Khi bồ câu bay - Leo

"Bọn mày bây, nó khóc rồi kìa, ha ha! Đồ mít ướt không có cha mẹ, khóc đi, ha ha ha!"

"Lêu lêu cái đồ ẻo lả, đáng lí mày nên là con gái chứ chẳng phải con trai đâu."

"Ê tụi mày, hay tụi mình kéo quần nó xuống xem, nó có phải con trai hay không đi!"

"Đúng đó đúng đó! Làm đi, làm đi, làm đi!"

Dừng lại, làm ơn dừng lại đi!

"Tôi vì cái nhà này chưa đủ hay sao hả!? Chồng thì suốt ngày đi làm rồi gái gú, thằng con duy nhất thì chẳng khác gì thằng khờ phiền phức! Chết đi!"

"Nói như cô thì tôi sai à? Cô tự xem lại mình đi, đồ lẳng lơ ngoại tình, có khi nó chẳng phải con tôi nữa cũng nên."

Tại sao, tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Mình, mình đã làm gì sai sao?

Tại sao cha và mẹ lại cãi nhau như thế? Là vì mình ư...?

Cha lại đi ra ngoài rồi, chắc là đi uống rượu với bạn bè nhỉ? Còn mẹ, mẹ lại bắt đầu cơn giận dữ rồi trút xã hết lên mình...

Tối quá, không thể nhìn thấy được... Có ai đó làm ơn bật đèn để cho mình thấy ánh sáng đi...

Mình sợ lắm!

Lí do mình tồn tại là gì!?

Mày tốt nhất không nên tồn tại trên đời này! Đáng lẽ ra mày nên chết đi thì hơn! Đồ khốn nạn, kinh tởm, nhìn mặt mày là tao đã phát nghén rồi!

"Cậu tồn tại vì cậu chỉ đơn giản là cậu. Chúng ta được sinh đều có một ý nghĩa, đúng không?"

Đó là lần đầu tiên tôi đã gặp cậu ấy, người bạn duy nhất mà tôi trân quý nhất cuộc đời tôi, Sagittarius. Lúc tôi gặp được cậu, là lúc tôi đang bị đám bắt nạt ở Trung cấp đánh lên bờ xuống ruộng, tầm thức tôi mơ hồ chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã diễn ra, tôi chỉ nhớ lúc đấy cậu đã xuất hiện như một vị anh hùng và cứu rỗi cuộc đời vốn xám xịt nay trở nên đen tối hơn... Cậu, chính cậu, là ánh sáng mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu nay! Cậu quá đỗi rực rỡ, cậu luôn tỏa sáng mọi lúc trong mắt tôi, cậu là người bạn tôi luôn thấy tự hào!

Mọi thứ về Sagittarius luôn hoà hảo, và tôi luôn bắt chước theo những sự hoàn hảo ấy từ cậu. Tôi cố gắng học tập, tôi cố gắng hoà nhập, tôi cố gắng tiến bộ và mạnh mẽ,... và rồi từng ngày và từng ngày, cả hai chúng ta đã học chung với nhau xuyên suốt những năm tháng cấp hai. Mọi thứ đều tốt đẹp, chỉ là khi lên Cao trung, cậu và tôi đã dần có những xa cách dù chúng ta học chung khối.

"Chào, cậu tên gì nhỉ? Xin lỗi, tôi không nhớ tên cậu nên gọi tạm cậu là bạn của Sagit nhá?"

"Là bạn Sagittarius à? Được thôi, nhập hội chung đi! Càng đông thì càng vui mà!"

"Cái đuôi nhỏ của Sagittarius không đi với cậu ấy à? Tiếc thế, định rủ đi chơi nhưng chắc phải hủy rồi..."

Một lần nữa, sự tồn tại của tôi, của Leo không thể vượt qua cái bóng dưới danh bạn thân Sagittarius. Tại sao chứ!? Rõ ràng cậu hiểu mà, nhưng tại sao cậu không giúp đỡ tôi chứ, tại sao vậy Sagit!? Chúng ta đã làm bạn lâu đến thế, nhưng tại sao không ai lại biết đến sự hiện diễn của tôi ngoài cái danh xưng bạn thân của cậu!

Nếu vậy, sự tồn tại của tôi trên thế giới này là gì?!

Hết cấp ba, chúng tôi đăng kí học chung một trường đại học. Đối với cậu thì chuyện vượt qua kì thi tuyển sinh rất dễ, bởi vì Sagittarius thì chính là Sagittarius. Còn với tôi, tôi không phải cậu, dường như tất cả mọi nỗ lực của tôi không thể nào chạy kịp theo cậu...

Tôi cũng đã ganh tị, tại sao cậu luôn được những thứ mà cậu muốn, còn tôi thì lại không chứ? Tôi cũng đã cố gắng, đã cố gắng đến phát mệt rồi! Cha mẹ tôi, họ khiến tôi phát chán rồi! Thế giới này làm tôi muốn chết đi!

Một sự tình cờ nào đó, tôi đã gặp anh ấy tại tiệm sách tôi thường ghé qua, nơi khiến tôi cảm thấy thật bình yên và không muốn trở về hiện tại tăm tối này.

"Anh là Cancer đúng không?"

Tôi chủ động bắt chuyện trước, anh ngước lên nhìn tôi như thế đã nhận ra tôi nhưng không biết là ai.

"Em là Leo, năm hai khoa phóng viên ạ!"

Anh ấy tên là Cancer, một người tốt bụng, tử tế, đẹp trai lại học giỏi. Tôi có nghe Sagittarius kể lại, anh ấy đã từng sống chung khu với cậu nhưng rồi lại chuyển đi, để cậu cô đơn suốt những ngày tháng không có anh sau đó mới gặp được tôi. Tôi đã ganh tị rằng anh Cancer là người bạn đầu tiên của cậu, và tôi cun ganh tị vì cậu có một người bạn như anh Cancer. Điều đó làm tôi nhớ đến những tháng ngày tồi tệ dưới mái trường không một bạn bè.

"Nói cho mày biết một chuyện, tao thích anh Cancer, thích lắm, mà anh ấy chẳng nhận ra. Mày nghĩ xem, tao nên thổ lộ không?" Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cậu ấy tâm sự với tôi chuyện khác ngoài học hành hay chủ đề xung quanh mọi người, điều đó làm tôi ngạc nhiên không thể tin được.

"Thiệt à? Bao lâu rồi?" Tôi hỏi lại, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Sagittarius.

"Ừm... 5 năm, ha ha..."

5 năm sao? Cậu khiến tôi ngạc nhiên vì có thể thích một người lâu tới vậy! Thế hoá ra, cậu từ chối tất cả lời tỏ tình chỉ để chờ đợi mỗi anh ta?

Khi ấy, một ý nghĩ khiến tôi sẽ phải hối hận đến sau này đã loé lên trong đầu, rằng hãy cướp lấy và lợi dụng Cancer!

"Tao nghĩ mày nên từ từ, rồi chắc đâu anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của mày thôi!"

Trước khi điều đó diễn ra, tao sẽ khiến mày trở nên đáng thương giống như tao.

Leo xách hành lý đứng đợi xe đến, khi cậu bước lên xe, mọi thứ và những thứ từng trong kí ức cậu sẽ tan biến. Quên đi mọi chuyện, quên đi mọi thứ...

Nhưng điều cậu không ngờ tới, là sự xuất hiện của bạn thân và người yêu cũ trước khi rời khỏi thành phố này.

"Này Leo, khi nào về tao sẽ xử mày sau, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn kem như lúc nhỏ, tựa như ngày đầu tiên hai ta gặp nhau. Được chứ?"

Leo nhìn Sagittarius, trong lòng muốn trả lời 'được' nhưng chẳng thể cất thành tiếng. Tại sao, tại sao mày lại ngốc đến như vậy hả? Leo tự hỏi trong lòng.

Lúc này đây, xe đã đến, Leo xách đồ và chuẩn bị xách lên xe, thì đột nhiên Cancer đã kéo cậu lại, cậu chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu cảm nhận được môi mình có thứ gì đó mềm và ấm nóng đang bao trùm lấy. À... thì ra, Cancer đang hôn Leo, anh đang trao nụ hôn nhẹ nhàng nhưng day dứt cho cậu, và cậu không nỡ rời xa cánh môi mềm mại mà người cậu yêu.

Anh luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, không kiềm được nước mắt, nghẹn ngào nói từng chữ đủ rõ cho cả hai nghe:

"Anh hứa... Anh hứa sẽ đợi, đợi đến khi nào em quay về! Trong tim này, ngoài em thì chẳng ai cả!"

"Ừ... em biết rồi, cảm ơn anh."

Khoảnh khắc chiếc xe rời đi, cũng là lúc lòng cậu nhẹ nhỏm đến lạ thường. Cậu rất thích ngắm những chú chim bồ câu, khi chúng tung cánh và tay đi, điều đó tượng trưng cho bình yên, đồng thời khẳng định cho tự do. Giờ đây, cậu, đã là một trong những chú chim bồ câu mà cậu thích!

Cậu tồn tại vì cậu là cậu, chẳng phải vì ai cả.







Nhân vật "may mắn" ở chương sau: Cancer.

Thề, truyện có thể toxic vì nó là một phần quá khứ trầm cảm của tôi, nhưng đâu có nghĩa tôi ghét Leo đâu? Tính cách nhân vật ngay từ đầu tôi đã bảo là không ai đúng không ai sai mà, nhiều bạn cứ bảo tôi ghét Leo và thiên vị Sag mà tức vãi lồn. Ừ rồi thì tôi thiên vị, chứ giờ chẳng lẽ tôi cho cung mấy cậu ngậm trái đắng để mấy cậu cay tôi tiếp à? :)) đọc được thì đọc, không được thì out, đây là phong cách của tôi, truyện của tôi chứ chẳng phải cách viết nào đó của mấy ní. HẾT!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top