18. Dấu chấm câu
Song Ngư dạo bước trên đường dài, bên cạnh là Nhân Mã ngại ngùng ôm túi đồ cồng kềnh. Nếu để ý kỹ một chút, chúng ta có thể thấy vài hộp bánh bên trong túi đã bị móp méo, một vài cái thì lại hơi nát. Nhân Mã đưa tay quệt đi vệt bùn trên mặt, không thể ngăn bản thân nhớ đến chuyện vừa rồi.
"Dù sao đi nữa thì vẫn cảm ơn anh."
Song Ngư dừng bước, lặng lẽ mở lời. Lúc nãy khi cậu vừa đổi ca đêm với Cự Giải thì bị bọn đòi nợ bắt gặp và lôi đến một con hẻm vắng người. Sau khi phá sản, gia đình đã để lại một món nợ khổng lồ lên đôi vai gầy của thiếu niên, Song Ngư gần như đã bán mạng để làm việc, có những ngày chỉ ngủ ba bốn tiếng. Cậu không thể nghỉ học, cậu không cho phép điều đó, tham vọng và mối hận sâu sắc đã nuôi lớn cậu, nếu việc học kết thúc làm sao cậu có thể lấy lại những gì đã mất đây?
Nhưng lương ba cọc ba đồng, có cố gắng đến mấy thì một ngày cũng chỉ có hai mươi tư giờ, vẫn không đủ để chi trả. Song Ngư im lặng đón nhận sự sỉ vả và những lời đe doạ từ đối phương, gã đàn ông cao to giương nắm đấm lên, muốn tương tác vật lý với cậu. Song Ngư nhắm nghiền mắt, gần như phó mặc cho số phận. Chỉ là nhắm mãi vẫn không thấy gì, và rồi một tiếng uỵch lớn vang lên, thiếu niên đứng trước mặt cậu từ lúc nào đã ngã xuống. Song Ngư hốt hoảng khuỵ xuống nền đất đỡ lấy anh.
"Nhân Mã??? Anh đang làm gì ở đây vậy??"
Nhân Mã ôm lấy mặt, vết thương tím lên trông hơi đáng sợ. Những gã đàn ông kia cười khẩy, lại tiếp tục chế giễu Song Ngư và người con trai mới xuất hiện. Nếu chỉ có mình cậu thì không sao, đằng này lại xuất hiện thêm một người khác đột nhiên lao vào đỡ cho cậu một cú đấm, Song Ngư cắn răng đưa hết tiền còn sót lại trong túi mình cho bọn chúng.
"Hiện tại tôi chỉ đem nhiêu đây thôi, ngày mai tôi sẽ trả đủ."
Song Ngư vẫn xem xét vết thương của Nhân Mã ngay cả khi những gã đàn ông kia đếm số tiền cậu vừa đưa, bọn chúng nói gì đó rồi rời đi nhưng cậu không quan tâm cho lắm. Nhân Mã ngồi hẳn dậy, đối diện với những lời trách mắng nói của Song Ngư.
"Tự nhiên anh lao vào làm gì vậy? Anh không nên... không nên lo chuyện bao đồng như vậy..."
Nhân Mã bĩu môi, cảm thấy bản thân xứng đáng với lời cảm ơn hơn, "Em nên cảm ơn anh mới đúng đó Song Ngư. Anh bị đánh thì không sao, nhưng nếu là gương mặt xinh đẹp của em thì hơi đáng tiếc đó."
Anh ta cười, cười ngốc nghếch đến khờ khạo, chỉ là Song Ngư không biết tại sao trái tim lại khẽ khàng rung động. Có lẽ là do đã để ý người ta từ trước chăng? Cậu không biết nữa, Nhân Mã có cái gì đó rất đặc biệt đã khiến trái tim sắt đá của cậu dường như vỡ ra và trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết.
Song Ngư im lặng, kéo Nhân Mã đứng dậy rồi cả hai cùng trở về. Thật kì cục và trùng hợp làm sao khi cả hai chung đường. Tia sáng vàng nhàn nhạt của đèn đường rọi lên dáng người cao gầy, đổ lên nền đất hai cái bóng gần nhau đến nỗi muốn hoà làm một.
Từ sau câu nói đó của Nhân Mã, không khí giữa hai người có chút căng thẳng. Song Ngư không hiểu cảm xúc của mình, còn Nhân Mã thì không hiểu cảm xúc của Song Ngư. Anh thật sự chỉ muốn giúp đỡ người em mới quen được vài tuần này, mặc dù vô tình biết được hoàn cảnh mà có lẽ người kia không muốn cho ai biết, nhưng anh vẫn không muốn làm ngơ.
May mắn thay, cuộc đụng độ với Thiên Bình trên đường vừa nãy đã giúp họ thoải mái hơn, và khi Song Ngư đưa ra lời cảm ơn, Nhân Mã chỉ cười xoà.
"Trời ạ có cái gì to tát đâu, cú đấm của bọn họ còn không bằng một nửa của Xử Nữ luôn đó." Nhân Mã kéo Song Ngư đi tiếp, anh bắt đầu luyên thuyên về những câu chuyện trên trời dưới đất. Nào là từng chứng kiến Xữ Nữ đánh gục mấy chục người, nào là thấy Xà Phu oai phong lẫm liệt bắt cướp, những câu chuyện ấy có lẽ khá thú vị, vì trông Nhân Mã rất vui.
Song Ngư dường như không thể tập trung vào bất kì điều gì khi trái tim cậu cứ đập như thể muốn rớt ra ngoài. Cho đến tận lúc đứng trước cửa nhà trọ, cậu mới bị động tiếp nhận lời tạm biệt của Nhân Mã, hơn nữa còn lỡ miệng đồng ý đi chơi với người ta...
Đúng rồi, là Nhân Mã rủ Song Ngư đi chơi và cậu đã gật đầu như bản năng. Cậu còn chẳng biết là đi đâu hay lúc nào nữa mà...
Thôi kệ đi, có gì nhắn cho người ta cũng được mà.
Song Ngư đẩy cửa phòng trọ, tiếng rít dài khiến đầu óc cậu choáng váng. Căn phòng gắn liền với thời cấp ba của cậu giờ đây lại trống rỗng, ở trên bàn ăn chỉ còn lại một tấm ảnh gia đình đã ố vàng. Cậu vò đầu, cảm giác ong ong như muốn nổ tung.
Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu muốn gặp lại họ, cậu không thể từ bỏ quá khứ hạnh phúc của mình dù đã cố gắng đến mức nào đi chăng nữa. Nhìn vào tấm ảnh chụp ba người đứng bên cạnh nhau trước một căn nhà lớn, tầm nhìn Song Ngư nhoè đi.
Những giọt nước mắt tủi hờn và uất ức đổ xuống, ngấm lên bức tranh cũ mèm. Song Ngư tự hỏi bản thân đã làm gì sai khi cậu dường đi đã mất đi tất cả những gì cậu trân quý, cậu tự hỏi mình rằng đã bao lâu rồi cậu không có được cảm giác yêu thương.
Song Ngư gục đầu lên bàn, khóc nức nở như một đứa trẻ. Cậu muốn giải toả cho hết, muốn chôn cất những đau thương lại cùng với căn phòng trọ này, và rồi sau đó cậu sẽ bước ra ngoài ánh sáng, bắt đầu một trang mới của cuộc đời.
Cậu cứ như vậy cho đến khi một người phụ nữ già nua tiến vào và ôm lấy cậu. Không cần ngước lên Song Ngư cũng biết đó là bà chủ phòng trọ, cậu rất quý mến bà. Bà tốt bụng cho cậu ở lại, đôi khi cậu nợ tiền phòng bà cũng chỉ an ủi cậu rồi động viên cậu phải tin vào chính mình. Đối với Song Ngư mà nói, bà chính là người mẹ thứ hai.
"Song Ngư, con đừng khóc. Đoạn đường phía trước còn rất dài, con tuyệt đối đừng quay đầu lại, bà mong cho con tìm được bến đỗ cho trái tim mình."
Đó là những lời nói cuối cùng Song Ngư nghe được trước khi chìm vào một giấc ngủ sâu.
12.01.2025 - amx.
má =))))) comeback sau gần 2 năm =)))))) đã thực hiện lời hứa sẽ không drop 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top