|3| Menace
Gã ghét bệnh viện, vì gã ghét cái màu trắng tinh khôi nhưng lại ô uế nơi đây cùng cái mùi sát trùng hắc đến cay mũi. Chỉ khi bất đắc dĩ lắm, Garrick Leo mới xuất hiện ở một nơi như này. Và hôm nay lại là một ngày bất đắc dĩ của gã.
Vài phút trước, Garrick nhận được cuộc gọi từ một cô gái lạ hoắc nào đó, cô ta bảo một người thân của gã được đưa vào bệnh viện, nhưng trên người lại không có một xu dính túi. Im lặng một lúc, gã hỏi chỉ bằng một từ: "Tên?"
Cô ả có vẻ không quá hài lòng với cách đáp lời vừa thiếu từ lại kiêu ngạo của Garrick, nhưng cũng chẳng muốn dông dài mà trả lời.
"Jordan Virgo."
Nghe xong cái tên, Garrick liền cúp máy. Gã nhìn ly rượu vang đỏ óng ánh đang phản chiếu bóng gã trên đó, rồi khẽ lầm bầm mắng.
"Jordan đểu cáng."
Tuy gã bất mãn lắm, và gã càng không muốn đến bệnh viện để rước cục nợ kia về, nếu Jordan Virgo không phải là kẻ điên thích bơi móc đời tư người khác trên mạng xã hội. Tuy gã không phải là một tên có tiếng good boy, hoặc mang danh một quý ông lịch thiệp, nhưng nếu mấy chuyện đời tư như lũ cặn bã của gã bị công khai, có khi gã sẽ nghỉ hưu sớm.
Garrick càng nghĩ càng tức mình. Thế quái nào mà gã có thể làm bạn với cái tên Jordan bệnh hoạn ấy ngần ấy năm? Đáng lý khi xưa, gã nên để hắn chết đuối ở Etienne cho rồi.
_________________________
"Thưa ngài Garrick, mời ngài theo tôi để làm thủ tục nộp phí."
Gã cố nhịn cái cảm giác muốn đá bay cửa phòng bệnh rồi đấm Jordan Virgo thành kẻ tàn phế.
Nộp viện phí xong, Garrick Leo vào thăm bạn hiền với vẻ mặt nhân hậu như Satan.
"Sao không chết quách ở đâu đó cho đỡ tốn tiền viện phí?"
Hắn chẳng lạ gì với cách ăn nói láo toét của Garrick, và cũng chỉ mình hắn được gã đối xử thế này. Nghe ra có vẻ độc nhất vô nhị nhỉ?
"Có mấy đồng lẻ mà anh cũng so đo, bộ công ty của ngài Garrick phá sản rồi à?"
Lúc này, gã không còn đủ lòng từ bi mà nhịn nhục, Garrick giơ chân thụi ngay một phát vào eo hắn, làm Jordan đau đến kêu oai oái.
"Rách mẹ vết thương rồi."
"Cậu bị thương ở tay hay ở eo?" - Gã hỏi khoáy hắn.
"Ở đâu thì cũng bị anh đạp đến rách vết thương thôi." - Jordan hằn học trả lời.
"Nếu không muốn thành người bại liệt thì cậu nên bớt nói lại."
Được gã nhẹ nhàng nhắc nhở là thế, nhưng hắn nào nghe lọt tai, liền gân cổ cãi lại.
"Tôi có miệng để nói, không phải để trưng bày."
Garrick bỗng yên ắng bất thường, gã nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt của Jordan rồi nhếch môi cười trầm.
"Để khẩu giao cho tôi cũng được."
Hai chữ "dâm tà" hiện rõ mồn một trên mặt gã, làm hắn không khỏi trào phúng.
"Lũ tình nhân của anh không đủ thỏa mãn à? Sao cứ thích đi nứng lung tung vậy?
"Có cần tức giận vậy không? Tôi đâu có đè cậu ra trên giường rồi hung hăng xỏ xuyên như cách tôi thường làm với các tình nhân bé nhỏ của mình."
Jordan chán ghét nét cười đểu cáng của gã, hắn biết rõ, Garrick đang cố tình chọc điên hắn để trả thù việc nửa đêm bắt gã đến bệnh viện để đóng viện phí. Cái gã thù dai này.
Hắn cố lờ đi sự tức tối trong lòng rồi đổi chủ đề cuộc trò chuyện.
"Hiện tại tôi không về nhà được."
Mặc dù Jordan Virgo chỉ nói một câu, nhưng cũng đủ để gã hiểu ý vế sau. Hẳn là hắn muốn xin ở nhờ nhà Garrick Leo mấy hôm đây.
"Nhà tôi hết phòng trống rồi." - Gã hời hợt buông lời.
"Mẹ nó, cả một dinh thự mà bảo hết phòng?"
"Ai biết được, dạo này nhà tôi chứa hơi nhiều khách."
Chứ không phải chứa nhiều tình nhân à? Jordan nghĩ thầm.
"Tôi không cần biết, dọn ngay cho tôi một phòng trống, hoặc là anh chuẩn bị đón nhận làn sóng dư luận đi."
Gã đợi hắn nói hết câu, mới cuối thấp người xuống, mặt gã và hắn gần trong gang tấc, gần đến nỗi, gã có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đang đập thình thịch của Jordan.
"Cậu đừng có giở giọng đe dọa tôi."
Garrick không nói đùa, gã đang nghiêm túc cảnh cáo hắn.
"Tôi vẫn cứ làm đấy, anh sẽ làm gì tôi?"
Hơi thở ấm nóng của Jordan phà vào gương mặt lạnh nhạt của gã, môi không nhịn được mà cong thành nụ cười giễu cợt. Nếu hiện tại, Garrick Leo có kề dao lên cổ hắn, thì hắn cũng ung dung trả lời như thế. Vì Jordan Virgo là một kẻ không sợ chết, sống mới là điều đáng sợ.
Nhưng câu trả lời từ Garrick làm hắn hoang mang đến bật ngửa.
"Tôi sẽ hiếp cậu."
"Cái tên điên này." - Jordan nghiến răng nghiến lợi mắng.
"Vừa hay cậu cũng là một tên điên đấy, Virgo."
_____________________________
"Này người đẹp, có muốn cùng tôi trải qua một đêm không?"
Kẻ đang đứng trước mặt gã nói lời ngông cuồng lại là Alfred Sagittarius. Một tên chơi trai khét tiếng lại không nhận ra Bertram Capricorn đang đứng trước mặt hắn. Hoặc có lẽ, cậu nhóc nhà Sagittarius muốn chơi lớn một đêm. Gã cười thầm rồi nói.
"Tôi ra giá đắt lắm đấy."
Alfred chậm rãi bước lại gần, rồi hắn nâng mặt Bertram lên.
"Thứ tôi không bao giờ thiếu, chính là tiền."
Bertram Capricorn nhìn hắn cười nhạt, như thể con mồi của gã đã cắn câu.
_____________________________
Dương Tổng
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top