứa bây giờ cũng đã lớn, chờ cho đến khi các con đều ra trường thì sẽ kết hôn. cho nên trong khoảng thời gian sắp tới hãy chọn ngày để tổ chức tiệc đính hôn."

"tiếp đó là từ bạch dương, ra trường ta sẽ sắp xếp cho cháu một vị trí ở công ty, như vậy coi như ra trường cháu sẽ có một công việc ổn định."

"con phản đối!" người đàn ông khoảng hơn năm mươi lập tức lên tiếng, khẽ cau mày nói. "nó chỉ là đứa con hoang, nếu làm ở công ty không chừng ăn cắp tài liệu mật công ty rồi đem cho công ty đối thủ thì sao."

tiếp đến cũng có nhiều người đứng lên hưởng ứng, còn có người thì mỉa mai, chỉ trích. từ đầu đến cuối bạch dương đều lẳng lặng chịu đựng, thật sự muốn nhanh chóng kết thúc để quay trở về.

"con thấy mọi người nói phải." sư tử chẳng thèm liếc bạch dương một cái nhưng lời nói lại đầy cay nghiệt. "ông nội, ông sắp xếp một đứa con hoang vô công ty không phải là nuôi giặc trong nhà?"

ông mạc thanh lâm bị mấy lời này của hắn làm cho nghẹn một cục, ông ta nói. "sư tử, con với bạch dương là anh em trong nhà thì nên đùm bọc lẫn nhau chứ không nên nói lời cay nghiệt với em con vậy."

"bố, con với nó còn chẳng chung dòng máu thì sao là anh em được."

các anh chị em họ của hắn đồng loạt lên tiếp giúp hắn một tay. bọn họ không vừa mắt y, may mà sư tử cũng như thế nên họ mới có cơ hội dẫm đạp y xuống đáy vực sâu.

"đủ rồi!" thanh âm của người phụ nữ cất lên, tuy nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm. mọi người đồng loạt hướng về phía phía người đó, song lại nghe người đó tiếp tục nói. "không cần cho dương vào công ty, dù sao chuyên ngành của nó là nghệ thuật nên không cần ngồi văn phòng làm chi."

"bà nội nói phải ạ."

"hừ! nếu đã vậy thì con cũng nói một chuyện luôn. hôn ước của con và đoàn tiểu thư con xin phép được từ hôn, ai thích thì cưới, con không rảnh." vừa dứt lời, hắn liền rời đi mặc cho ông cụ mạc giận đỏ mặt.

sau buổi họp mặt đầy sóng gió, cứ nghĩ là bản thân sẽ được an ổn rồi thì lại nghe người giúp việc bảo bà nội gọi y lên thư phòng nói chuyện. bạch dương chần chừ một lát rồi vẫn đi lên gặp người ấy.

'cốc ——'

"cháu vào đi."

bạch dương mở cửa, người phụ nữ mái tóc đã bạc đi nhiều so với ấn tượng khoảng mười ba năm trước. nhưng khí chất của người vẫn như thuở ban đầu, khí chất chỉ có ở tiểu thư đài các, xuất thân từ danh môn vọng tộc. trong nhà này chỉ có bà ấy là đối xử với y không mặn cũng không nhạt, bà không ghét y như bọn họ, nếu điều đó y làm đúng thì bà sẵn sàng đứng ra nói giúp.

"bà nội gọi cháu có gì không ạ?"

bà bảo bạch dương đến bên cạnh, rót trà vào chén, từ tốn nói. "bệnh tình mẹ cháu sao rồi?"

bàn tay định nâng chén trà lên đột nhiên khựng lại, y chớp mắt, song lại đáp. "ngoại trừ những lúc phát bệnh thì còn lại đều khoẻ ạ."

"cháu vất vả rồi." bà cười hiền từ, nói. "cháu học ngành mỹ thuật nhỉ? ta có một người bạn là hoạ sư có tiếng trong giới, nếu cháu theo ông ấy bái sư thì sau này tiền đồ rộng mở."

nói đến đây, y có chút sững sờ. không nghĩ rằng bà lại nói chuyện này với mình. theo y biết thì người bạn của bà là lý kỳ quan, hoạ sư có tiếng trong giới. những học trò của ông sau này đều là những kỳ cựu trong giới hoạ sĩ. thật sự đây là cơ hội tốt nếu y chịu nắm bắt, không chừng sẽ nhanh chóng không lo về chuyện tiền bạc sau này.

tuy nhiên, khúc mắt trong lòng vẫn chưa được gỡ, bạch dương không thể tiếp nhận lòng tốt của người phụ nữ.

bạch dương định mở lời từ chối nhưng lại như bị nắm thót được, người phụ nữ bên cạnh chậm rãi nói. "đây không phải là giúp cháu mà không cần lấy lãi. nếu cháu đồng ý, sau này học thành tài rồi thì hãy dùng những thứ đó để làm rạng danh bản thân. hãy chứng minh cho mọi người biết, cháu là một người có tài. đó là việc mà cháu phải báo đáp cho những công lao hiện tại của ta đã giúp cháu."

từng tế bào trong cơ thể bắt đầu rung chuyển, như là đang thông báo rằng hãy chợp lấy cơ hội trước mắt. bạch dương từng bước di chuyển đến cửa phòng, ngoảnh đầu lại, ánh mắt kiên định của chàng trai như là lời đáp lại với bà.

_

đéo gì vậy?: hạ thiên yết
đẹp trai hài hước tim đầy vết xước: từ bạch dương
có thôi đi không hai đứa này: hứa nhân mã

tụi bây bị cái đéo gì vậy?

có thôi đi không hai đứa này
nhỏ bạch dương 2h sáng làm đéo gì mà qua nhà tao vậy?

đẹp trai hài hước tim đầy vết xước
có đang bận gì không?
phòng vẽ nhà tao bị mẹ tao phá rồi nên mượn phòng vẽ nhà mày

đéo gì vậy?
khùng hả ba
2h sáng còn qua nhà nó mượn phòng vẽ, sao không để ngày mai?

đẹp trai hài hước tim đầy vết xước
không được không được
mai là mất ideas nên phải làm ngay đấy cu

có thôi đi không hai đứa này
được rồi đợi bố mày chút
đợi 3p nữa tao ra mở cửa cho

đẹp trai hài hước tim đầy vết xước
okay bạn iu 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top