CHƯƠNG 0: Quá khứ

   "Ông ơi, ông,... xin ông đừng bỏ chúng cháu!..." Tiếng nức nở của hai cậu bé một lớn một nhỏ khiến ai nghe thấy cũng đều hương xót không thôi. Bệnh viện X vào giờ chiều, những tia nắng hạ oi ả từ ban công hắt vào phòng bệnh 109 nhưng dù cho tia nắng ấy có sáng chói và ấm nóng đến đâu cũng không thể khiến bầu không khí đau thuơng lạnh lẽo trong căn phòng biến mất đi.


   Sư Tôn, người đàn ông bảy mươi hai tuổi yếu ớt trên giường bệnh, gắng chút sức lực cuối cùng của mình nở một nụ cười thật tươi với hai đứa nhỏ mà ông yêu thương hơn hết thảy mọi thứ trên đời. Giọng nói của người ấy như hòa vào không khí, giọng nói thật nhỏ, thật nhỏ nhưng tình thương tràn ngập trong từng câu chữ: "Sư Nhi, Bảo Bảo... Ông rất vui vì đã sống được đến ngày hôm nay, hơn bảy mươi mấy năm qua mỗi ngày của ông đều rất ý nghĩa và hai đứa là điều khiến cuộc đời ông ý nghĩa càng thêm ý nghĩa... Khụ... Ông biết bản thân sẽ không qua khỏi... Ông không thể nhìn thấy các cháu trưởng thành nhưng ông tin các cháu vẫn sẽ sống thật tốt sau khi ông đi... khụ khụ... Sư Nhi, cháu đã gần mười tám tuổi rồi, đừng khóc nhè chứ, phải luôn luôn cười thật tươi như ông đây này, và tiếp tục tiến về phía trước!" 

   Sư Tôn chậm rãi co cánh tay gầy guộc bị đồi mồi, giơ hai ngón tay tạo thành chữ  V và cười híp cả đôi con ngươi của mình. Ông vẫn luôn thật yêu đời cho đến tận những giây phút cuối đời. Trái tim Sư Tử như bị hàng ngàn con dao nhọn đâm xuyên, đau lòng đến mức cậu gào lên, nước mắt tuôn ra dữ dội hơn. Cậu biết ông chỉ muốn khiến cậu nín khóc nhưng còn ai hiểu ông hơn Sư Tử cơ chứ, đôi tay ấy run, run theo cả nhịp thở của cậu. Sư Tôn tiếp tục nói: "Khụ... ông không thể cùng cháu mừng sinh nhật tròn mười tám tuổi của cháu được nhưng ông sẽ tặng cháu một món quà..." Nói xong ông lấy dưới gối ra một quyển sổ nhỏ, trao cho Sư Tử.

   "Sư nhi, món quà của ông chính là quyển sổ này, tuy rằng nó trông đã cũ và không đáng giá nhiều nhưng nó là cả cuộc đời của ông, khi cháu gặp khó khăn và bế tắc thì hãy "tìm ông" trong quyển sổ này... "Nước mắt Sư Tử vẫn không ngừng rơi xuống, cậu ôm chặt bàn tay của ông, đôi bàn tay thần kì của ông - luôn đưa lên vuốt nhẹ mái tóc cậu mỗi khi cậu buồn bã và giúp tâm trạng của cậu tốt hơn .... nhưng .... đôi bàn tay ấy giờ đây thật lạnh lẽo. Sư Tử nấc lên từng tiếng: "Hức .... Ông không được,.... hức.....không được bỏ cháu!"

   Sư Tôn đau lòng nhìn đứa cháu lớn của mình, một cậu bé lúc nào cũng mạnh mẽ, vui cười nhưng lại vô cùng đáng thương, cha mẹ ly hôn bỏ lại cậu với ông bà, khi Sư Tử chỉ mới năm tuổi đã phải trải qua sự mất mát và thiếu thốn tình thương yêu của cha mẹ. Đến năm mười hai tuổi Sư Tử lại lần nữa mất đi người bà mà mình yêu mến. Nhưng Sư Tử luôn noi theo ông mình cách sống yêu đời và luôn mỉm cười dù gặp khó khăn, Sư Tử luôn nhủ với lòng rằng: mọi chuyện đều có cách để giải quyết, chỉ cần ta không ngừng hi vọng và nhìn nhận vấn đề thật lạc quan thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Ông rất tự hào về đứa trẻ kiên cường và mạnh mẽ này. Sau đó, ông nhìn sang Bảo Bình:

   "Bảo Bảo ngoan của ông, cháu phải luôn cố gắng phấn đấu học tập cho thật tốt nhé. Ông biết Bảo Bảo của ông là một cậu bé thông minh... khụ... Sau này hãy thay ông chăm sóc và bảo vệ Sư Tử. Bảo Bảo.... Sư Tôn này cảm ơn Trời Phật vì đã cho ông có thêm một đứa cháu ngoan ngoãn và tài giỏi như thế này! Ông mong cháu sẽ không giận ông..."

   "Hu hu, không.... hức.... không giận ông.... ông ở với cháu..... hu...." Bảo Bình lập tức xen vào lời ông, tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ khiến ai cũng đau lòng. Sư Tôn mỉm cười với Bảo Bình.

Bảo Bình là tên "đầy đủ" của thằng bé, thật ra Bảo Bình chỉ là cháu nuôi của Sư Tôn . Một ngày nọ khi ông và Sư Tử đi chợ về thì thấy một đứa nhỏ tầm ba, bốn tuổi nằm co ro ở trong một con hẻm tối, sợ thằng bé sẽ bị lũ chuột cắn, Sư Tôn liền đem thằng bé về nhà chăm sóc đến khi thằng bé tỉnh. Ông và Sư Tử đã nhiều lần trình báo và phát thông báo trẻ lạc nhưng đến bây giờ đã gần 4 năm mà vẫn chưa có ai đến nhận thằng bé, ở cái vùng gần như là nông thôn này thì làm gì có mấy cái chính sách cho trẻ lạc nên Sư Tôn đã nhận nuôi Bảo Bình. Tuy ông không biết thằng bé là ai, đến từ đâu hay lai lịch như thế nào nhưng ông nuôi nấng và yêu thương Bảo Bình như cháu ruột của mình vậy.

   "Ông biết... Bảo Bảo rất ngoan... nên đừng khóc nữa,... ông mong hai cháu hãy luôn yêu thương nhau... Hãy bảo vệ nhau..... nh...."

   Tít..... tiếng ngân dài của máy đo nhịp tim vang lên, thật chói tai, thật đau thương và đau thương hơn là tiếng gọi "Ông!" trong vô vọng của hai đứa trẻ....

   Ngày tang của ông, họ hàng khắp nơi bỗng dưng đổ về, lần đầu tiên Sư Tử mới biết mình còn có những người khác gọi là "người thân".... nhưng Sư Tử không hề hạnh phúc khi gặp họ.... Năm xưa, khi cậu bị bỏ rơi họ đã làm ngơ một đứa trẻ mồ côi, lần này đến lần khác đùn đẩy trách nhiệm. Và điều khiến Sư Tử ghê tởm bọn họ nhất là khi ông một mình nuôi hai đứa nhỏ không hề có lấy sự trợ giúp nào từ bọn họ mà ngay lúc này đây ai ai cũng mang vẻ mặt xót thương đến dự tang. Càng ghê tởm hơn chính là toàn bộ chi phí tang lễ họ không chi cắt nào. Tang lễ diễn ra thì không ai chuẩn bị chỉ có đến thời điểm công bố di chúc thì lũ lượt đến thắp nhang quỳ lạy. Suốt buổi, Sư Tử cảm thấy cực kì khó chịu trong người như muốn nôn mà không thể nôn ra bất cứ thứ gì. Bụng cậu trống rỗng, đã hai ngày rồi Sư Tử chưa có bữa ăn tử tế nào. Sư Tử nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Bảo Bình. Bảo Bình cảm nhận được sự khó chịu của Sư Tử nhưng vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu được lí do khiến Sư Tử như thế, cậu biết chỉ biết im lặng và để Sư Tử nắm tay mình.

   Thời gian công bố di chúc đã đến. Sư Tôn là người đàn ông giản dị, hiền hậu, yêu đời và ông cũng đã nuôi dạy cháu mình bằng cả tấm lòng, dạy cho chúng mọi điều mà ông biết, nói cho chúng nghe về điều hay, điều đúng và mong chúng không sống theo lối sống không lành mạnh. Sư Tôn vốn là con trưởng đời thứ bảy của dòng tộc Ngọc nên tài sản của cải ông sở hữu cũng không hề nhỏ, chính vì thế những người thân kia luôn gây khó dễ cho vợ chồng và con trai ông hòng khiến ông tự biết mình mà giao của cải ra tuy nhiên Sư Tôn không hề sợ, ông cùng gia đình chạy đi về một vùng gần thành phố dân cư thưa thớt và sống ẩn dật tại đấy. 

   Về sau, hôn nhân của đứa con trai duy nhất của ông bị đổ vỡ, nghe tin cháu nội bị bỏ lại tại căn nhà chính của gia tộc khi xưa ông tức tốc quay về giành lại cháu mình, đem thằng bé đi khỏi nơi tranh chấp gia sản kinh khủng ấy,  vì không muốn cháu mình phải liên lụy đến đám người này mà Sư Tôn đã luôn giữ bí mật về họ hàng với Sư Tử. Sư Tử khi đó cũng còn quá nhỏ,  cậu chỉ nhớ rằng khi ba đưa cậu đến một ngôi nhà thật to thì không thấy đâu nữa, sau đó một đám người chỉ trỏ cậu và bàn tán, khi cậu khóc không một ai nhận dỗ cậu, khi cậu đói không một ai cho cậu ăn. Lúc đấy may mắn thay một người giúp việc lớn tuổi trong nhà đã bế cậu vào giấu trong bếp dưới, cho cậu ăn, cho cậu ngủ.... Đám người kia cũng chẳng có vẻ gì để tâm khi Sư Tử đột nhiên biến mất. Sau hai hôm, có người đến đón cậu và người đó không ai khác chính là Sư Tôn.

   Luật sư đọc đi chúc, đám họ hàng mong rằng Sư Tôn sẽ để lại ít của cải cho mình nhưng toàn bộ đi chúc ngoại trừ tên của chính ông, chỉ có duy nhất một người họ Ngọc được được nhắc đến, đó là " Ngọc Sư Tử ". Thái độ của những người họ hàng ngay khi vừa nghe xong di chúc thì cực kì tức giận, họ dồn ánh mắt đầy căm ghét về phía cậu thiếu niên trẻ đang ôm một đứa trẻ khác trong lòng nhưng ngay lập tức, những nụ cười giả tạo được mang lên khuôn mặt của từng người. Họ tiến tới gần Sư Tử, những câu từ và giọng nói của họ bỗng trở nên vô cùng chói tai và méo mó.

 "Đến đây nào Sư Tử..."

"Cậu sẽ nhận nuôi cháu..."

"Cháu còn nhớ cô không nè?"

"Thằng nhóc nhỏ này mày tránh ra..."

"..."

"..."

"Không!!!"

   Sư Tử choàng tỉnh giấc, nhìn xung quanh mới biết mình vừa mơ rồi thở phào nhẹ nhõm, thật là một giấc mơ tồi tệ.... Nhìn lên đồng hồ, thấy đã gần sáu giờ sáng, Sư Tử xuống giường đi làm vệ sinh. Bước ra khỏi nhà tắm, Sư Tử vặn mình vài cái, vươn vai và không quên cười một cái thật tươi để chào ngày mới. Bước sang căn phòng đối diện, Sư Tử gõ lên chiếc cửa gỗ màu nâu sẫm hai tiếng "Cốc! Cốc! " Rồi dịu dàng gọi: "Bảo Bảo, mau dậy đi học! "


   "Vâng!" Ngay sau đó liền có tiếng trả lời vọng ra từ bên trong, cửa mở, hai anh em cùng nhìn nhau mỉm cười thật tươi.

 
   "Sư Tử, chào buổi sáng, em đã dậy rồi! "
.
.
.
   " Ông chủ, Bảo, chào buổi sáng! "

   " Chào buổi sáng,... Mọi người...."

   Sư Tử mỉm cười, anh thích không gian  ấm áp này nhất!

[HẾT CHƯƠNG 0]

____________________________________________________

Ký: _Usari_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top