|6| Hide and seek





























Cậu chàng dứt lời nhờ vả liền chạy đi, dù chẳng nhận được lời đảm bảo nào từ gã Garrick Leo. Jordan khẽ cười nhạo cho tên tình nhân thứ mấy trăm của gã đã đặt niềm tin sai chỗ. Một kẻ gian xảo như Garrick đây, sẽ không hơi đâu nhúng tay vào những việc lặt vặt này, với lại nó cũng chẳng có ích lợi gì cho gã.

Tên tình nhân này vừa chạy đi, thì tên tình nhân khác lại chạy đến. Hắn ta cao ngang đầu Garrick Leo, nhưng vóc người trông gầy hơn, mái tóc đen bóng được vuốt sau đầu tươm tất, và hắn khoác trên mình bộ suit tối màu. Trên gương mặt nhuốm màu mệt mỏi, có lẽ vì hắn vừa bước ra từ bữa tiệc rượu của giới thượng lưu chăng, nhưng ánh mắt sắc bén như con thú hoang ấy len lỏi vẻ hưng phấn của kẻ săn mồi. Là Rudolph Scorpio nhỉ?

Từ bao giờ Garrick lại chuyển gu bạn tình sang lão hồ ly nhà Scorpio vậy? 

" Scorpio, anh đang tìm gì sao? " - Leo nhếch mày hỏi.

Dẫu môi gã đang treo một nụ cười khả ái, nhưng mắt gã chẳng mang ý cười, ngược lại chúng lạnh tanh vô hồn, sự lạnh lẽo tận cùng của chết chóc.

" À, tôi vừa lạc mất con chó của mình? Anh có thấy nó chạy hướng nào không? " - Giọng Rudolph nhẹ tênh như lông ngỗng. 

" Chó nhà anh chạy mất, anh tìm tôi hỏi làm gì? Tôi không có thói quen nuôi chó của người khác. " - Garrick.

Nét cười càng đậm, miệng lưỡi càng sắc. Không hổ danh, một bên là lão cáo già, một bên là lão hồ ly. Nói chuyện toàn chặt chém nhau. Nhưng vừa rồi hắn nghe lầm sao? Leo vậy mà thật sự giúp cậu chàng kia che giấu tung tích?

Jordan Virgo đành trở thành độc giả hóng hớt lúc nào không hay. Nếu là thường ngày, hắn nhất định sẽ vui vẻ mua thêm bịch bim bim đứng đây nghe hai ông lớn đấu đá. Nhưng hiện tại hắn đang là người bị thương, nguyên hôm nay Jordan đều lăn lộn ở ngoài đường, và từ ngoài đường lăn vào bệnh viện, cả người đâu đâu cũng bốc mùi kinh khủng. Hắn muốn về nhà và tắm ngay lập tức.

" Tôi biết anh vừa gặp Farzan. " - Rudolph Scorpio đã mất kiên nhẫn, hắn vào thẳng vấn đề.

" Farzan là ai? Jordan, cậu biết không? "

Sau câu nói của tên chó chết họ Leo, thì cả hai người đàn ông đều quay sang nhìn chằm chằm Virgo. Hắn đần người đáp.

" Gì? Farzan gì? Đừng có lôi tôi vào. "

" Tình nhân của anh cũng phong phú thật, Leo. " - Vừa nói, Scorpio vừa dùng mắt quét từ trên xuống dưới của Jordan, môi còn cười khinh khỉnh như đang đánh giá một món hàng kém giá trị, được đặt trên vỉa hè rêu rao gọi mời.

" Chúng ta có cùng suy nghĩ đấy, tên Leo này quả thật có rất nhiều loại tình nhân. Nhưng thưa quý ngài Scorpio, tôi không phải là tình nhân của anh ta, quá khứ hay tương lai, và sẽ không bao giờ có loại quan hệ ấy với Garrick. "

" Cậu chắc chứ? Còn tôi thì không chắc đâu. " - Scorpio bỏ lại câu nói chẳng rõ ràng rồi rời đi. Có lẽ hắn nhận ra rằng, có đứng ở đây cũng không "hỏi han" thêm được điều gì, chi bằng nhá một cuộc điện thoại điều động mấy tên vệ sĩ đi tìm người còn có ích hơn.

" Tôi luôn chắc chắn với mọi quyết định của mình. " - Jordan tự tin nói.

Gã bên cạnh, âm thầm đặt ánh mắt không rõ tư vị gì lên người Virgo.













______________________________













Farzan Gemini chạy thục mạng qua các tầng ở bệnh viện. Hắn không dám dùng thang máy, sợ đằng sau cánh cửa thang máy ấy mở ra là người của Scorpio, hắn sẽ chết mất. Nếu biết trước có ngày hôm nay, dù có ăn gan hùm mật gấu hắn cũng không dám lên giường với Rudolph Scorpio. Chỉ vì một đêm vui sướng, đổi lại một đời trốn chui trốn nhủi.

Đang chạy đến tầng số sáu, hắn nghe loáng thoáng có tiếng bước chân dồn dập, cùng tiếng rống giận khủng khiếp. Rudolph đuổi tới rồi.

Hắn loay hoay nhìn đông ngó tây, lúc này đây mà chạy thêm mấy tầng nữa, với thể lực tệ hại của Farzan thì nhất định sẽ bị tóm cổ. Đến khi nhìn thấy cánh cửa phòng bệnh nơi gần cuối hành lang đang mở, hắn chẳng nghĩ nhiều mà vọt thẳng vào đó, tiện tay gài luôn chốt cửa.

Vừa đúng lúc đám vest đen chạy xồng xộc qua đây, hắn nín thở, hồi hộp sợ hãi như đứa trẻ đang chơi trốn tìm. Trái tim còn đang treo ngược ở trên cành cây, bỗng có bàn tay lạnh ngắt từ đâu, đặt trên vai hắn. Phải cố lắm Gemini mới không phát ra tiếng la hét.

" Đang trốn chủ nợ à? " - Chủ nhân của bàn tay lên tiếng, thật may đó là người đàn ông ba mươi tuổi còn sống sờ sờ.

Farzan không biết nên trả lời câu hỏi ấy thế nào, không lẽ cứ nói " Tôi đang bị truy sát ". Nếu gã đàn ông này là một người bình thường, nhất định sẽ đạp hắn ra khỏi phòng để tránh bị liên lụy.

Thấy hắn ấp úng mãi chẳng thốt được một câu hoàn chỉnh, gã khẽ cười trấn an, rồi lịch sự giới thiệu bản thân.

" Tôi là Marcus Aquarius, còn cậu? "

Trước sự trang nhã và tử tế của gã trước mặt làm Farzan ngớ người, vì chưa một người nào bắt chuyện với hắn bằng lời giới thiệu như thế. Thường thì câu đầu tiên của mấy gã lắm tiền nhiều tật đều hỏi hắn rằng " Làm một đêm không? "

" Này, cậu không trả lời sao? " - Marcus.


" À vâng, tôi là Farzan Gemini. "

Và đây, cũng là lần đầu tiên hắn giới thiệu tên mình một cách đàng hoàng, chứ không phải trên chiếc giường tạp nham ở khách sạn, xen lẫn vài tiếng rên nhàm chán của bạn tình.













________________________________









D N









_____________________________







# Toàn gặp nhau ở bệnh viện :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top