|7| Grieve
Sau lời chào hỏi thân ái, là một tràng âm thanh đập cửa thô bạo, kèm theo giọng nói khàn đặc như chiếc đài radio bị rè.
" Mở cửa, mở cửa ra, mau lên. "
Marcus nhíu mày nhìn về phía cánh cửa mỏng manh của phòng bệnh đang bị "gõ" không thương tiếc. Rồi gã đảo mắt sang Farzan, nhếch một bên mày, ý hỏi 'là người đến tìm anh à?'.
Gemini lắc đầu, nhưng đôi mày nhăn nhúm cùng đôi mắt lo sợ đã tố cáo hắn. Gã khẽ thở dài, xong lại từ tốn đi mở cửa.
Mặc dù biết bản thân không qua khỏi ải này, cho dù chỉ có một phần trăm hi vọng, hắn cũng muốn cược. Hắn cược tên đàn ông họ Aquarius ấy sẽ giúp hắn.
Trước khi Marcus kịp mở cửa, Farzan đã trốn vào nhà vệ sinh, cẩn thận khóa lại.
Đứng trước cửa, là gã đàn ông bặm trợn cạo trọc đầu, toàn thân xăm trổ rồng phượng, và cơ bắp cuồn cuộn to gấp đôi người Aquarius.
Gã hờ hững hỏi tên trước mặt.
" Chuyện gì? "
" Tránh ra, để tao vào lục soát. "
Đối với một tên côn đồ mà ăn nói láo toét như thế là chuyện bình thường, nhưng với một tên côn đồ sáng chiều đều lăn lộn ở thế giới ngầm, không ai là không biết đến thế lực của nhà Aquarius. Và không kẻ nào, là không biết đến Marcus là con trai cưng của ông trùm khét tiếng khu Hubert phía Bắc.
" Mày dám? "
Gã hé nửa con mắt nhìn tên đầu trọc, nghiêng đầu cười khẩy.
Đáng tiếc tên đó có mắt nhưng không dùng được, hắn lớn giọng gầm gừ đe dọa.
" Tao không chỉ vào lục soát, mà tao còn đập mày ra bã. "
Hắn giơ tay cao hơn đầu, tính giáng xuống một cú thật mạnh vào mặt Marcus, liền bị ai đó đạp phát té lăn lộn trên hành lang.
" Marcus Aquarius, xin thứ lỗi cho tên não cạn ấy. " - Rudolph nhẹ giọng cất lời.
Tuy là lời xin lỗi, nhưng điệu bộ cao ngạo ấy, chẳng giống một người có lỗi và cần được tha thứ vậy.
Gã sống đến từng tuổi này, đã gặp qua không biết bao nhiêu loại người, nên kiểu người như Rudolph Scorpio đây, chính là kiểu, không biết thời thế, không biết cuối đầu.
" Sao anh lại ở trong bệnh viện? Bị bệnh à? " - Rudolph.
Aquarius cười híp mắt trả lời.
" Không. Tôi đến thăm bệnh. "
Rõ là gã đang cười, và cả giọng nói nhẹ tênh chẳng mang chút ý tứ gì, nhưng bạn biết không, Marcus Aquarius một người không thích cười, nên khi nhìn thấy cái vẻ cười tươi tắn của gã, nó làm Scorpio lạnh sống lưng.
Có điều, Rudolph lại là kẻ không sợ chết, hắn chả để tâm đến sự nguy hiểm đang tỏa ra từ kẻ trước mặt, điều hắn quan tâm, chính là con mồi của mình sắp bị xổng chuồng rồi.
" Ai vậy? " - Rudolph.
" Kenneth Pisces. " - Gã nói.
" Kenneth? Em ấy bị làm sao? "
Không nghe thì thôi, nghe xong thật làm Scorpio đứng ngồi không yên. Kenneth Pisces chẳng phải là tình nhân của Enoch Cancer sao? Mà buồn cười thay, khi Enoch là anh họ của hắn, còn Kenneth lại là người hắn thầm thương trộm nhớ bao năm.
" Bị Enoch đá, tự tử, nhập viện. "
Chỉ vài từ đơn giản, Marcus đã tóm tắt xong chuyện tình lâm ly bi đát của chàng Kenneth và gã người yêu tồi Enoch.
Rudolph quay cuồng với mớ thông tin vừa tiếp thu được, lòng hắn mong ngóng nhìn người đang nằm trên giường bệnh, quên béng việc phải tìm kiếm Farzan Gemini.
" Tôi có thể vào thăm em ấy không? "
Marcus im lặng một lúc, rồi gã tránh sang một bên cho Scorpio tiến vào.
Mấy tụi đàn em của hắn cũng muốn vào theo, liền bị gã lạnh lùng đóng sầm cửa lại, mà nhốt ở bên ngoài.
Hắn thả nhẹ bước chân, đến cạnh giường, nhìn cậu trai với vẻ mặt nhợt nhạt, thân hình gầy ốm, tay còn đang cắm ống truyền nước biển, làm trái tim của kẻ máu lạnh Rudolph, phải đau âm ỉ. Dù hai năm, ba năm, hoặc thậm chí là mười năm, hai mươi năm, hắn cũng không có cách nào xóa nhòa dấu vết mà Kenneth Pisces đã khắc lên tim hắn, vào mùa xuân năm ấy.
Enoch Cancer chẳng qua chỉ là kẻ đôc tài khiếm khuyết, chính gã còn không thể nhân từ với bản thân, làm sao có thể yêu thương người khác. Mà Kenneth cứ ngốc nghếch moi hết tim gan phèo phổi cho gã, cuối cùng thì sao? Tấm chân tình của cậu chẳng phải đều bị chôn vùi cùng mớ rác hôi thối ở bãi tha ma đó sao.
Scorpio đã cảnh báo với cậu rất nhiều lần, phải chi cậu chịu tin hắn một lần, chỉ một lần thôi, thì nào đi đến kết cục như hiện tại.
Đối với hắn, cậu là tiểu thiên sứ trắng trẻo mềm mại, là châu báu là ngọc ngà. Đối với gã, cậu chẳng khác gì cái gối bông dùng để gối đầu, lúc cần thì dùng, lúc không cần thì vứt sang một góc, mặc người dẫm đạp, đạp đến trầy da tróc vảy.
Nhìn rõ ánh mắt đượm tình ý sâu của Rudolph, Marcus khẽ hiểu ra, lời đồn về việc hắn yêu sâu đậm Kenneth là sự thật.
Nhưng thứ tình yêu ấy, sớm muộn gì cũng trở thành con dao găm sắc nhọn, đâm hắn một nhát đầy máu.
Ở Otis này, tình yêu là thứ không đáng tồn tại nhất.
Lấy vị dụ là Kenneth Pisces đi. Cậu ta cũng vì "yêu", vì một chữ "yêu" chẳng có nghĩa lý gì, mà sắp bỏ mạng nơi con sông Etienne hiền hòa.
_____________________________
D N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top