|5| Difficulty



































Khi bầu trời ngả sang sắc hồng ngọt ngào, một màu đại diện cho tình yêu thì bọn Otis lại nhạo báng và la lên rằng, ôi cái màu chó chết của "lũ trốn trại".

Bạn biết Otis là nơi giàu như thế nào mà. Không phải giàu nhất thế giới, nhưng giàu nhất cái xứ Paxton phồn hoa này đã đủ gắn cái mác siêu giàu rồi.

Và lũ người giàu thì ghét bỏ tình yêu như cái cách chúng ta ghét bỏ những bọn buôn người. Vì không có "tình yêu đích thực" nào có thể tồn tại ở Otis, không có công chúa yêu hoàng tử và không một kỵ sĩ nào đến cứu công chúa. Nếu muốn làm công chúa, bạn hãy thật giàu có, còn muốn cưới hoàng tử, bạn hãy cam chịu kiếp nô lệ, và muốn có một kỵ sĩ trung thành, bạn phải chết vì anh ta.

Ở Otis là vậy đấy, tàn nhẫn đến tanh tưỡi.

Để bọn người nghèo có thể tồn tại nơi đây, có ba lựa chọn.

Một là làm nô lệ cùng cực cho giới tư bản kẹt xĩ.

Hai là vứt bỏ cái tôi làm một tên ăn mày tàn tật.

Ba là làm một gã đẹp mã ăn bám.

Farzan Gemini đã lựa chọn cái thứ ba.

Làm nô lệ sao? Chả được mấy đồng.

Làm ăn mày? Bẩn lắm.

Ăn bám? Tuyệt vời.

Với một tên nghèo rớt mồng tơi nhưng thích chảnh chó đua đòi như Farzan thì cứ làm một tình nhân nhỏ bé của mấy lão già bụng phệ, đầu hói, hôi mùi tiền cũng chả sao. Miễn là gã ta chịu vung tiền cho hắn.

Mà hắn nào cặp kè có một lão, hắn cặp đầy lão ra đấy.

Mãi đến một ngày hắn gặp Alfred, tên công tử ăn chơi trác táng nhà Sagittarius. Hắn đã nhận ra "tình yêu đích thực" của đời mình.

Mười lão già giàu sụ mới bằng một tên họ hàng của Sagittarius.

May thay Farzan Gemini vẫn đang trong tuổi xuân phơi phới, lại được Chúa ban cho cái vẻ đẹp mã.

Hắn có mái tóc vàng óng như nắng mai, con ngươi mang màu xanh berin trong trẻo và cả nước da bánh mật khỏe khoắn. Ngay cả dáng đi dáng đứng hay dáng ngồi của hắn đều toát lên "cốt cách quý tộc", cái cốt cách giả tạo rách nát.

Nhờ tài diễn xuất sánh ngang các diễn viên hạng A mà chả mấy kẻ nào nhận ra sự thật sau những lời bịa đặt nhảm nhí của hắn.

Farzan rêu rao với tất cả mọi người ở Otis rằng, hắn xuất thân từ giới quý tộc, sở hữu hàng trăm chiếc siêu xe đắt đỏ, còn vàng bạc thì chất đống như núi. Ấy vậy mà hắn lại được sinh ra từ khu ổ chuột Cora, nơi nghèo nhất xứ Paxton.

Thật nghiệt ngã làm sao.

Khoác trên mình chiếc áo da bò đen bóng đắt tiền, xỏ vào chân đôi boots nam cổ lửng, cuối cùng là điệu cười nhếch môi gạ tình chuyên nghiệp, tất cả đã sẵn sàng cho buổi săn mồi.

Hắn chắc chắn rằng hôm nay tên công tử Sagittarius sẽ đến khu bar Berli để tiêu tiền, chính xác hơn là tìm tình nhân.

Và Chúa ơi!

Trăm tính ngàn tính không bằng Chúa tính. Cậu trai Sagittarius kia vậy mà bị một gã câu mất, mà gã ấy lại còn là Bertram Capricorn.

Nếu là Bertram thì hắn còn lại bao nhiêu phần thắng đây? Đương nhiên là không có phần thừa nào dành cho Farzan này cả.

Lão cáo già Capricorn ấy một khi đã nhắm vào ai là ăn không chừa một mẫu.

Mẹ kiếp, xui tận mạng.

Sao cái tên ngu đần ấy không nhận ra Bertram?

Phải rồi, tại sao lại không nhỉ?

Chắc chắn anh đã nhận ra, nhưng anh vẫn muốn gạ lão vào khách sạn. Cả hai tên đó đều là kẻ đi săn.

Farzan chỉ đành nghiến răng nghiến lợi âm thầm rời khỏi Berli sớm hơn dự tính ban đầu.

Dù sao con mồi cũng bị câu mất rồi, hắn mắc gì phải chi tiền ở một nơi chặt chém như này. Hắn không phải người giàu thật sự, và tiền trong tài khoản của hắn cũng có hạn.

" Gemini. "

Giọng nói rất trầm và lạnh. Nỗi sợ hãi từ tận gốc rễ trỗi dậy.

" Đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? " - Gã trai biến thái phát tởm.

Farzan bắt đầu cắm mặt chạy, chạy từ con phố này đến con phố khác, chạy từ hoàng hôn đến tối mịch. Hắn phải chạy trốn khỏi Rudolph Scorpio. Tên điên đó, gã là một con quỷ chính hiệu.

Sau cùng hắn dừng chân trước cổng bệnh viện, vì hàng vạn tiếng nói đang gào gú trong lòng hắn, chúng gào rất nhiều câu, nhưng tất cả đều cùng một nghĩa, hãy vào trú ở đây, gã sẽ không bắt được hắn.















_________________________________










" Anh đi chậm chút, tôi theo không kịp! "

Mặc kệ những lời la hét than vãn của kẻ tật nguyền Jordan, Garrick vẫn sải từng bước thật dài.

Bỗng gã dừng chân không một tiếng báo trước, hại Jordan xém té gãy mũi.

" Garrick! Tên khốn này! "

Hắn gân cổ lên mắng ân nhân xong, mới nhận ra cậu chàng điển trai đang ngáng đường cả hai.

" Tình nhân của anh chạy đến bệnh viện à? "

" Virgo, im lặng. "

Jordan bất mãn liếc xéo gã, nhưng vẫn thuận theo ý gã mà tạm thời giữ trật tự.

Tại sao là tạm thời? Vì tí nữa lỡ hắn có nghe được tin động trời gì, hắn nhất định sẽ hét lên cho cả làng đều biết.

" Garrick à... làm ơn. " - Cậu ta mếu máo khẩn cầu gã.

Vậy mà gã chỉ lạnh lùng đáp lại.

" Đừng gọi tên tôi. "

" Leo, làm ơn đi, Scorpio tìm thấy tôi rồi."

Chuỗi ngày bình yên của Farzan Gemini chính thức chấm dứt.



















_________________________________

Dương Tổng

_______________________________



#Gem đã nghèo rồi lại còn bị chủ nợ dí 🥲
Anh tôi số khổ quá mà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top