"Em muốn nghe một câu chuyện chứ"
- "Trưởng phòng anh có thấy em ấy quá đáng ko. Rõ ràng là em ý sai mà"
- "Được rồi em nói từ nãy đến giờ rồi"
- "Em có bị sao đâu chứ sao cứ bắt em đi khám chứ'
- " Doris à được rồi, em muốn nghe một câu chuyện chứ"
- "Một câu chuyện sao, em nghe anh kể đi"
- "Câu chuyện này bắt đầu từ 40 năm về trước. Lúc đó có một cậu bé được sinh ra với một khả năng thiên bẩm. Vì khả năng này mà cậu đã phải chịu nhiều khổ cực cho đến khi cậu lên 15 tuổi."
- "Tận 40 năm trước sao, sao xa dữ vậy anh"
Cậu nhìn người trước mắt cười rồi nói tiếp:
- "Người đó khi lên cấp 3 đã gặp 1 người con trai khiến cậu phải rung động"
- "Thú vị ghê"
- "Họ bắt đầu quen nhau khi là bạn cùng bàn rồi dần dà trở thành bạn thân và yêu đối phương lúc nào không hay. Tình yêu của họ đẹp lắm nhẹ nhàng trải qua không giông bão gì trong những năm cấp 3. Thời thanh xuân tươi đẹp của tuổi học trò họ có nhau và khi lên đại học hai người cũng quyết thi chung trường để ở gần nhau hơn."
_________
Ngày 5 Tháng 12 Năm XXXX
Thành phố phồn hoa Thanh Liên là nơi mà chỉ cần bạn học giỏi thì mọi ưu tiên hàng đầu sẽ dành cho bạn, là nơi thành tích và điểm số còn quan trọng hơn là tính mạng. Nơi đây có một ngôi trường đại học Liên Sắc được mệnh danh là học viện của những thiên tài. Mỗi người học trong ngôi trường này đều là những con quái vật tài giỏi.
7h sáng.
- "Bé à em dậy đi, ngoan dậy ăn sáng đi rồi ngủ tiếp"
- "Không muốn đâu."
- "Vậy được thôi em nói đó. Vậy anh mang cho chị hàng xóm bên cạnh đó"
- "Em ăn. Hừ."
- "Được rồi đừng dỗi nay có món em thích đó. Ăn xong rồi ta đi công viên được không"
- "Tha cho anh lần này."
_________
- "Đáng yêu ghê"
- "Lúc được nghe anh cũng bất ngờ lắm đó"
_________
Trong một căn chung cư gần trung tâm thành phố có hai bóng người đang cười đùa vui vẻ bước ra.
- "Hai em đi đâu đó. Chị đi cùng với"
- "Chị Lin chúng em đi có việc thôi ạ. Bọn em xin phép đi trước. Chào chị"
Hai người cứ thế nắm tay nhau rời đi để lại đằng sau là gương mặt hậm hực của chị gái vừa rồi.
- "Chà táo bạo ghê."
- "Em đó nên tránh xa hàng xóm mới đó một chút"
- "Mà nay anh không đi học sao."
- "Nay anh trống tiết"
- "Vậy ta đi thôi."
Công viên Ngọc Lam* được mở của vào 1/12 vừa rồi là nơi dành cho sinh viên đại học tụ tập vui chơi. Dù mới mở nhưng đều được các sinh viên ưa chuộng và không ngày nào là không đông khách.
- "Hôm nay mới là giữa tuần mà ở đây đông quá vậy."
- "Vì mới mở nên đông thôi, ta đi thôi"
Hai người dắt tay nhau đi vào, trò đầu tiên họ nhắm là tàu lượn, rồi đến rơi tự do, nhà ma,... cho đến các gian hàng cũng không bỏ xót, cho đến tận khi trời ngả màu.
- "Đi nào, chúng ta đi vòng đu quay"
Khi đu quay đã lên cao toàn cảnh thành phố buổi tối hiện lên trước mắt hai người, những anh đèn đường, tòa nhà, và những con người nhỏ bé bên dưới đang vội vã về nhà.
- "Đẹp thật đó."
- "Ừ đẹp thật"
- "Vừa đẹp mà cũng vừa xấu."
- "Có anh ở đây nữa mà"
Anh đưa tay xoa đầu cậu người yêu nhỏ của mình an ủi. Anh hiểu những gì cậu nói cũng hiểu những gì mà họ đang phải trải qua, ở thành phố thị phi coi thành tích và điểm số còn quan trọng hơn hạnh phúc của con người này thì sao có thể đẹp đẽ được chứ. Vẻ bề ngoài hào nhoáng của thành phố này luôn là ước mơ của nhiều người nhưng ai có thể hiểu được sau cái vẻ hào nhoáng đó thì con người nơi đây đã phải từ bỏ nhiều thứ chứ.
- "Anh à. Xuống thôi."
- "À. Ừ xuống thôi"
_________
- "Trưởng phòng anh có từng học ở đó không"
- "Tôi chưa muốn đâm đầu vào đó đâu"
- "Hai người họ giỏi thật"
- "Mọi chuyện sẽ không sao nếu như người nhà của hai người họ phát hiện ra chuyện này"
________________________
Vậy là cặp đầu tiên đã xuất hiện. Đây cũng là cặp duy nhất mà mình không nói rõ tên thế nên mọi người để ý phần giao tiếp của các nhân vật nha và tất nhiên cặp này cũng rất dễ đoán vì câu trả lời đã nằm hết trong 2 chap đầu rồi nha.
Mình lần đầu viết về 12cs dù văn phong không có hay, hay viết không được vần cho lắm thì cũng mong m.n ủng hộ mình và cho mình xin ý kiến để mình tiến bộ hơn. Mong rằng m.n có thời gian đọc chuyện vui vẻ.
__
~BichDiep~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top