➊➊
Bố Lâm Hoàng
Mày cũng chịu về cái nhà này rồi hả?
Lâm Hoàng [ Ma Kết ]
Tôi chỉ về lấy ít đồ rồi sẽ đi! / Liết mắt qua mẹ kế / / Bỏ đi lên lầu /
Mẹ kế
Lâu lâu con mới về một lần mà anh
Bố Lâm Hoàng
Nhìn nó đi!! Vô không biết chào hỏi ai một tiếng
Lâm Liên
Nhìn mà thấy ghét / Mẹ cô ngồi kế bên đánh cô một cái /
Một lát sao Lâm Hoàng đi xuống
Mẹ kế
Lâm Hoàng, con ăn cơm chưa?
Qua đây ăn chung với bố mẹ và em này
Lâm Hoàng [ Ma Kết ]
Mẹ tôi chết rồi! Tôi cũng không có đứa em nào cả
Bố Lâm Hoàng
Cái thằng mất dạy! mày ăn nói cho đàng hoàng vào
Đối với người ta nhà là nơi để về còn đối với Lâm Hoàng nhà không còn là nơi an toàn, không còn là nơi để cậu nương tựa từ khi mẹ cậu qua đời và từ đâu xuất hiện người tự xưng là mẹ cậu. Hài thật! Cậu bước lên chuyến tàu cuối cùng, cả người mệt mỏi ảm đạm, chỉ cần nhìn thấy mặt của mấy kẻ giả tạo đó cậu đã cảm thấy buồn nôn. Lâm Hoàng lấy trong balo ra một mặt dây chuyền, nhẹ nhàng ngắm nhìn rồi cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp nhỏ
***
Hạ Kha [ Xử Nữ ]
Ê! Tiểu Bảo
Lãnh Thiên Bảo [ Bảo bình ]
Làm như em là người yêu anh ấy
Mẹ em còn chưa gọi em như thế nhớ
Mà có chuyện gì không ?
Hạ Kha [ Xử Nữ ]
Thằng Hoàng đâu rồi / Chỉ vào phòng Lâm Hoàng đang khóa /
Lãnh Thiên Bảo [ Bảo bình ]
Nó vừa đi đâu đó á
Từ nhà về là đi liền luôn / Đóng cửa /
Hạ Kha [ Xử Nữ ]
* Thằng mất dạy này!*
Hạ Kha hơi lo lắng, đi xuống sảnh kiếm thử xem có Lâm Hoàng không. Lần nào cậu áy từ nhà chở về đề mang tâm trạng ủ rủ cả. Anh đi ra khu công viên, thấy một bóng lưng mang đầy tâm trạng. Anh tiếng lại gần, giờ mới để ý dưới ghế là những lon bia rỗng lăn lóc dưới đất
Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn Hạ Kha đứng trước mặt, đôi mắt đỏ hoe trống rỗng nhìn anh, hai má còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa khô. Anh ngồi Xỏm xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng lấy tay lâu nước mắt trên khuôn mặt cậu. Lâm Hoàng như bị điện giật, ngay lập tức gạt tay anh ra
Lâm Hoàng [ Ma Kết ]
Anh mặt kệ em đi
Hạ Kha [ Xử Nữ ]
Vào trong đi! Ở ngoài lạnh lắm
Lâm Hoàng [ Ma Kết ]
Anh cứ vào trước đi, lát em vào
Hạ Kha [ Xử Nữ ]
Anh ngồi đây với em chút nhé!
Hai người cứ thế Im lặng. Hạ Kha trầm ngâm một hồi, cất tiếng
Hạ Kha [ Xử Nữ ]
Hôm nay Vương Phàm có làm bánh em thích mà chẳng thấy em đâu nên đã bỏ vào tủ lạnh. Không hiểu sao mới một tiếng sau đó bánh đã biến mất rồi. Sau đó hóa ra là thằng Doãn Hạo đi đánh nhau về cảm thấy đói bụng nên ăn mất. Mà nó biết Vương Phàm làm cho em nên đã chạy đi mua cái khác...
Vai Lâm Hoàng run run, không nhịn được mà khóc òa lên như đứa trẻ. Hạ Kha nở một nụ cười dịu dàng ôm cậu vào lòng
Hạ Kha [ Xử Nữ ]
Vào trong đi, ở đây lạnh lắm!
Lâm Hoàng vẫn khóc, cậu không thèm nhúc nhích, tuy vậy vẫn tựa đầu vào người anh.
***
Lục Bạch nhăn mặt nhìn điện thoại
Lục Bạch [ Bạch Dương ]
* Thằng chó Vương Phàm, dám cho mình leo cây *
Ayza! Về lớp vậy!
Cậu quay lại về phía thang máy nhưng có một bàn tay nắm lấy tay cậu, Lục Bạch bất giác quay lại. Là một người con trai cao hơn cậu một cái đầu, khi xác định được khuôn mặt cậu liền hất tay ra
Hứa Khang
Dạo này em sao rồi? / Ngượng ngùng /
Lục Bạch [ Bạch Dương ]
Tôi sống cực kì ổn, không có anh lại càng ổn hơn! / Lau tay /
Mà anh là ai?
Hứa Khang
Em không nhớ anh à?
Lục Bạch [ Bạch Dương ]
Tiếc quá! Bây giờ trong đầu tôi toàn anh ấy thôi nên vui lòng anh giới thiệu lại. Mà giới thiệu cũng lâu lắm vì tôi phải dùng cái mấy phiên dịch mới hiểu được anh nói
Tôi không có thời gian để đứng đây! xin phép đi trước
Cậu quay đi nhưng Hứa Khang chẳng chịu tha cho cậu mà chạy lại đứng chặn lối đi của cậu
Hứa Khang
Anh biết em vẫn còn nhớ anh!
Chuyện năm đó không như em nghĩ đâu!!
Lục Bạch [ Bạch Dương ]
Chuyện năm đó là chuyện gì? Giữa chúng ta có chuyện gì hả?
Mà nó cũng là quá khứ rồi! Anh đừng ăn mày quá khứ nữa. Và tôi cũng xin nhắn lại là tôi đã có người yêu rồi! nên đừng làm phiền nhau
Hứa Khang
Nhưng em cũng phải nghe anh giải thích chứ!!
Anh biết bây giờ em vẫn còn độc thân mà
Lục Bạch [ Bạch Dương ]
Anh ngủ dưới gầm giường nhà tôi hay gì mà anh biết chắc thế / cười khinh /
Đang định cất bước thì Hứa Khang lại chặn cậu
Hứa Khang
Anh lúc đó anh sai! trong suốt mấy năm qua anh vẫn luôn nhớ về em
Em tha thứ cho anh được không? Chúng ta có thể làm lại từ đầu!
Lục Bạch [ Bạch Dương ]
Sao anh mặt dày thế! Nói đến thế vẫn không tha cho nhau
Tôi cũng không rảnh mà làm lại từ đầu với một người tôi không nhớ! Và xin KHẲNG ĐỊNH lại với anh là TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI / Thấy Hàn Kiệt Quân /
Đây là bạn trai tôi / Chỉ tay vào Kiệt Quân, chạy lại khoác tay anh ta /
Hàn Kiệt Quân [ Thiên Yết ]
Chuyện gì vậy? / Ngơ /
Lục Bạch [ Bạch Dương ]
Anh ơi! Em nói là có anh rồi mà anh ta cứ đòi theo đuổi em / Làm nũng, nháy mắt ra hiệu các kiểu /
Hàn Kiệt Quân [ Thiên Yết ]
Bây giờ cậu thấy rồi đó! Đừng có đến làm phiền người yêu của tôi nữa
Hứa Khang
Hai người đừng có diễn kịch trước mặt tôi
Nếu là thật thì chứng minh đi
Lục Bạch nhón chân lên hôn má Hàn Kiệt Quân. Vành tai anh bất ngờ ưởng đỏ
Hứa Khang
Thế có quá đơn giản không? Anh biết là em với cậu ta chẳng có mối quan hệ...
Chưa để anh ta nói hết câu. Lục Bạch lại nhón chân lên ôm mặt Hàn Kiệt Quân rồi hôn một cái chụt vào môi anh
Lục Bạch [ Bạch Dương ]
Đủ chưa?
Mình đi thôi anh / kéo tay Kiệt Quân đi /
Vừa vào trong thang máy, không khí ở trong đã bắt đầu ngại ngùng
Lục Bạch [ Bạch Dương ]
Ờ... xin lỗi anh nhiều / Gãi đầu ngượng ngùng /
Hàn Kiệt Quân [ Thiên Yết ]
Ờ.../ Đỏ mặt /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top