Chương 1
i_Cap → Hucare.Sagit
6:45 AM
i_Cap
Mày đâu rồi thằng ml
@Hucare.Sagit
Tao lạy mày Mã ơi
Bình thường mới vào năm
học thì tao không nói
Giờ vào học được hơn tuần
rồi mà mày vẫn cứ trương
thây ra như thế mà được à
7h vào học mà giờ mày mất
dạng ở đâu rồi thằng qq kia
Hucare.Sagit
Đây rồi
Đm đợi có một lúc mà
mày càm ràm lắm thế
Đợi tao ăn nốt cái bánh
mì với uống nốt hộp sữa đã
i_Cap
Con lạy bố🙏🙏
15' nữa vào lớp rồi mà
mày vẫn còn nuốt trôi
được à
Ra đây bố đèo mày rồi
ngồi đằng sau mày muốn
nuốt gì thì nuốt
Tuần này bố đéo muốn ở
lại trực nhật cùng mày
nữa đâu thằng tró
Hucare.Sagit
Từ từ
Có bố bảo kê mày
Yên tâm 👌
________________________________
"Bảo kê của mày đây à?"
Ma Kết khuôn mặt đen như đít nồi quay sang nhìn người đang đứng cạnh mình. Nhưng đáp lại cậu là điệu cười nhăn nhở thiếu đánh của người bên cạnh
"Haha, đúng là người tính không bằng trời tính mà. Mày cũng không thể đổ lỗi cho tao được. Tao cũng là nạn nhân thôi."
Ma Kết thề, nếu hai tay không bận xách hai xô nước, cậu sẽ không do dự mà tẩn cho thằng Mã một trận nhớ đời.
"Sai lầm lớn nhất của tao là đặt niềm tin vào mày, thằng ml ạ!"
"Đm, thì bố mày nhận lỗi rồi đấy thôi. Mày tưởng có mình mày là bị phạt, còn tao thì đứng chơi chắc".
Nhân Mã quắc mắt sang nhìn người bên cạnh, quyết không chịu thua gân cổ lên cãi.
"Đm, còn không phải do mày bảo có người quen là sao đỏ nên không sợ bị phạt à? Lần sau bớt ra vẻ lại giùm tao".
"Cái thằng nà-..."
"Có vẻ như các em vẫn còn sung sức lắm nhỉ? Thế thì đứng xách nước hết tiết cho tôi, lát tôi ra kiểm tra. Ai không thực hiện nghiêm túc thì kêu phụ huynh các em đến trường một chuyến đi".
Thầy giáo nâng gọng kính trước mặt, ném ánh mắt cảnh cáo đến hai học sinh lớp mình, giọng điệu nghiêm khắc giáo huấn.
Nhân Mã và Ma Kết nhìn thấy ánh mắt của thầy chủ nhiệm. Cả hai không hẹn mà cùng nhau ngậm miệng, đứng nghiêm chỉnh chịu phạt.
"Huhu, thầy ơi bọn em biết sai rồi thầy ơi. Thầy tha cho bọn em lần này nữa đi thầy, bọn em mà bỏ buổi này là không theo kịp được với các bạn đâu thầy ơi! "
Nhân Mã trước giờ vẫn luôn được lòng mọi người vì tính cách thân thiện của mình.
Giờ đây cậu quyết lôi hết vốn liếng, khả năng ngoại giao từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ để nài nỉ thầy bỏ qua cho lần đi học muộn thứ 4 trong tuần của mình.
Nhưng tiếc thay thầy giáo của cậu lại không nằm trong số đông đó.
Trước giọng điệu nỉ non của học sinh trước mặt - Nhân Mã - người hứa hẹn sẽ sửa sai lần thứ N. Thầy giáo nhất quyết nhắm mắt làm ngơ, không để vào tai mà trực tiếp quay người vào lớp tiếp tục bài giảng của mình.
Nhân Mã - thanh niên bị bơ: ༎ຶ‿༎ຶ wây sờ ma
Ma Kết thấy bạn mình bỗng nhiên im lặng khác thường, không khỏi cảm thấy kì lạ, quay sang tốt bụng hỏi thăm:
"Sao thế, tự nhiên im lặng như vậy làm tao sợ đấy!"
"Ê, sao không trả lời? Cũng có phải lần đầu mày bị người ta ghét đâu mà làm gì căng thế?"
Không thấy thằng bạn mình phản ứng lại như ngày thường, Ma Kết không khỏi lo lắng, tính túm thằng bạn mình để hỏi.
Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì có tiếng động vang lên.
Ọt ọt ọt!!!
Ma Kết: ...
Nhân Mã: Tao đói (ب_ب)
Ma Kết bó tay nhìn người trước mặt, khuôn mặt không khỏi khinh thường liếc thằng bạn mình:
"Tính ra sáng nay mày mới ăn hết cái bánh mì xong đấy"
Nhân Mã đáp lại bằng giọng ỉu xìu, tựa như không còn sức sống mà dựa cả người vào bức tường phía sau lưng:
"Sáng mày hối dữ quá, tao còn chưa uống xong hộp sữa, bánh mì mới ăn được 1 cái"
Ma Kết: Thế mày còn tính ăn thêm mấy cái nữa mới vừa cái lư mày?
"Cho mày chừa, lần sau tự biết hẹn giờ mà dậy. Cứ cái kiểu này tao sợ tao với mày đúp lại lớp luôn quá!"
Nói rồi cậu để xô nước xuống đất, lấy trong túi áo ra 2 cái kẹo đưa cho người bên cạnh.
"Ăn tạm đi, lát ra chơi thì đi mua đồ ăn sau".
Nhân Mã thấy đồ ăn, tựa như được hồi sinh, đứng thẳng người dậy, bỏ xô nước xuống đất rồi nhận lấy.
Ngậm lấy viên kẹo, vị ngọt của sữa lan toả khắp khoang miệng, tâm tình cậu cũng tốt lên, quay sang nhìn người bên cạnh cười sởi lởi.
"Đúng là chỉ có bạn Kết tao là tốt nhất. Từ giờ tao hứa sẽ đi học đúng giờ để không làm liên lụy đến mày. Hứa danh dự luôn!"
Ma Kết nhìn vậy cũng lắc đầu cười, đúng là chỉ có đồ ăn mới có thể khiến người trước mặt vui vẻ như thế.
Đang tính nhắc nhở thằng bạn ăn nhanh kẻo thầy ra thì đằng sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.
Hai người đồng thời nhìn lên thì thấy thầy chủ nhiệm đang đứng khoanh tay trước ngực, miệng nở nụ cười "hoà nhã" hướng về phía mình.
Ma Kết, Nhân Mã: ...
"Tốt lắm! Tôi có lời khen dành cho tình bạn của các em. Giúp đỡ bạn để bạn tiến bộ hơn là điều tốt, tôi rất hài lòng".
Nhân Mã muốn cười mà cười không nổi, chưa bao giờ cậu cảm thấy viên kẹo trong miệng lại khó nuốt như bây giờ.
Ma Kết cũng không khá hơn là bao, ngoại trừ việc đứng bất động tại chỗ, cậu không thể làm gì khác, chỉ có thể hướng về phía thầy, nở một nụ cười mà cậu cho là hối lỗi nhất có thể.
"Em cảm ơn thầy đã khen, việc nên làm thôi ạ! Haha..."
Nhân Mã cười gượng vài tiếng đáp lại để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, tay gãi đầu, lùi về sau mấy bước, không dám nhìn thẳng về phía trước.
Cmn, lần này xong đời rồi!!!!!
"Ừ, tiếp tục phát huy nhé. Ngày mai mời bố mẹ đến gặp tôi".
Ma Kết, Nhân Mã: !!!!!! Đừng mà thầy ơi ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top