|2| Ridicule


⚠: Chương này có yếu tố 🔞 khuyến cáo những ai chưa đủ tuổi hoặc có tâm hồn trong sáng nên cân nhắc.














"Xem nào, ai đến thăm tôi đây?"

Gã Wilfred Libra cười một cách đầy giễu cợt, dẫu cho vẻ mặt của Enoch Cancer ngày càng tối sầm lại vì khó ở.

"Lột đồ ra." - Gã lạnh lùng ra lệnh trong khi gã còn chưa đặt được chân vào trong nhà của Wilfred.

"Anh tính làm tình ở trước cửa nhà tôi à?" - Hắn nghiêng đầu nhìn gã rồi hờ hững hỏi, thật ra Wilfred hiểu gã đang muốn gì, cũng biết trong đầu gã đang nghĩ đến cái gì, nhưng hắn chính là cố tình trêu chọc Enoch.

Ngay sau đó, cổ hắn liền bị Enoch siết chặt rồi đè vào vách tường, mắt gã đỏ lên đầy hung tợn.

"Tôi không có đủ kiên nhẫn để trả lời từng câu của anh đâu, Wilfred Libra." - Gã gằn từng chữ.

Ừ thì hiện tại hắn sắp bị siết cổ đến tắt thở, nhưng Wilfred vẫn cố nặn ra nụ cười đầy khó nhọc, và điều này chỉ càng khiến Enoch nổi điên hơn thôi.

Gã nới lỏng bàn tay đang siết cổ hắn rồi thô bạo đóng của lại. Một tiếng "đùng" đinh tai nhức óc vang lên.

"Này quý ngài Cancer có thể nhẹ nhàng hơn được không? Cánh cửa đó đắt tiền lắm đấy."

"Cậu biết gì không Wilfred, tôi ghét nhất việc bị gọi là quý ngài."

Mỗi lần gặp người này, hắn đều có thể dùng cách của riêng mình để Enoch Cancer trở nên điên tiết và cùng làm tình một cách thô bạo. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng gã phải công nhận một điều, ở người đàn ông mang họ Libra ấy có một tài năng, hắn rất giỏi trong việc giúp người khác phát tiết.

Gã áp cả trọng lượng nặng nề lên thân của Wilfred, môi lưỡi gã ngấu nghiến điên cuồng gặm nhấm môi hắn, như thể gã đang nhấm nháp món thịt tươi sống hơn là đang làm tình. Tay Enoch sờ soạng khắp người hắn như loài rắn gian xảo đang tìm mọi cách làm tê liệt con mồi. Chỉ còn một bước nữa thôi, gã đã tụt được quần hắn xuống, nhưng tay lại bị Wilfred giữ chặt, gã cau mày tức giận, quăng ánh nhìn hung ác cho bạn tình của mình.

"Muốn tiếp tục cũng được, nhưng cưng có phải nên cầu xin tôi không?" - Wilfred cười một cách đầy thách thức, và cũng đầy gợi tình.

Enoch không chần chừ giây nào mà nói thẳng.

"Tôi muốn chịch anh."

"Mẹ nó, đây đâu phải là cầu xin."

"Sao cũng được."

Không để Wilfred Libra kịp chửi tục thêm câu nào, gã đẩy ngã hắn lên giường rồi kéo văng cái quần vướng víu ấy. Động tác của gã vừa nhanh lại vừa thô bạo, làm hắn cứ lớ ngớ mà tiếp nhận từng chuyện một.

"Con mẹ nó, anh không bôi trơn cho tôi à!?"

Wilfred giận dữ gào lên khi mông của hắn đang bị gã khốn Enoch bạo hành một cách không thương tiếc. Hắn còn chưa kịp sướng để nứng lên thì gã đã cho cái đó vào, thật con mẹ nó đau như bị trĩ vậy.

Enoch Cancer cóc thèm quan tâm người dưới thân đang gào thét như thế nào, gã chỉ tập trung cày cuốc ra vào trong thân hắn.

"Chậm chút."

Hắn cần gã giảm tốc độ để thích ứng, với cái đà này cho dù có là bông cúc thần tiên cũng bị rách mất thôi.

Ngay lúc hắn đang căm hận cắn vào vai gã, thì gã lại thúc trúng chỗ nào đấy làm hắn sướng rơn người, một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng của Wilfred làm cả thân hắn trở nên mềm nhũn mà rên rỉ.

"Ưm..., là chỗ đó."





__________________________








Làm tình xong, toàn thân Wilfred Libra mỏi nhừ nằm dài trên giường, thân hắn từ trên xuống dưới đều là dấu hôn chằng chịt thể hiện cho một cuộc hoan ái mãnh liệt vừa qua đi.

Enoch Cancer ngồi ở đầu giường châm một điếu thuốc lá. Mắt gã trầm đục vô hồn nhìn vào khoảng không tối mịt trước mặt.

"Libra." - Gã gọi

Và hắn thì cau có mắng chửi.

"Mẹ nó anh phát tiết xong rồi thì để tôi ngủ, và đừng bao giờ gọi họ của tôi."

Gã bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở khó chịu của Wilfred mà nói tiếp.

"Tôi nghe nói Kenneth tự tử."

Ngừng một lúc, gã nói tiếp.

"Và cậu ta đã được đội cứu hộ đưa đi kịp thời."

Hắn lười nghe mấy câu chuyện nhảm nhí và nhạt toẹt của Enoch, hắn chỉ muốn ngủ để hồi sức sau cuộc chiến vừa rồi, nhưng có vẻ gã không có ý gì sẽ giữ im lặng để hắn nghỉ ngơi.

"Tôi không quan tâm đống người tình của anh sống hay là chết. Anh lo hút xong điếu đó, rồi cút khỏi nhà tôi, hoặc anh có thể lết thân xuống nhà bếp và nấu cho tôi một tô mì, Wilfred này sẽ vô cùng cảm kích."

Nói rồi hắn liền xoay lưng sang hướng khác để chìm vào giấc ngủ.

Enoch cũng không nói năng thêm bất cứ câu gì. Gã quăng điếu thuốc vào gạt tàn rồi ngoan ngoãn xuống bếp nấu mì gói cho kẻ vừa yêu cầu.

Mì nấu lâu nhất chỉ có mười phút, nên sau mười phút gã đã nấu xong tô mì. Thấy Wilfred đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ say như chết, gã không nỡ lay hắn dậy, mà gã trực tiếp đạp hắn xuống giường.

"Á, lạy Chúa, cái quái gì thế này?"

Wilfred bị té đau làm cho tỉnh ngủ, hắn lồm cồm bò dậy, tức tối phun một câu.

"Ăn mì kìa." - Gã lạnh nhạt nói.

Rồi gã vớ lấy cái áo măng tô vừa bị chính chủ nhân của nó nhẫn tâm quăng bừa trên sàn nhà, mà khoác lên người.

"Trời đang mưa." - Hắn tốt bụng nhắc nhở.

"Tôi biết."

Nhìn bóng lưng của Enoch khuất dần sau cánh cửa, hắn khẽ mệt mỏi lắc đầu nghĩ, đã ở một nơi như cái khu Otis này rồi, mà gã còn bày ra vẻ  mặt mất mát tội lỗi ấy, Enoch Cancer không cảm thấy hổ thẹn à?








________________________




Dương tổng









_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top