Nhận chủ
Rạng sáng hôm sau , trong khi đang di chuyển trên đường .
" Ê , tao thấy có lẽ mình nên tìm một trạm xăng để trữ xăng đi . Xe này không chạy được bao xa nữa đâu , xẵn đi kiếm thức ăn luôn ." yết nói .
" Được "
" Để bọn em đi kiếm thức ăn cho , bọn em có thể tự bảo vệ mình được mà " ngưu xung phong .
Anh quay qua nhìn hai đứa còn lại , ngư và xử đã hết đề phòng bọn anh rồi , giờ có phần hơi ỷ lại .
Hai bạn nhỏ cũng gật đầu . Bàn bạc xong , ai làm việc nấy .
Yết đi đổ xăng , dự trữ một ít để phòng ngừa và kiểm tra tổng quát xe .
Kết và Song đánh quái , bảo vệ mọi người .
Ngư và Xử đi kiếm đồ ăn và thảo dược trị thương ở gần đó .
Ngưu đang ở trên ngọn cây quan sát và báo cáo tình hình .
Xa xa , chàng sư tử càn quét mọi tang thi trên đường để tiến về phía của mọi người . Người được chọn đã xuất hiện , một trong những vị thần tối cao của thế giới .
" Anh kết , mọi người , mau tập hợp lại . Có người đang đi đến chỗ chúng ta " ngưu ở trên cây cao nói .
Sư tử đã kéo gần khoảng cách với mọi người , nhận ra cậu ta không có ý xấu , mọi người mới buôn lỏng cảnh giác .
" Cho hỏi , cậu là ai ? " ma kết dè chừng .
" Tôi là sư tử " anh thản nhiên nói " Tôi không có ý xấu , chỉ là muốn gia nhập cùng mọi người mà thôi . "
" Anh thật sự muốn gia nhập ? " ngưu hỏi .
" Ừm "
" Được rồi , anh có thể tham gia , dù sao nhiều người cũng tốt . Chào mừng , sư tử " song tử nói .
Nhanh như cắt , sư ca đã cầm lấy tay của song tử mà cắt cái roẹt . Máu tươi chảy ra , sư lấy một viên ngọc ra để dưới cánh tay song cho máu chảy vào . Viên đá sáng lên và hấp thụ vào người của song tử . Trên cách tay trái đã xuất hiện một dấu ấn hình vết máu giống như kết ấn mà phát sáng .
" Hửm , vậy mà nó lại nhận cậu làm chủ khi chỉ vừa mới gặp mặt thôi đấy "
" Đ*t m* mày làm cái gì vậy sư " song khi hoảng hồn thì hét lớn .
" Giúp cậu sở hữu sức mạnh để sống sót . Nói xem thế giới của cậu là gì ? "
" Sống sót cái khỉ , mày làm tao mém ch*t "
" Còn mọi người , các cậu tên gì ? "
" Em là kim ngưu " cậu cười mỉm .
===================
Đang viết cái mệt ngang
Thôi để lần sau bù lại cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top