.5

Nhân Mã :
Đm mày ơi
Thằng Kim Ngưu có ở chỗ mày không???

Bảo Bình :
Không
Có chuyện gì à

Nhân Mã :
Đm đéo thấy nó đâu ấy
Nãy t qua nhà nó thì bác quản gia kêu
Lên trường chơi vs bọn tao
Vậy bọn tao cũng lên trường
Tìm cả trường tận 3 - 4 lần rồi mà vẫn méo thấy
Gọi điện thì đến 100 cuộc rồi mà ko thấy nghe

Bảo Bình :
Nhiều khi điện thoại nó hết pin không
Hay lại định trôn bọn mình
Nó không ở với Thiên Bình à
Hôm qua thấy bọn mày vẫn up story đi chơi với nhau mà

Nhân Mã :
Thiên Bình đang đi với tao mà
Hôm qua bọn tao còn chơi đến mãi 12 giờ đêm mới về cơ mà
Với tính nó thế sao mà trêu kiểu vậy được
Tao còn hỏi đi hỏi lại bác quản gia cơ
Bây giờ cả tao lẫn đám người nhà nó
Đang chạy loạn khắp nơi đi tìm đây này

Bảo Bình :
Vậy giờ bọn mày đang ở đâu rồi
Để tao qua

Nhân Mã :
Đang dưới sân trường đây này
Xuống lẹ còn gặp
Đm lại sợ nó bị như lần trước
Thì có mà chết dở

------------------

" có chuyện gì sao, nhìn em có vẻ lo lắng vậy "
Trên chiếc bàn dài có đến khoảng 11 - 12 chỗ ngồi, giọng nói trầm ấm của Sư Tử từ chỗ ngồi đầu bàn ( vị trí cao nhất mà hội trưởng sẽ luôn ngồi ), giọng nói đó vang vọng đến cả cửa ra vào duy nhất của phòng hội học sinh cũng là vị trí xa chỗ anh ngồi nhất

" Nhân Mã với Thiên Bình đang không thấy Kim Ngưu đâu hết ấy, gọi cả trăm cuộc rồi mà vẫn không thấy nhận máy, về nhà nó thì cũng không thấy " - Bảo Bình lo lắng đeo cặp vào rồi đi vội ra ngoài : " được thì anh giúp em check cam sân trường với được không "

" ừ để anh xem xem như nào, có gì tí anh nhắn cho. Em đi cẩn thận vậy
"
" Vâng " - cậu nói xong rồi hốt hoảng chạy xuống dưới sân trường, cậu đã chạy từ tầng 5 xuống dưới sân mà chưa được đầy 5 phút

" sao rồi, bọn mày tìm được cái gì chưa "

" bíp bíp người nhận tạm thời không liên lạc được vui lòng gọi lại sau "

" Chắc mày cũng hiểu rồi đấy " - Thiên Bình giơ điện thoại lên trước mặt cậu rồi lướt lên, đúng thật phải hơn cả 50 cuộc gọi : " thêm cái đống thằng nhân mã gọi nữa, tổng cộng lại cũng được tròn 120 cuộc "

" Tao nghĩ nó chưa đến trường đã bị hộ tống đến nơi nào rồi ấy " - Nhân Mã đi cắn móng tay rồi đi vòng vòng, đi được một vòng lại nhảy nhảy lên thể hiện rõ sự lúng túng : " dời ơi, đừng nói là nó đến khu tự trị nào đó rồi nhá "

" Mày bình tĩnh lại đi, tao không nghĩ bố nó sẽ để nó đến được đấy đâu, đang đi rồi dừng xong trả người lại thôi " - Thiên Bình vẫn cố gắng gọi điện cho Kim Ngưu tiếp

" Nhớ năm ngoái nó cùng bị vậy, chắc chỉ gọi để lấy tiền thôi, tao cũng mong là thế " - Bảo Bình cũng bắt đầu bật điện thoại lên

" Đó là mày không biết đấy thôi, nó bị trích điện đầy lưng luôn ấy mày, một đống vết đỏ hằn lại do bị trích điện mà, nhìn siêu thốn " - Thiên Bình càng cọc hơn, bóp mà muốn nát cả cái điện thoại mà spam cho Kim Ngưu thêm một đống tin nhắn

" vl " - Rồi Bảo Bình bỗng thấy tin nhắn của Sư Tử

Sư Tử :
[ video ]
Anh không thấy đâu, nhưng ở mấy phút đầu video
Thì có thấy cái xe che biển số dừng lại đối diện
Đường đi vô trường ấy
Dừng một hồi thì anh thấy nó đi tiếp

Bảo Bình :
À vâng để em xem thử

Bảo Bình tua đến đoạn Sư Tử bảo, cậu zoom về phía chiếc xe thì bỗng giật mình.

" ây ây mày ơi, kim ngưu kim ngưu này đúng không " - Bảo Bình bỗng run run tay rồi chỉ tay vào màn hình điện thoại

" ê vãi mày ơi đúng nó hay sao ấy, nãy tao thấy video camera chỗ nhà Kim Ngưu nó mặc y như này luôn, Thiên Bình mày qua đây xem " - Nhân Mã nhìn vô màn hình rồi nhảy nhảy thêm mấy cái

Thiên Bình vội mở video camera ở nhà Kim Ngưu ra mà so sánh, quả thật cái thằng trong video của Sư Tử và video nhà nó chẳng khác gì nhau .

" Giống vậy rồi, vậy giờ sao, xin bảo vệ check cam ở khu đường này đi. " - Nhân Mã hối túc - " Nhanh lên trời ơi, kẻo muộn bây giờ "

Nhân Mã nói xong cũng chạy thật nhanh qua trạm bảo vệ gần nhất. Nhưng vấn đề là lúc cậu đến nơi thì chẳng thấy ai cả. Cậu hốt hoảng tìm khắp nơi thì bỗng có cuộc gọi từ Thiên Bình

" alo, gọi cái gì đang không thấy ai trong trạm cảnh sát đây này, như này thì check kiểu cái khỉ gì " - Nhân Mã vừa chạy tìm vừa nói

" Nãy Kim Ngưu mới gọi cho tao rồi " - Thiên Bình bĩnh tĩnh nói

" Voãi thật, sao nó gọi được, nó nói cái gì " - Nhân Mã dừng lại trả lời

" Thì nó bảo nó mới tỉnh thuốc mê xong, nó không sao bảo mọi người bình tĩnh với cả thằng kia cũng chỉ cần tiền thôi chứ méo làm gì nó đâu , đấy đại loại kiểu vậy "

" Mày ngu à, nói thế cũng tin hay sao. Thằng đấy lúc nào chả nói vậy năm ngoái cũng thế đấy xong lộ ra cái lưng toàn thâm là thâm "

" Thì bọn tao cũng đâu muốn tin , nãy trước khi bị ngắt máy tao còn nghe được tiếng bọn kia quát tên nó xong đánh bộp bộp búp búp cơ. Tiếng như kiểu cầm cả cái ghế lên đánh vào nó ấy. Thế mà cứ kêu không làm cái gì xong bị đập luôn cái điên thoại hay sao ấy " - Bảo Bình giật lấy điện thoại rồi nói một loạt

" Dmm sợ vlxx, ai gọi bố nó chưa, bố nó biết chuyện chưa, tao hãi dùm nó luôn ấy " - Nhân Mã vội bấm tên bố Kim Ngưu trong danh bạ, rồi soạn mồi tin nhắn dài

" Biết thì đương nhiên là biết rồi, nhưng vấn đề là nó không muốn bố nó biết "  - Giọng Thiên Bình vang ra

" Tại sao? " - Nhân Mã nghe vậy cũng dừng tay khỏi bàn phím

" Tí tao kể cho, tốt nhất bây giờ tao nghĩ nên đi cứu nó trước "

" Nhưng bọn mình mới 19-20 tuổi đi một mình cứu thù biết làm gì, bây giờ còn không biết nó ở đâu nữa " - Nhân Mã hốt hoảng chạy lại vào trạm cảnh sát xem có ai không

" Tao nghĩ là giờ cứ nói lại từ đầu cho bố nó trước đi tại bọn mình cũng có làm được gì trong khi đó Kim Ngưu còn đang thoi thóp kia kìa . " - Bảo Bình nói mà không ngại nhắn tin luôn cho bố Kim Ngưu hỏi tình hình bên đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top