xiii
nhân mã vừa học xong lý 2, còn định đi về đã thấy kim ngưu cười đầy dương mưu.
"cậu chưa tham gia câu lạc bộ gì nhỉ?" không chờ cái lắc đầu chắc nịch của bạn mình, với cái tiếng stalker chuyên nghiệp thì mấy tin ngoài lề ấy kim ngưu nắm cái một. "vậy tham gia hội tiếng anh đi. bọn tớ thiếu người quá."
nhân mã rất muốn từ chối để về nhà ngủ, nhưng vì lâu lắm anh mới kết bạn, cuối cùng đành nhắm mắt đưa chân theo giặc. kim ngưu thấy crush đã sập bẫy, thế thì phải làm nhanh kẻo nguội và nhân mã lại lười nữa.
"thế đi phỏng vấn luôn nhé. cậu yên tâm, hình thức thôi."
vậy là hai cậu trai đi tới tòa d4 của bên ngoại ngữ, tòa với phần trăm nữ đông nhất trường. cho nên trong quãng đường năm phút ngắn ngủi hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, kim ngưu tai thính đã nghe được mười hai lời khen bạn nào đẹp trai thế dành cho nhân mã. có đẹp thì cũng là của bố, cậu ta thầm nhủ, chờ tới khi nào người về tay, bố sẽ đem khoe trên bốn cái trang confession mà song tử cầm trịch.
lúc hai người tới được phòng 203, trong phòng cũng có chừng hai mươi em tân sinh viên mặt lạ hoắc. choáng ngợp với số lượng người mới ở đây, nhân mã đã đặc biệt dành cho bạn mình ánh mắt ai oán. này thì thiếu người? nếu chừng này là thiếu người thì mấy câu lạc bộ chỉ có hai người duy trì trong manga thì phải gọi là thoi thóp.
"hì hì, tớ không ngờ là đông tới vậy đâu, tại đây là đợt phỏng vấn trước cho mấy người bận vào thứ bảy phỏng vấn chính thức thôi." kim ngưu cười giả ngu, lý do tuy xàm quần nhưng lại thành công kéo được nhân mã tới đây, có nghĩa là cậu ấy đã quan tâm mình hơn một chút. năm ngoái cậu cũng thấy người khác rủ nhân mã tham gia câu lạc bộ nhưng cậu ấy đều từ chối cả. kim ngưu giờ đã thượng đẳng hơn tất cả những người đấy rồi.
thở dài mệt mỏi, nhưng nhân mã biết mình đã gật đầu là không có trốn được, nên anh đành chọn bừa một chỗ ngồi, nhìn thằng kim ngưu ở trên bục giảng bắt đầu nói chuyện với mấy người bạn của nó. chỉ mới hơi nghiêng người để cất cặp vào ngăn bàn, một giọng nói tươi vui đã nhanh chóng chào mừng anh.
"anh mã cũng muốn tham gia câu lạc bộ này ạ?"
quay đầu lại, đập vào mắt nhân mã là hai thằng nhóc đã cùng anh vào đồn công an hồi nửa tháng trước. bình thường anh sẽ không có thói quen nhớ những người bên lề, nhưng cái hội đi bar đêm đấy sẽ là ngoại lệ. ký ức đau đớn quá không quên nổi.
"bạn rủ đi chung. thế thằng yết không đi với bọn em sao?"
"yết nó còn đang đau khổ học tư tưởng cơ." sư tử cười phớ lớ, mắt còn đang ngóng ra cửa. bạn trai bảo cậu tới đây trước còn anh có chút việc phải làm, không biết khi nào cự giải mới chịu vào. "bạn anh là cái anh đứng chung với hội đằng kia ạ?"
nhìn về phía tay đàn em chỉ, đương nhiên là cái thằng kim ngưu đứng ở chỗ bục giảng chuẩn bị giấy tờ. để mà nói thì kim ngưu không phải là loại xấu trai, nếu để nhân mã chấm điểm thì cũng phải được chừng bảy điểm trên trung bình. điểm đặc biệt nhất của cậu ấy có lẽ nằm ở đôi mắt sáng đầy tri thức, đó cũng là điều mà nhân mã chú ý đầu tiên khi gặp người khác. nhờ đôi mắt sáng long lanh ấy, anh mới để ý tới mái tóc rối bù vì dậy muộn hay là nốt ruồi ẩn sau vành tai. từ khi nào mà nhân mã đã quen với việc giữ chỗ cho người bạn không chung ngành của mình, vui vẻ cùng cậu ấy đi chơi. mọi thứ xảy ra hết sức tự nhiên, cứ như là thói quen vậy.
_
vẫn còn ít thời gian cho tới khi buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu, cho nên ngoài hai chục người đã tới sớm, thì vẫn còn vài người lục tục tới sau. một trong số đó là bồ của cái đứa đang ngồi đây. cự giải thấy bạn trai mình vẫy tay nhiệt tình, vừa tính vui vẻ chạy lại gần hôn hít thì anh để ý tới người ngồi ngay phía trước. còn ai ngoài em mã mà thằng dương đòi cưa hoài không đổ. nghĩ tới tình nghĩa sáu giờ sáng gửi bằng chứng song ngư đi phó đà hôm nay, cự giải cuối cùng cũng chọn rút điện thoại ra nhắn tin vào hội.
kế hoạch cưa đổ em mã
canubmine
@riesd
phòng 203 nhà d4
có em mã ngồi lẻ
chạy tới đk clb vội
sayyestovir
ỏ
em trai ngoan tgia thay anh trai đó sao
canubmine
vâng ạ
điểm danh tên txn rồi
anh khỏi lo
sayyestovir
ngoan quá
riesd
gì
em mã làm gì ở đấy
canubmine
chắc đi pv clb
ông cũng đang ở trường mà
chạy qua nhanh lấy le đi
ôm đàn qua lẹ
gửi tin cho bạn chạy qua xong, cự giải bình tĩnh đi tới chỗ bạn trai mình. sư tử ngồi phía trong nên như lẽ thường, thiên bình đành phải đứng dậy cho đàn anh đi vào hú hí. tới lúc cự giải vừa đặt mông xuống ghế, kim ngưu cuối cùng cũng chuẩn bị xong đã bắt đầu màn thuyết trình như đa cấp.
"chào mừng các bạn đã tới buổi phỏng vấn ngày hôm nay." kim ngưu nói. "như mọi người đều biết, eb là câu lạc bộ tiếng anh trực thuộc trường b..."
cự giải chỉ nghe được đúng một câu của thằng nhóc kim ngưu trước khi anh ta bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài và chuyển qua ngắm bồ mình. em sư vì bị mình dụ đi nên hồi sáng có vẻ phụng phịu khiến anh dỗ mãi mới chịu đi, giờ lại trưng cái mặt nghiêm túc lắng nghe. nhìn mà muốn cắn vào đôi má phúng phính ấy quá.
tâm hồn treo lên cành cây được gần hai mươi phút, cự giải sắp ngủ gục xuống bàn thì buổi chiếu powerpoint mới kết thúc. đúng lúc này cửa chính bật mở một cách rất kịch. một thanh niên lưng đeo cây đàn guitar bước vào, chỉ vừa thấy mặt, vài thằng nhóc viện cơ khí đã bắt đầu xuýt xoa.
"kia là anh dương được tuyên dương trong buổi gặp mặt đầu năm đúng không?" cự giải có thể nghe loáng thoáng tiếng chúng nó trò chuyện. ừ, chính là cái thằng nổi tiếng đó đó, anh còn biết bọn trong khoa lâu lâu còn gọi thằng này là idol. idol trượt môn, có tiếng mà không có miếng
đã biết mình tới muộn nhưng bạch dương trông vẫn còn tươi phơi phới lắm, anh bước tới phía kim ngưu, cười cười ra vẻ hối lỗi.
"nghe bảo hôm nay có phỏng vấn cho eb. anh tới hơi muộn chút, có kịp không?"
là người năm nào cũng được viện gọi lên trao giấy khen, bạch dương thành thạo nhất là kỹ năng không biết ngại. đứa nào trí nhớ tốt chắc còn nhớ cảnh thủ khoa năm nhất đứng trên sân khấu còn nhún nhảy vui vẻ, cuối cùng vì sân khấu trơn quá mà kéo cả thầy trưởng khoa và hai thằng á khoa ngã chùm. cứ phải gọi là ê mặt.
"bọn em vẫn chưa bắt đầu nữa. anh ngồi chờ một chút nhé, chưa đăng ký đã xông vào đòi phỏng vấn nên bọn em ưu tiên cho xếp cuối đấy." một trong số những thành viên của eb nói, đưa máy tính mở sẵn google form ra cho bạch dương. "anh điền cho em tên, mã số sinh viên và ban anh muốn tham gia vào đây để em còn sắp xếp."
nhìn vào danh sách các ban trong câu lạc bộ tiếng anh này, đầu bạch dương cứ ong ong theo. sáu ban, và ban nào cũng có chức năng nhiệm vụ của nó, không có chỗ nào cho anh vào tán trai hết. cuối cùng anh chọn đăng ký ban nội dung, vì nó là cái xếp đầu tiên trong danh sách. đã tham gia câu lạc bộ khác, bạch dương không nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian để phân tán đi làm chủ nhiệm hay truyền thông.
nộp đơn xong, cuối cùng bạch dương cũng được tha cho ngồi xuống. đã định vị được vị trí của cự giải, ngoài ra anh còn nhìn thấy cả bông hoa nhân mã ngồi ngay đằng trước. tự nhiên như không ngồi ngay kế crush, bạch dương không quên tặng cho bạn chí cốt một cái kẹo. tạo cơ hội quá tốt, cho bạn mười điểm.
"chào em." đã rút được kinh nghiệm từ lần trước nói năng dở hơi khiến nhân mã đề phòng, bữa nay bạch dương chọn cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn. coi mấy cái phim lúc tám giờ thì nhân vật dịu dàng luôn dễ tiếp cận trái tim người khác, nên anh treo luôn nụ cười mỉm và đôi mắt cong cong. "em đăng ký ban nào vậy?"
không nghĩ người mới tới sẽ đặt câu hỏi cho mình, nhân mã cũng chỉ biết trả lời cho phải phép. "em đăng kỳ vào ban nội dung. còn anh thì sao ạ?" nói thật, nhân mã còn chẳng nhớ nổi đây là ai, nhưng anh ta đã bắt chuyện với mình như vậy, chẳng lẽ hai người có quen biết? không đúng lắm, vì cả trường b này nhân mã chỉ biết mỗi song tử và kim ngưu mà thôi.
được em crush yêu dấu hỏi thăm, bạch dương cố nén nụ cười đắc ý, duy trì cái nét mặt anh hàng xóm thân thiện. "anh cũng vậy. hy vọng bọn mình đều vào được câu lạc bộ nhé. à, bọn mình kết bạn nhé?"
nhân mã không muốn lắm, nhưng giờ từ chối cũng không tiện, nên cuối cùng anh đành rút điện thoại ra, đưa cho đàn anh để ổng tìm tên mình. tới lúc này nhân mã vẫn chưa biết đây là ai cả, mà cũng quá muộn để hỏi rồi, nên anh giả vờ như mình quen thật. để rồi khi tài khoản mình follow người đầu tiên, lúc này anh mới để ý tới phần tên.
bạch dương, năm ba viện cơ khí.
bdu
😸
chào em
sasugarius
chào anh
_
kế hoạch cưa đổ em mã
riesd
há há
em mã ngồi kế tao
follow luôn
sayyestovir
??
ẻm bị vong nhập à
riesd
kế hoạch thành công bước 1 rồi
giờ chỉ cần chờ ẻm yêu tao nữa thôi
sayyestovir
nói chứ
học được 2 tuần rồi
mày mới khiến ẻm bỏ bl à
canubmine
còn chả bỏ block
dùng clone mới được follow
chứ biết là thằng trẩu kia thì lại block tiếp
sayyestovir
thế mới đúng là bd vô tri nhà mình chứ
sao mà nó tán trai mượt mà được
riesd
chúng mày cứ chờ đấy
tao sẽ mang em nhân mã
cho chúng mày loá cả mắt
sayyestovir
tao chống mắt lên xem mày làm được trò trống gì
sayyestovir đã đổi tên nhóm thành bỏ đi mà làm người
_
lời của toán
pippitatdai
hai bạn xong chưa đấy
chờ mút mỏ
leocuacan
chờ xíu
thằng bình đang phỏng vấn ban tổ chức sự kiện
pippitatdai
bọn mày rảnh vậy
định tgia clb lun
leocuacan
bồ kéo đi
chịu th
không ý bọn mình tự lập clb đi
pippitatdai
tao biết hùa thôi
không biết đứng lên làm gì đâu
danguitarcualibra
xong rồi
giờ về ngủ th
pippitatdai
từ từ ông cháu ơi
ông cháu còn nợ cháu kèo ouija
giờ về mở bàn luôn
leocuacan
12h trưa
vong nào thèm chơi với mày?
pippitatdai
nhưng mà tao hóng quá
danguitarcualibra
không chơi
sợ ma
leocuacan
sợ ma sao mày gợi ý như thật vậy
mà mày làm gì có ouija
đòi thằng bình mua quài có được đâu
pippitatdai
có đó
lúc dọn nhà t tìm được một cái
trông hơn cũ cũ tý
rửa qua rồi mà mấy vết bẩn hình như bị két lại r
_
chào mọi người, tui là con vong ám ở phòng 444 và đây là câu chuyện của tui.
không, bố éo rảnh để kể chuyện, bố phải xử lý cái thằng điên đang dội nước điên cuồng vào cái bàn cầu cơ. có là chính ngọ cũng không cản được bố.
cao thiên yết ngây thơ không thể nào biết được, ngay bên cạnh cậu là một bóng ma đã chết nhiều năm về trước.
mười một giờ bốn mươi ba phút, sư tử và thiên bình rầy rà mãi cuối cùng cũng chịu đến nơi. ban sáng sư tử đi cùng với người yêu, còn thiên bình bám theo thằng bạn học xong và về trước. cuối cùng vì không nỡ vứt thiên bình lại đi buýt, sư tử đành để bồ mình về với bạn ổng, còn xe thì chở bạn mình. dù có bị lườm cháy máy cậu cũng kệ, giờ để mình về trước với thằng thiên yết thì kiểu gì cũng có chuyện. thêm người là giảm khả năng thế lực tâm linh tấn công vào mình rồi.
"vậy mình bắt đầu thôi." sau khi cả ba đứa ngồi thành một vòng tròn vây quanh bàn cầu cơ, thiên yết là người lên tiếng trước. "giờ đám mình cứ chạm vô con cơ hay gì?"
nhìn vào ouija còn sũng nước, sư tử quay về phía đứa bạn bình thường của mình đầy ái ngại. cậu là cậu không muốn chơi cái trò dở hơi này rồi đấy. thiên bình thì có vẻ không bắt được tần số của bạn mình, cậu ta ngẫm nghĩ một hồi rồi lại hỏi lại. "ủa vậy mình cứ di chuyển cái mũi tên này một hồi là ra hả?"
thiên yết thì không biết câu trả lời, nên cậu ta quyết định đứng dậy, vớ lấy cái điện thoại quăng bừa trên bàn. thành thục vào ứng dụng google, thêm nội dung tìm kiếm, úm ba la xì bùa một trang wikihow.
"bước một, phải chuẩn bị không gian, có thể đốt nến hay trầm hương." thiên yết đọc to những gì cậu ta đọc được. "ê thằng sư với cái nến ra đây, ngay cái bàn sau lưng mày á."
sư tử quay đầu ra đằng sau, cốc nến nằm ngay giữa bàn học, trông nổi bật vô cùng. ban đầu cậu còn tưởng thiên yết đã chuẩn bị được mấy cây đèn cầy, hoặc ít nhất thì cũng là mấy cái nến đỏ thắp hương. chứ cái loại nến thơm cốc thì tạo không khí kiểu của nợ gì?
mang cốc nến ra chỗ hai đứa đang ngồi xếp bằng, còn phải đi tìm bật lửa, sư tử đã thấy thiên bình cầm nến hít lấy hít để như phê cỏ.
"mày chọn citrus à, sự lựa chọn thông thái đấy." đẩy cái kính tưởng tượng, thiên bình không tiếc lời khen cho cái nến này. nhưng nhìn nó với cái bàn ouija cũ kỹ với những vết thâm đen như máu khô, chả liên quan chút nào.
"chuyện, tao mà lại." thiên yết vẫn còn bận rộn tra cứu mạng mẽo, không buồn để ý hai đứa bạn của mình đang làm gì. sư tử đành phải mò mẫm đi tìm diêm trong điều kiện thiếu sáng. đã từng tới trọ của bạn mình vài lần, cậu còn nhớ hai đứa này vứt một hộp diêm trong bát đựng chìa khóa gần cửa ra vào. vì giờ không phải đêm nên thiên yết đã bắt cả lũ kéo kín rèm, cũng không cho bật đèn để cho vong không ngại khi ra chơi chung. cái trò bịt tai trộm chuông này đáng bị kỳ thị.
dò dẫm bước từng bước, cuối cùng sư tử cũng đi ra được phía cửa, chỉ cần quay sang trái sẽ là tủ giày, bên trên là bát đựng chìa khóa. rất đơn giản, người bình thường sao làm hỏng được. nhưng mà cái nhà này không bình thường, người thuê trọ cũng không bình thường. thiên yết, cọ bàn cầu cơ mãi không sạch thì bạn đã tới, cậu ta cầm luôn ra đón khách, nước chảy tong tỏng thành vũng ngay cửa chính. trong điều kiện bóng tối bao trùm nhìn tay còn không thấy, sư tử "may mắn" trở thành người được chọn, mới vớ được hộp diêm thì cũng trượt chân ngã sập mặt.
"gì đấy?" thiên yết hỏi, cũng biết bật đèn pin trên điện thoại lên soi về chỗ có tiếng động. "sao mà lại ngã thế kia. đã bảo rồi, đi tất trơn lắm, đi dép vào mà không chịu cơ."
nén nỗi nhục ngã xuống, sư tử vẫn phải lết về phía ánh sáng hiu hắt từ điện thoại của thiên yết. chủ yếu là để bạt nó một cái cho đỡ tức, vì ai mà cậu phải đi lấy diêm. trả được một phần thù hận, cậu bước tới chỗ thiên bình, giật cái cốc nến ra khỏi cái đứa đang phê mùi. không hiểu sao bạn bè mình đứa nào cũng điên, sư tử đang tự vấn lại toàn bộ sự kiện dẫn tới việc ba đứa chơi với nhau.
quẹt diêm châm lửa, căn phòng tối om mịt mù cuối cùng cũng sáng hơn một chút. nhìn vào cốc nến trong tay mình, sư tử cảm thấy tạo được không khí mới là lạ đấy. nến hình gấu ngồi trên cốc trà sữa rất dễ thương, vong nào sẽ ra xem mình chơi? vong nhi chắc?
đã có ánh nến, thiên yết cũng bỏ điện thoại sang một bên, vỗ vỗ tay để thu hút sự chú ý của mấy đứa trong phòng. cùng lúc này, điện thoại của nó đã được chọn sẵn nhạc để tạo thêm phần tâm linh.
"giờ mới bắt đầu thật này. chúng mày đưa ngón trỏ chạm vào con cơ đi."
ba thằng dở chạm vào bàn cờ còn chưa khô hẳn, trong tiếng tụng kinh gõ mõ của ứng dụng đi chùa online thằng yết mở ra.
như trò hề, cả con vong trong phòng cũng phải đồng ý với sư tử.
"xin chào, hề lấu, bông dua, ô là..." ngay lúc thiên yết chuẩn bị đọc hết tất cả câu chào hỏi trong các loại tiếng khác nhau mà nó biết, tay trái sư tử đã lại tiếp xúc thân mật với đầu nó. "lỡ đâu mình triệu hồi được con ma nước ngoài thì sao?" nó cố gắng phân bua.
"cái bgm tụng kinh này là gì vậy má? ouija là trò phương tây mà mày thêm cái này vào làm gì?"
"thì tao nghĩ lỡ đâu có con ma hướng thiện nghe bài này xong tới giúp mình. không phải ai nghe tiếng mõ cũng nhẹ lòng hơn à?"
con vong trong phòng mạnh dạn phản đối ý kiến này. cho nên nó quyết định chạm tay vào con cơ để chơi chung với bọn trẩu tre này.
con cơ bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi, nhưng thay vì bất ngờ khi có sinh vật huyền bí nào đang tác động vào bàn cờ, thì thằng sư tử và thiên yết còn bận tranh cãi xem đứa nào đang tự tung tự tác di chuyển. thiên bình, cái đứa gánh đủ hậu quả ma quỷ của bọn bạn thì đã nhắm tịt mắt lại, giả vờ như mình không có ở đây.
vong thấy mình bị ngó lơ thì lại càng cáu giận, nhưng giờ là lúc ban ngày ban mặt, nó không thể hiện hồn về bóp cổ ba con hàng này. nó chỉ có thể giao tiếp qua vật môi giới, mà rõ ràng hai đứa điều khiển còn đang mâu thuẫn lẫn nhau.
c-a-m-m-i-e-n-g
đến lúc con cơ đi qua được vài chữ cái, sư tử mới bắt đầu nghiêm túc. lúc này cậu nhận ra thằng yết hình như không phải là người di chuyển, còn thiên bình thì đã tắt nguồn, vậy ai là người đã kéo con cơ đi hết tám chữ cái này?
"cam miếng? cái nến này mùi cam chanh thơm thật nhỉ." thiên yết thì ngây thơ không hiểu chuyện gì, đã thế còn vui vẻ bình phẩm. nhắc tới mùi hương, thằng bình lại online, dùng hết vốn ngữ văn bảy điểm của nó để tung hô.
sư tử không giỏi tiếng anh, nhưng vì đang chơi trò chơi nước ngoài nên nó quyết định dùng tiếng anh để tự thoại cho nó phen xì. karma, chắc kiếp trước nó làm gì sai mà kiếp này vớ phải hai đứa bạn này.
"suýt quên, phải hỏi thăm người mà thích đã." như nhớ ra sau vô số trò con bò, thiên yết mới lại hỏi thăm. "anh đẹp trai mình gặp hồi sáng tên là gì?"
con vong không đi học cùng thiên yết, sao mà con vong biết được.
nhưng con vong nhớ tên một người, hai năm trước còn ở chung với vong trong chính căn phòng này. tuy ghét thiên yết thật nhưng vong quyết định di chuyển con cơ xếp ra tên người ấy.
vì thằng cha đấy là người kinh khủng nhất mà vong ta biết mà còn sống. không hiểu sao vong không thể chạm vào người thiên yết, các bạn ma khác của vong cũng vậy. nhưng nếu là một người sống thì hẳn là có thể thay vong dần thằng yết ra bã. quá tuyệt vời, vong cho mình mười điểm trí khôn.
s-o-n-g-n-g-u
sư tử đã từ bỏ việc cãi nhau, giờ cậu giả chết giống thiên bình. nếu có vong thật, xin vong hãy chỉ nhắm tới thằng thiên yết mà thôi. vì giờ nó còn lảm nhảm ẩn ý của cụm từ tiếp theo.
"sống ngu? nó bảo tao sống ngu á?" thiên yết đột nhiên phẫn nộ. "bố hơi bị thông minh đấy nhé, đỗ được trường b và đỗ cả bài thi tâm linh nữa. chúng mày tìm thử xem cả nước có người thứ hai nào như thế không?"
vì còn tay trái không chạm vào cơ, thiên yết rút ra bùa hộ mệnh đút trong túi quần, vứt ngay giữa cái bàn cầu cơ. con vong muốn chạy đi nhưng quá muộn, cái bùa đã chặn ngang hồn nó trong bàn, không thể nào di chuyển tới khu vực goodbye. trong thế giới tâm linh, tấm bùa bốc cháy, thiêu đốt ngón tay của vong. đây là lần thứ hai mươi ba con vong này bị thiên yết quăng bùa trúng người, tuy đã quen nhưng nó vẫn đau thấy mẹ. gào thét thảm thiết không ai hay, vong cũng không làm được cái gì. giờ là mười hai giờ trưa, lúc ma quỷ suy yếu nhất. đáng lý ra nó không nên điên tới mức nghĩ rằng trong nhà này tối om là nó có thể chạy ra ngoài chơi cái thằng vía nặng này.
trong lúc vong còn đang đau đớn dãy dụa, sư tử đột nhiên lại phát hiện ra một vấn đề mới.
"thằng bình có vẻ hơi im ắng quá đà nhỉ?"
hai đứa bạn tồi mới quay đầu nhìn lại, phát hiện ra không phải bình nhắm mắt giả chết, mà nó đã gục từ khi nào. thiên bình xí chỗ gần nến nhất để hít hà, và cái lũ không não này chơi lửa trong không gian kín. như một chuyện kiểu gì cũng xảy ra, có đứa gục vì co.
"vl mở cửa mở cửa." thiên yết hoảng hốt, vừa nói vừa bò ra cửa, lục loạn cả cái bát đựng chìa. tốn gần một phút mới tìm được chìa đúng, lúc này sư tử cũng đã đỡ được thiên bình ra cửa. cánh cửa bật mở, cả ba đứa xông ra ngoài, hít thở không khí trong lành.
phải mất vài phút cho thằng thiếu khí tỉnh táo lại, còn hai đứa bạn thì vẫn hoảng sợ cố gắng ấn ngực cho thằng không bị ngưng tim. nếu có hàng xóm về nhà vào giờ này, có khi người ta còn gọi cấp cứu cho cả ba đứa vào viện, đứa đi bạch mai đứa vào trâu quỳ.
cùng lúc này, hai ông giảng viên mẫu mực vừa kết thúc tiết dạy, còn đang khệ nệ mỗi ông xách một đầu thùng bia sài gòn, tính nhậu cho quên sự đời. vừa ra khỏi thang máy, đi trên hành lang về phía căn hộ của mình, hai ông đã thấy ngay tổ hợp quái dị. ba đứa con trai tụ lại thành một hội rũ rượi ở trước cửa phòng, nhìn vào bên trong phòng chúng nó có thể thấy một ánh nến hiu hắt và một bàn cầu cơ để ngỏ. hai người theo chủ nghĩa duy vật vốn không tin có ma nhưng giờ lại có chung một nỗi sợ mới. liệu có phải ba đứa kia bị dại và sắp cắn mình không? nhưng để về phòng của mình thì phải đi qua phòng trông như bị ám kia, giờ không biết nên nhậu hay nên về trường sám hối với cố hiệu trưởng đây.
_
hơn 4k từ, quào :v
đáng lý ra chương này nên được chia làm hai, nhưng mà vì chương này là chương 13 và có cả đoạn cầu cơ, nên đành giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top