xxxii
(Tác giả không có kiến thức tâm linh, tất cả đều là xàm lờ)
_
Phòng 444 hôm nay đón thêm dân lưu vong. Vong nhìn Sư Tử xách theo balo vào phòng mà thấy rợn cả tóc gáy không-tồn-tại. Lần trước cậu ta tới nhà thì vong suýt bị siêu độ, lần này không biết lịch sử có lặp lại hay không.
Thiên Yết quyết tâm ra dáng chủ nhà tốt, cậu ta liệt kê ra 7749 hoạt động buổi đêm để Sư Tử được tận hưởng giải trí tâm linh đi kèm khả năng bị ám.
Nhìn vào cây son môi đểu không biết Thiên Yết nhặt từ đâu về, nghe nó thao thao bất tuyệt về trò Bloody Mary mà thấy đau đầu, Sư Tử quyết định mặc kệ thằng nghiện này.
Cậu ta nhìn về phía chủ nhà còn lại, mới tám giờ đã trùm chăn ngồi trên giường đọc sách, sống dưỡng sinh. Rồi Sư Tử lại nhìn về thằng Yết đang tăng động, nó đã lôi ra mấy cây nến đỏ dùng thắp hương.
Giờ về nhà với bồ còn kịp không?
"Sao mày để thằng em mày nghịch dại thế?" Suy đi tính lại, bình thường Sư Tử với Cự Giải yêu đương lành mạnh quá, hôm nay cậu muốn thử sống độc hại cho người yêu trầm trồ. Cho nên cậu ta hỏi cái tên còn đang cắm mặt vào sách.
"Cho nó chơi trò nào an toàn chút là được. Dù sao trong nhà cũng có người trấn mà." Người ngồi trên giường thản nhiên trả lời.
Nụ cười của Sư Tử như muốn vụn vỡ. Có người trấn là sao, ý là cái nhà này có vong hả? Thôi khỏi làm giá đi, cậu tự về.
Nếu câu này do Thiên Yết nói thì Sư Tử sẽ không tin, dù sao thì vì nặng vía không thấu tâm linh nên Thiên Yết còn sống rất tốt dù nó có đi vào cái khu lắm ma nhất quê mình. Nhưng Thiên Bình thì khác, tuy không phải đại sư gì, nhưng Sư Tử biết thằng này cảm nhận được các thứ không sạch sẽ.
Mà Sử Tử, người vía trung bình đã không thiếu lần thoát nạn nhờ Thiên Bình báo trước, mà cũng có lần ham vui đi theo Thiên Yết để bị ám mất mấy ngày.
Giờ Sư Tử có nên an tâm ở lại cái nhà có vong, có Thiên Yết làm khùng làm điên, có cả thằng Bình chúa hùa không.
Đáp án là không.
Sư Tử xách balo ra khỏi cửa, anh hùng một đi đầu không ngoảnh lại.
Lúc cậu vừa định mở cửa thì đã bị Thiên Yết ôm chân không cho thoát, dù sao thì chẳng mấy khi có bạn tới buổi đêm. Ban ngày chơi tâm linh sao đã bằng nửa đêm gọi hồn được. Cho nên có phải yểm bùa Sư Tử thì Thiên Yết nhất quyết không cho nó ra khỏi cửa đêm nay.
Nói là đêm, thực ra bây giờ mới tám rưỡi. Nhưng Sư Tử cá rằng chỉ cần ở lâu với Thiên Yết thêm vài giây, mấy thứ ma quái phải chờ không giờ cũng sẽ lên điểm danh sớm. Cho nên cậu vừa phải vật lộn với trang sức chân, vừa cố gắng lết ra mở cửa. Sư Tử cảm thấy may vì cửa nhà này là loại hiện đại, người ở trong không cần chìa khóa cũng mở được, chứ như kiểu xưa thì thằng Yết chỉ cần giấu chìa đi là được.
Mất năm phút vật lộn, Sư Tử chiến thắng hoàn toàn với lợi thế thể lực, con gà rù Thiên Yết nằm bẹp dí trên đất, nước mắt lưng tròng vì bạn chọn bỏ rơi mình. Sư Tử phủi Thiên Yết ra khỏi người mình như phủi một con gián cố chấp, cậu mở cửa thì đã thấy Cự Giải đứng ngoài với một bó hoa to.
"Gì vậy, muốn dỗ em à?" Sư Tử lùi lại đằng sau, cậu khoanh tay nhìn anh bồ. "Có mỗi bó hoa này thì em không nguôi giận đâu đấy."
Cự Giải cũng quẫn trí lắm chứ, mình chỉ sai đẹp triêu thôi chứ chưa hề có ý định đi tìm người khác. Thù làm bồ dỗi này anh sẽ kiếm Xử Nữ tính sổ sau, chứ một em yêu cười khểnh thì phải âu yếm trước.
Nhưng chưa để Cự Giải nói gì, cái xác chết trôi của thằng Yết nằm dưới đất đột nhiên vùng dậy, nó cười một cách rất man rợn, tới Thiên Bình vốn bàng quan còn thấy sởn tóc gáy.
"Chà chà, vậy là có đủ bốn người rồi."
Cái cách nó nói chuyện làm Sư Tử muốn tha lỗi cho bạn trai và chạy ngay đi. Không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra vào buổi đêm cả.
"Vậy mình chơi trò bốn góc nhé?" Thiên Yết tiếp tục, nhưng lần này nó đã đứng lên đàng hoàng, hai tay giữ chặt hai kẻ xấu số đang đứng ngoài cửa.
Hai người kia muốn vùng vẫy nhưng không được, cái nắm tay của Thiên Yết như nặng cả ngàn cân, nhìn cái nụ cười biến thái kia thì lại càng đáng sợ hơn. Có gì đó không đúng rồi.
Đương nhiên là không đúng, vì Sư Tử tới đúng lúc Thiên Yết mới tắm xong, thấy có người tới chơi với mình đã khiến cậu ta háo hức quá mức, quên luôn việc mang theo chiếc bùa đỏ bảo vệ. Dù có vía nặng nhưng dĩ nhiên, trên đời không thiếu vong có khả năng vượt qua cái vía đó. Vong phòng này cũng là một trong những con vong đó, nhưng vì nó có liêm sỉ nên chưa từng tấn công Thiên Yết lúc cậu ta đang tắm.
Nhưng chuyện giờ thì khác rồi, thân thể Thiên Yết cứ tờ hơ không bảo vệ thế này, khác nào mời vong thâm nhập. Cho nên nó lao vào người Thiên Yết như chốn không người, thỏa sức làm khùng làm điên. Mà cái trò chơi bốn góc này vốn không có ở thời của nó, nhưng vì Thiên Yết thích coi tóp tóp kinh dị lúc nửa đêm nên nó cũng hóng được. Bình thường nó không có thực thể, nhưng để đám con người này biến linh hồn nó thành thật xem.
Ôi, còn gì vui hơn dọa sợ đám con trai dương khí ngời ngời này sợ són dé chứ haha.
"Được, chơi thì chơi." Cự Giải chưa được chứng kiến sự đáng sợ của Thiên Yết đã gật đầu. Anh nhét bó hoa vào lòng em yêu, hơi cúi đầu để hai trán chạm nhau. "Bọn mình chơi xong rồi em về nhà với anh nhé?"
Sư Tử thật sự muốn hét lên, không cần chơi cái trò ngu xuẩn này, cậu về nhà liền, về vội luôn ấy. Nhưng dường như cậu bị cái gì bịt miệng, không thể lên tiếng. Cự Giải không để ý tới đôi mắt đã đẫm nước mắt của cậu sao, chạy nhanh đi, cái phòng này có vong.
Đã quá muộn, ba người trong phòng đã bị cưỡng ép nghe Thiên Yết kể luật chơi. Sư Tử nhìn sang Thiên Bình, sao nó không cảm nhận thấy có gì sai à, nó phải thấy chứ.
Không thể trách thằng Bình được, vì vong nhập có một lúc, mà lúc đấy cậu cũng không để ý tới ngoài cửa. Nói đúng hơn, cậu cố gắng không nghĩ tới người vẫn đang đứng ở ngoài cũng những bông hoa hối lỗi. Tới lúc vong không ám Thiên Yết nữa thì cậu ta mới ngước mặt nhìn lên, đã thấy em nuôi đang hào hứng vì tóm được hai con trời vào trò chơi tâm linh của mình. Là chúa hùa đúng nghĩa, cuối cùng Thiên Bình cũng chịu rời giường, chuẩn bị tham già trò khùng điên mà Thiên Yết bày ra.
"Bây giờ mỗi người đứng ở một góc phòng, phải nhìn vào tường không được quay đầu lại nhé. Sau đó em sẽ đi sang trái trước, men theo tường thôi, tới lúc gặp người thứ hai thì sẽ chạm vào vai họ, rồi họ sẽ đi tiếp tới cái góc thứ ba. Mình cứ đi như thế, rồi ai đi tới cái góc trống thì kêu một tiếng báo rồi đi tiếp tới cái góc tiếp là được." Thiên Yết giải thích, ai cũng có thể thấy cậu ta vui tới nói muốn văng bọt mép. Bình thường chỉ có Thiên Bình chơi với cậu ta, không chơi được mấy trò cần nhiều người. Giờ thì vui rồi, cả phòng này đều là người để chơi.
Thiên Yết chắc chắn rằng mỗi người đều đã đứng ở góc phòng của mình, rồi đi ra tắt đèn. Căn phòng không tối hoàn toàn vì cậu ta còn nghĩ tới những người gan nhỏ, cuối cùng đã để mở cửa cho ánh trăng lọt vào. Không sáng sủa hơn là bao, nhưng dễ để bỏ chạy.
Thiên Yết bắt đầu trước, cậu chạy ngay sang trái, muốn đi sang chỗ Thiên Bình. Nhưng dường như cậu ta quên mất mình đã xếp bao nhiêu đồ trong phòng mình, đi được vài bước đã đâm thẳng vào bàn bếp. Tiếng động đã bán đứng vị trí của cậu ta, nhưng hai người bị kéo vào cũng mặc kệ. Đúng là phản diện, đáng đời.
Ôm cái đầu gối quằn quại trên sàn nhà, Thiên Yết vẫn cố gắng vừa bò vừa lết tới cái góc phòng tiếp theo. Lúc giật được quần của người tiếp theo là cậu ta từ bỏ, lăn qua lăn lại trên sàn nhà luôn. May cậu ta vẫn ngậm chặt miệng không nói tiếng nào, không thì Sư Tử đã lấy lý do để nghỉ chơi rồi.
Thiên Bình là người chơi tiếp theo, cậu ta cẩn thận hơn thằng em, cứ đi từ từ chậm rãi né ra khỏi bàn học và tủ quần áo. Cho nên tuy đi chậm hơn Thiên Yết, nhưng ít nhất thì vẫn tuân thủ luật chơi, gần như không nghe thấy tiếng bước chân của cậu ta. Lúc vỗ lên vai Cự Giải, cậu có hơi ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn chạm khẽ vào vai người kia.
Tuyển thủ tiếp theo như đã học được từ sai lầm của người đi đầu, tuy không đi chậm như rùa như bồ cũ, nhưng Cự Giải cũng không dại gì mà chạy. Vì trước khi tắt đèn anh đã nhớ được cái góc anh cần đi có nguyên cái giường đôi. Cự Giải đã đắn đo giữa việc nên giẫm hẳn lên giường hay làm người tốt đi vòng qua. Nhưng nghĩ tới việc bị Thiên Yết giữ lại bắt chơi cái trò quỷ quái này, anh cố chấp nhảy lên giường, còn cố tình đá hai cái gối xuống đất. Một cái là của Thiên Bình, nhưng ghét ai ghét cả tông chi họ hàng mà. Vượt qua được cái giường, đoạn đường phía trước cũng chỉ có cái cửa vào nhà vệ sinh, vẫn rất dễ dàng để tới với người yêu của mình.
Lúc Cự Giải lại gần em bồ xinh của mình, đương nhiên Cự Giải không làm như những người chơi bình thường. Anh ôm chầm lấy người đang úp mặt vào tường như đang chơi trốn tìm, cũng trái với nguyên tắc không nói chuyện, anh thì thầm vào tai cậu. "Mình đi trước đi."
"Không được, giờ mà đi mất thì Thiên Yết sẽ nghi đấy. Chờ một lúc đi." Sư Tử quay đầu lại hôn lên đôi môi người tình, có vẻ cậu cũng không còn giận nữa. Thực ra ban đầu cậu dỗi thật, nhưng Xử Nữ đã nhắn tin xin lỗi rồi, cậu lại còn chẳng có lý do gì để phải hành xác Cự Giải như vậy. Nhưng mà Sư Tử ở chung với Cự Giải được ba tháng, cậu vẫn rất tò mò, anh hoàn mỹ như vậy, không biết có khi nào không còn dáng vẻ đấy nữa không. Hôm nay được thấy vẻ quẫn trí của anh khi tìm cách dỗ cậu, Sư Tử cảm thấy cũng đủ dùng. Người đâu mà đáng yêu vậy, à mình yêu luôn rồi, người ta là bồ mình. "Em đi đây, im lặng quá chúng nó nghi."
Và thí sinh Sư Tử cất bước.
Quãng đường của Sư Tử là dài nhất, bằng nửa chu vi của căn phòng. Nửa đầu tiên cậu đi khá đơn giản, tuy đi ngang qua cửa chính có tủ giày, nhưng được xây âm tường nên không ảnh hưởng. Sau khi tới được góc phòng đầu tiên, Sư Tử hú lên một tiếng ra hiệu, rồi lại đi tiếp. Lần này cậu lặp lại quãng đường của Thiên Yết, biết trước trên đường có bàn bếp nên cậu đã cẩn thận hơn, tay sờ được vật cản thì đã né ra. Tới lúc tới được chỗ của thằng đầu têu, cậu đập vào vai nó thật nặng, cho chừa cái tội thích rủ bạn chơi trò kinh dị.
Thiên Yết lại chịu đau đớn, cậu ta cắn răng không dám rên rỉ, nhưng vẫn quay đầu lại lườm đối tượng hành hung. Tuy biết Sư Tử không nhìn thấy gì, nhưng cậu thích làm điều vô nghĩa như vậy. Nhưng cậu ta chẳng làm mình làm mẩy lâu, cuối cùng vẫn đi tiếp. Dù sao cũng là trò cậu rủ mọi người chơi, phải chơi tới khi nào có vong mới được.
Thực ra chúng nó đâu ai biết, phòng này có vong thật. Mà thực ra ngoài cửa cũng có hai người đứng nhìn vào như vong ám.
Song Ngư nhìn Bảo Bình đang nhìn như thằng biến thái vào nhà của mình mà muốn báo công an. Ánh trăng và đèn đường kết hợp không giúp thầy nhìn được cái gì, nhưng thầy vẫn có thể cảm giác được người mến yêu của mình đang ở trong phòng. Vì sau tiếng bước chân di chuyển liên tục, thầy còn nghe thấy những tiếng hú, một trong số đó là giọng nói bình bình của Thiên Bình.
"Bọn này chơi cái trò bốn góc gì à, cũng có gan đấy." Song Ngư thì thầm vào tai bạn. Bảo Bình nghe tới đây là hiểu luôn vì sao có cả tiếng hú vang lên ngắt quãng. Dù sao cũng là người già nghiện tiktok, có gì mà thầy ta không hiểu. Vậy thì lát nữa thầy đi vào cho Thiên Bình một bất ngờ là được, dù sao cũng là hàng-xóm-tốt mà.
Người trong phòng còn không biết bên ngoài có biến thái, những đứa trẻ vẫn tiếp tục đi trong hoang mang. Vong đang chờ tới lúc đám kia bắt đầu quên mất tới lượt ai phải lên tiếng thì mới gia nhập, lúc đấy thì cứ phải gọi là trò vui.
Nhưng chưa để vong gia nhập, tiếng bước chân bỗng nhiên biến mất. Hai đứa Thiên Thiên thì không để ý lắm, nên đã bỏ lỡ thời điểm vàng để bắt quả tang Sư Tử bỏ bạn theo bồ. Vong thì khác, nó nhìn được trong bóng tối, nên đã thấy Cự Giải và Sư Tử nắm tay nhau đi thẳng ra cửa, đã thế còn đi rón rón rén rén để không ai nghe thấy tiếng. Vừa ra ngoài cửa Cự Giải đã thấy ngay ông thầy trong viện của mình, suýt thì chửi bậy vì tưởng bị phát hiện ra việc đe dọa ổng gia hạn bài tập.
Song Ngư nhanh tay bịt miệng học trò, rồi ra hiệu cho bạn mình đi vào phòng. Tiếp tay cho biến thái ấy hả, không có gì phải ngại, dù sao cũng không đi tù lâu. Rồi thầy phẩy tay cho hai đứa kia lui, dù sao bạn thầy cũng già rồi, cho nó chơi đi, sau này rồi lại kiếm vợ sau. Song Ngư không quan tâm hai đứa nhóc kia, thầy đi vào phòng bên cạnh, cũng mặc kệ luôn thằng bạn vừa đi vào căn phòng có vong của mình.
Sư Tử nhìn Cự Giải, dù sao cậu cũng biết chuyện Thiên Bình có lỡ qua đêm với một ông giảng viên, nhưng mà cậu chỉ được nghe Thiên Yết chửi bới người tên Bảo Bình chứ không biết mặt mũi người ta ra sao. Nếu mà biết người đàn ông vừa bước vào phòng kia là người có ý đồ xấu, gà mẹ Sư Tử nhất định sẽ cục tác báo hiệu cho hai con gà non của mình. Nhưng bây giờ cậu ta không biết, dưới ánh trăng mờ ảo, cậu ta còn tưởng là bạn của hai đứa này, nên quyết định đi về với Cự Giải. Có ba người thì kiểu gì hai đứa kia cũng phát hiện vấn đề ngay.
Vong thấy có hai người chơi bỏ chạy, lại có thêm một người gia nhập, nên cũng lợi dụng thời gian thay đổi này, nó biến thành thực thể, bắt đầu tham gia trò chơi.
Thiên Yết hú tới lần thứ hai mươi là thấy cứ có gì sai sai, không phải bảo đi cỡ ba bốn vòng gì đấy là có vong rồi à, sao bây giờ người vẫn còn hú vậy. Cho nên cậu cắt ngang trò chơi, lò mò đi tới công tắt bật đèn.
Đèn vừa sáng, trước mặt Thiên Yết là Bảo Bình đang tính lợi dụng bóng tối để làm trò với người cùng tên.
Thiên Yết lên cơn đau tim nhẹ.
Sau đó cậu phát hiện ra cả Cự Giải và Sư Tử đều biến mất, trong phòng chỉ có ba người.
Vậy tiếng hú thứ tư kia là của ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top