|8| Beaten
[ Chúc chú ngủ ngon... ]
Nhìn dòng tin nhắn quen thuộc, vào đúng mười một giờ đêm sẽ được gửi tới, điều này đã lặp đi lặp lại trong suốt mười hai năm qua. Dark Taurus chỉ lười nhác châm điếu thuốc, chả thèm đoái hoài đến thông báo tin nhắn.
Dù sao trong mười hai năm kia, gã cũng chưa từng một lần trả lời lại đoạn tin nhắn ấy.
Thằng nhóc nhà Virgo toàn làm chuyện thừa thải. Gã châm biếm nghĩ.
______________________________
Alfred dùng ghế đập nát bàn trà bằng thủy tinh. Từng mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, một số còn cứa vào mặt Bertram Capricorn, để lại vệt máu nhỏ ở má phải.
Gã nhìn Sagittarius phát điên mà nở nụ cười ngây dại. Chẳng ai thấu nỗi, tiếng lòng của gã dã thú Bertram ấy. Tại sao gã lại cười? Và tại sao Alfred lại vì gã mà phát điên?
Sau trận đập phá bàn trà dã man, là tiếng mắng chửi ồn ồn của đàn ông.
" Mẹ nó, anh điên rồi! "
" Cậu giống người điên hơn tôi đấy, Alfred. " - Gã nhếch một bên môi, điệu bộ khiêu khích.
Điều đó thành công làm Alfred Sagittarius mất khống chế mà vung nắm đấm về phía gã.
Bertram nhanh nhẹ nghiêng người đỡ lấy nắm tay của anh, rồi dùng sức kéo cả người Alfred áp sát lên người mình. Giọng gã thì thào như loài bò sát lúc nhúc trong từng thớ thịt thối rữa.
" Hấp tấp quá, cẩn thận ngã. "
Càng bị chọc ghẹo, anh càng trở nên cuồng nộ, tay không đấm được thì dùng chân đá mạnh vào bụng gã. Thật không may, Capricorn không né được cú đá này, gã ôm trọn cái bụng đau thốn của mình rồi lùi về sau mấy bước.
Đang ở đà thượng phong thì Sagittarius nào muốn bỏ qua cơ hội này. Anh liền phóng nhanh tới, đá vào khớp gối Bertram làm gã phải khập khiễng khuỵu xuống, tay phải dọng cùi chỏ lên lưng gã, tay trái đấm vào ngay mồm gã.
Cả thân Bertram Capricorn bị anh tập kích đến độ tả tơi không chịu được. Dù bộ vest gã đang khoác trên người có giá mấy triệu đô, cũng không cứu được vẻ mặt bầm dập đến ứa máu của gã ấy.
Nhưng thật đáng sợ là, gã vẫn còn cười được.
Alfred khó hiểu, gã cười gì chứ? Hay gã cảm thấy ăn đòn như thế chưa đủ? Tên thần kinh.
Chợt Bertram khàn khàn nói.
" Bây giờ đến lượt tôi. "
Và không để Sagittarius kịp phản ứng, liền lao như bay về phía anh. Động tác vô cùng thành thục và nhanh nhẹn, gã giơ chân lên cao đá vào đầu Alfred, trong lúc anh đang choáng váng vì cú đá ban nãy, gã đã bẻ tay anh sang sau lưng, bàn tay to lớn của gã bao trùm lấy nắm nắm đấm của anh, rồi gã bóp mạnh. Tiếng khớp xương kêu răng rắc đi cùng với tiếng rên rỉ đau đớn của Alfred.
" Sao? Tôi đã bảo cậu phải cẩn thận rồi mà. " - Capricorn cười nói.
Sagittarius tức điên lên được, nhưng anh không có cách nào thoát khỏi sự kìm hãm của gã, và cả cánh tay đang nhức nhối vì bị Bertram bẻ, anh đau đến mức viền mắt đều hằng đỏ.
Dẫu gì Alfred cũng chỉ là cậu ấm của nhà Sagittarius được cưng chiều từ nhỏ, đừng nói là đánh nhau, đến cả cầm đồ vật nặng anh còn chưa từng cầm bao giờ, nói gì đến việc bị kẻ khác bẻ tay rồi đè dưới thân nhục nhã như lúc này.
" Tôi sẽ ghi nhớ ngày hôm nay. Bertram Capricorn, anh tiêu đời rồi. "
Nghe lời đe dọa của thằng nhóc cứng đầu, gã không nhịn được mà bật cười ha hả.
Đây là câu chuyện cười vui nhất mà gã được nghe trong ngày. Nếu những lời hăm dọa ấy có thể thành sự thật, thì Bertram đã bị giết cả trăm ngàn lần rồi.
" Được, tôi xem cậu sẽ trả thù tôi bằng cách nào? " - Capricorn.
" Bỏ tôi ra! Mẹ kiếp, tên khốn. " - Sagittarius rống lớn.
" Ấy ấy, buông cậu ra để cậu đánh tồi à?! Tôi đâu có ngu. " - Gã chậm rãi cuối người xuống, tay còn thuận thế đè ép Alfred, tiếng răng rắc lại giòn giã vang lên như bản giao hưởng đau khổ, được xướng âm bởi chàng nghệ sĩ Bertram Capricorn đa tài.
Một lúc sau, có lẽ đã đùa bởn đủ rồi, gã thả Sagittarius ra. Nhưng anh của lúc bấy giờ đã bị đau đớn hành hạ đến độ, ngay cả chân cũng tê rần. Đột ngột thoát khỏi sự trói buộc của gã, anh chỉ có thể để thân rơi tự do rồi va đập trên nền nhà cứng ngắc và lạnh lẽo của khách sạn.
Bertram đưa tay phủi phủi vai áo rồi khoan thai bước đi.
Alfred căm phẫn nhìn theo bóng dáng ngạo nghễ đang khuất dần sau cánh cửa sẫm màu.
" Rồi sẽ có ngày, chính tôi sẽ kéo anh xuống đáy của xã hội. "
_____________________________
Scorpio khép hờ mặt lại, tránh cho những giọt nước mặt được dịp tuôn ra. Gã không muốn biểu lộ phần yếu đuối của bản thân trước mặt người ngoài.
Nhưng có lẽ Rudolph đã quá xúc động, dù cố ép thế nào thì chúng đều thật bướng bỉnh mà làm mặt gã ươn ướt. Scorpio vội đi về phía nhà vệ sinh để né tránh. Ngay khi biết cửa đã bị khóa từ bên trong, gã nhận ra sự khác thường rồi lập tức phá cửa xông vào.
Hoan hỉ thật, Farzan Gemini vậy mà lại đang co ro trốn trong cái nhà vệ sinh nhỏ bé này. Cả hai mặt đối mặt, mắt đối mắt.
Farzan hốt hoảng nhìn gã đàn ông trước mặt, điều làm hắn càng hốt hoảng hơn, là Rudolph Scorpio vừa mới khóc đấy à?
_______________________________
D N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top