1.1

autumn.ruiis <--> lightly.cappi

09:45 a.m

lightly.cappi
Hôm qua .....

Mày thức trắng đêm à

Dù t không thấy m onl, nhưng t có cảm giác như m thức ấy


autumn.ruiis
T đói r mày qua rướt t đi ăn nha


lightly.cappi
Hả

À

T chạy lại liền có muốn đi đâu nữa không? 


autumn.ruiis
Chắc là kh


lightly.cappi
Ừ t tới liền, thằng sư hôm qua lo cho m lắm đấy

Có lẽ hôm nay nó giận m rồi á


autumn.ruiis
....

T

lightly.cappi
T hiểu

Mà tao nói nè Bình à. Sư với t thật sự khong giống nhau

T và thằng Sư đều rất quý m vì mày là bạn từ nhỏ của tụi tao nhưng không pk ai cũng dễ dàng chịu đựng như t

Thằng Sư nó nóng nảy hơn nhiều, hôm qua nghe nói m lại nhốt mình trong phòng khi từ nhà mẹ m về nó muốn xông vào phá cửa luôn đấy

Nó lo cho mày lắm


autumn.ruiis
T bt rồi

Lại pk để tụi m lo lắng


lightly.cappi
Kh sao

Cứ từ từ suy nghĩ dù j tụi t cũng ở cạnh m mà

Chừng nào m sẵn sàng mở lời tâm sự vs tụi t. Tụi t đều rất vui lòng

 

autumn.ruiis
Ừm

⊹ ࣪ ﹏𓊝﹏𓂁﹏⊹ ࣪ ˖

"Sư Tử, tụi tao ở bên này" Ma Kết lớn tiếng gọi lại. Điểm hẹn của cả ba là tiệm cơm nhỏ ở một con hẻm nơi góc phố

Quán tuy không được trang trí rực rỡ nhưng đồ ăn nơi đây cũng rất ngon. Quán ăn này là quán của chú Lý, chú Lý là cha của Kim Ngưu, bạn cùng lớp với Bảo Bình, Ma Kết và Sư Tử. Kim Ngưu bị bệnh nên phải nghỉ học để chữa bệnh Sư Tử và mọi người trong nhóm đều hiểu ý mà giúp đỡ cho một phần kinh tế cho Lý

Chú Lý từ trong bếp đi ra: "ồ Tiểu Sư, con tới rồi à!"

"Con chào chú Lý, Kim Ngưu như thế nào rồi ạ" Sư Tử bước vào quán, vén tấm màng che nửa khuôn mặt của cậu lên, mỉm cười nhẹ nhàng chào người đàn ông kia

"Chà, Bác sĩ có nói là thằng nhóc này đang có dấu hiệu tốt. Có thể khỏi bệnh nhanh chóng" Chú Lý cười hào sảng

Sư Tử và Chú Lý trao đổi hai ba câu nữa rồi mới bước tới bàn của mình. Ngay khi Sư Tử ngồi xuống cậu bạn này còn không thèm nhìn Bảo Bình lấy một cái. Bầu không khí cực kì bất ổn, tới đứa ngốc cũng có thể nhìn ra

Ma Kết nhìn hai người rồi thở dài, thật khó cho cả hai. Không ai chịu mở lời lời trước cả, bầu không khí cứ như vậy cho đến khi món ăn được đem ra. Ma Kết gọi rất nhiều chủ yếu là những món bổ sung chất dinh dưỡng như cơm, cá

"Ừm, Sư Tử này, tao thật xin lỗi" Cuối cùng người chịu lên tiếng trước là Bảo Bình, cậu áy náy nhìn lên Sư Tử, khó khắn lắm mới nói được một câu xin lỗi, dù gì từ trước đến nay cậu hầu hết chưa bao giờ phải xin lỗi người khác trong những tình huống như vậy, thật sự cảm thấy không được tự nhiên

Sư Tử nghe vậy, ngẩng đầu lên nghiêm túc bỏ đũa xuống để lắng nghe Bảo Bình nói

"Là tao không đúng, đáng lẽ tao nên nói cho bọn mày biết, tao không nên làm như vậy thật sự, tao xin lỗi vì đã làm cho bọn mày lo lắng"

Bảo Bình nhìn xuống chén cơn đã được Ma Kết xới đầy, Ma Kết bên cạnh cũng rất nghiêm túc nghe lời giải thích và xin lỗi của Bảo Bình, cậu bạn này cũng gật đầu, rồi lên tiếng: "không sao dù gì mày cũng hối lỗi rồi nhỉ Sư Tử"

"Không" Sư Tử vẫn nhìn Bảo Bình không thay đổi, đôi mắt của Ma Kết và Bảo Bình mở to, vẻ mặt ngạc nhiên ngước lên nhùn Sư Tử, Ma Kết cũng nhìn qua

Sư Tử vẫn dùng giọng điệu đó điềm tĩnh nói

"Bảo Bình, đừng dùng từ đáng lẽ, mà mày phải nên nói rõ cho bọn tao biết, cái từ đáng lẽ đó cũng đã chứng minh được một phần rằng mày thực sự không muốn nói cho bọn tao nghe, mày có bao giờ đặt bản thân mày vào tình huống như bọn tao không? Mày có bao giờ hiểu được cái cảm giác nó tuyệt vọng khi mọi thứ xuất hiện ngay trước mắt mà không thể làm gì được không? Mày có đang ích kỷ cho bản thân mày không? Bọn tao thực sự lo lắng cho mày, nhiều khi tao còn mất ngủ vì chuyện của mày đấy, Bảo Bình. Câu xin lỗi trên của mày, tao không chấp nhận. Đừng xin lỗi người khác khi mình không biết sai chỗ nào. Nếu như mày thực sự biết mày sai ở đâu rồi hẵng xin lỗi tụi tao. Không phải một mình tao cần lời xin lỗi của mày Ma Kết cũng vậy, nó khóc rất nhiều đấy"

Bảo Bình hoàn toàn ngây người, cậu mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Sư Tử rồi nhanh chóng ngẩn người. Ma Kết nghe vậy cũng bắt đầu lo lắng, đúng là Ma Kết có khóc vì Bảo Bình, khóc rất nhiều là đằng khác thế mà chưa bao giờ cậu khóc trước mặt Bảo Bình cả

Sư Tử thở dài, hối thúc cả hai

"Được rồi đừng ngây người ra đó làm gì dù sao thì cũng đã qua rồi, ăn thôi. Tao không giận chỉ là hãy tin tưởng vào bọn tao nhé Bảo Bình. Nhanh thôi cơm nguội lại mất ngon"

‎[...]

Bệnh viên trung ương Khánh Hải

Phòng bệnh 210, bệnh nhân Trần Minh Kim Ngưu

Cửa phòng bệnh mở ra, trước cửa là một thanh niên khá trẻ đứng ở đó

"Cự Giải!!" Kim Ngưu lên tiếng, phấn khích không thể tả

"Ừm, tôi đây" Cự Giải đi lại giường của Kim Ngưu đặt một hộp giữ nhiệt lên trên bàn. Hộp giữ nhiệt 3 tầng khá to

"Bố em mang cơm cho em, lúc gặp ở dưới sảnh, bố em nhờ tôi mang lên cho em"

Kim Ngưu gật đầu tỏ ý đã hiểu. Việc Cự Giải đến đây không phải ngày một ngày hai, hình như Chú Lý cũng đã phát hiện được tình cảm đặt biệt của Cự Giải dành cho con của ông. Nhưng chú Lý đã bác bỏ, chú không nghĩ sẽ có người con trai lại đi thích con trai như vậy có lẽ quá vô lý. Cho nên Chú cũng hay nhờ việc Cự Giải khá là vô tư

"Em ăn nhiều một chút, nội tôi có làm bánh bao cho em. Ăn ngoan rồi mới được ăn bánh bao nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top