|1| Suicidal





















Khi tiếng chuông nhà thờ không còn ngân vang.

Khi mùa hè cuối cùng của đời người khép lại.

Và khi mùi vị mặn chát của nước mắt tràn ngập nơi cuống họng.

Là lúc Kenneth Pisces nói lời chào tạm biệt với gã Enoch.

Anh đã cố nén những giọt nước mắt khi gã bảo "đây sẽ là cái ôm cuối cùng của hai chúng ta". Gã nhẹ hẫng nói lời chia tay, trong khi trái tim Kenneth thì quặn thắt và mắt anh đã đỏ ngầu, nhưng anh không níu kéo Enoch Cancer làm gì, vì anh biết, hành động đó hoàn toàn vô nghĩa. Gã sẽ chẳng bao giờ mủi lòng khi đã nói lời chia tay, và ngay từ lúc bắt đầu, gã đã nói rõ rằng, gã chỉ muốn chơi đùa mà thôi, đừng bao giờ giành thứ tình yêu tù túng ấy đối với gã. Nên Kenneth dù yêu gã đến phát điên cũng không dám thừa nhận, không dám níu kéo, càng không dám hy vọng.

Anh cứ ngỡ chuyện chia tay sẽ rất đơn giản, và rồi anh sẽ thoát khỏi thứ tình yêu điên cuồng ấy. Nhưng anh sai rồi, Kenneth Pisces sai hoàn toàn rồi. Tim anh như đang vỡ vụn ra, và mắt anh dần chẳng còn nhận thấy được màu sắc nào ngoài trắng và đen.

Anh gào khóc ngay giữa cầu Verney, mặc cho đoàn người thi nhau nhìn mình chằm chặp. Mà sao càng khóc anh càng thương tâm như thế, càng khóc lại càng tuyệt vọng như vậy. Phải làm sao đây, anh ngộp ngạt đến sắp nổ tung rồi.

Lạy Chúa! Xin ngài cứu Kenneth với, anh ta sắp rời xa Chúa rồi, vì anh ta muốn tự tử.

"KENNETH PISCES!"

Ai đó? Ai đang gọi tên anh vậy? Là Chúa sao?

"Kenneth Pisces, bình tĩnh đi Kenneth à."

Anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía đám đông, và anh thấy Dalziel đứng đó với đôi mắt đỏ hoe, tay hắn run rẫy nhưng hắn vẫn đang cố trấn an anh.

"Dalziel Aries?" - Giọng anh khàn đục.

"Là tớ đây, còn cậu đang làm gì vậy?" - Hắn cố nén nỗi sợ, chậm rãi lại gần anh.

"Tớ muốn về với Chúa."

Kenneth nói một cách hững hờ, như thể anh biết chắc rằng, chỉ cần thân mình chìm sâu xuống dòng nước lạnh thấu xương kia, anh nhất định sẽ được quay về với Chúa, anh sẽ được giải thoát khỏi Paxton và con phố Otis này. Kenneth đã nghĩ như thế, vậy còn Chúa thì sao? Chúa sẽ chấp nhận một linh hồn vừa tự kết liễu đời mình ư, anh thật ngây thơ.

"Không đâu Kenneth yêu dấu, cách của cậu chẳng thể nào về được với Chúa đâu."

"Vậy tớ phải làm sao?" - Anh đờ đẫn nhìn hắn.

Và hắn phớt lờ câu hỏi của anh, vì Dalziel thấu rõ, anh không chỉ muốn biết cách quay về với Chúa, mà anh còn muốn biết lí do để tiếp tục tồn tại trên đời này.

"Cảm giác không được người mình thích đáp lại, đau khổ quá Kenneth nhỉ?"

Anh cười khờ khạo trả lời.

"Không, cậu không hiểu đâu Dalziel."

"Tớ hiểu, hoàn toàn hiểu rất rõ sự tồi tệ ấy, nhưng cậu cũng đâu thể ép người ấy thích mình, đúng chứ?"

"Tớ không thích gã, tớ yêu gã, bằng cả sinh mạng." - Đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào mắt hắn, như là anh đang cho hắn thấy, tất cả sự tuyệt vọng đã chất đầy nơi tâm hồn mục nát này.

"Tớ biết." - Dalziel nhẹ nhàng đáp lời.

Ngừng một chút, hắn nói tiếp.

"Tình yêu không nhất thiết dùng cả mạng sống để đánh cược đâu Kenneth à. Ai biết được sau này cậu sẽ gặp một người yêu cậu thật sự, một người biết trân trọng cậu, và một người chỉ thuộc về mình cậu. Thế giới có bảy tỷ người lận mà, nhất định sẽ có người vì cậu mà leo lên cả mặt trăng."

Kenneth Pisces đứng đó nhìn hắn, rồi anh khàn khàn hỏi.

"Thật sao?"

Hắn liền lập tức trả lời.

"Đương nhiên rồi, cậu tuyệt vời mà, cậu xứng đáng có được những điều như thế." - Dalziel nghiêng đầu cười nhẹ. Hắn không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, đã từ bỏ chuyện tự tử chưa? Đã biết trân trọng sinh mạng của mình chưa? Nhưng hắn biết một điều, đội cứu hộ đã đến và đưa Kenneth đến nơi an toàn.

Lúc này Dalziel Aries mới khẽ cụp đôi mắt nâu sẫm ấy lại, có kẻ đi ngang qua nơi hắn đang đứng, và kẻ đó vô tình nhìn thấy một giọt nước long lanh đẹp như pha lê chảy dài trên má hắn. Dalziel đang khóc, không phải khóc vì đau lòng, càng không phải khóc vì buồn bã, đơn giản là, hắn khóc vì vui mừng, hắn vừa cứu sống được một mạng người, đây sẽ là thành tựu to lớn nhất trong suốt phần đời còn lại của hắn.

Mặt sông Etienne vẫn nhịp nhàng chảy đều theo từng làn sóng, và nó cứ vô tư vô âu như thế, dẫu có linh hồn nào vừa rơi xuống lòng sông lạnh ngắt, nó đều vui vẻ ôm lấy người nọ, vì nó tưởng người ta xuống làm bạn với nó, nhưng nó nào biết rằng, mỗi một con người khi bình thản để mặc mọi thứ rồi chìm sâu xuống đáy sông, là họ đang tìm đến cái chết, họ muốn rời xa thế giới xinh đẹp này mãi mãi, chứ nào có ai muốn chơi với nó.

Nếu hôm nay Dalziel không vô tình bị mắc mưa mà trú tạm ở mái hiên gần đó, hoặc nếu hôm nay Dalziel thờ ơ nơi đám đông tụ tập, chắc có lẽ hắn sẽ không bao giờ có thể gặp lại Kenneth được nữa, và anh cũng sẽ rời xa Chúa mãi mãi.

Ôi Kenneth à! Anh thật ngu ngốc.








__________________________

Dương tổng

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top