lxix.

warning: only text

_____

"Taurus ơi, giyen gọi cậu ra góc cầu thang khu B có chuyện gì kìa."

Bỏ ngang chiếc bánh mì đang ăn dở, taurus cũng chẳng nói lời nào với đám bạn của mình mà đứng dậy đi thẳng đến điểm hẹn. Cô ta có việc gì mà muốn gặp riêng cậu? Hay thật sự đã nghĩ thông yêu cầu hôm qua rồi?

Mở cửa, dù chỉ là bóng lưng nhưng taurus vẫn có thể cảm thấy được sự cuốn hút và ma mị của người con gái kia. Đứng từ trên cầu thang nhìn xuống, giyen cao ngạo khoanh tay nhìn taurus đang từ từ bước lên, nhưng cho đến khi cậu đứng ngang bằng với cô ả thì sự khinh thường và chán ghét cũng chẳng có chút nào vơi bớt.

Như thể chẳng bỏ cậu vào mắt.

"Cô gọi tôi lên đây có chuyện gì?"

Giyen đảo mắt thái độ 1 vòng, sau đó mới lên tiếng.

"Chuyện hôm qua là thế nào? Nói rõ đi."

"Như tôi đã nói, tôi hy vọng cô và pisces chia tay trong êm đềm. Chúng tôi không muốn phải bưng chuyện của cô ra nói với anh ấy đâu."

"Ha, cái tên gay chết tiệt nhà cậu húp không được nên quyết tâm phá cho hôi à? Bộ cậu nghĩ sau khi chia tay với tôi thì pisces sẽ để cậu vào tim chắc?"

Vừa nói, giyen vừa không ngừng dùng tay chọt vào người taurus với một lực không hề nhẹ như thể chả nể nang gì.

Đau không? Đau chứ, nhưng làm sao đau bằng trái tim taurus hiện giờ.

Cậu biết, nếu bây giờ chia tay với giyen, cậu cũng chẳng thể tiến tới mối quan hệ yêu đương với pisces. Cậu sẽ mãi mãi không thể làm những điều mỗi đêm mình tưởng tượng, sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận lấy hơi ấm từ anh, càng không thể nghe những lời yêu thương thật lòng.

Nhưng như thế thì đã sao chứ. Chẳng phải yêu một người là chỉ toàn tâm toàn ý muốn họ hạnh phúc thôi sao?

Nếu như sau này cậu vẫn còn thứ tình cảm ấy...có thể không phải là thật lòng, nhưng taurus có thể đảm bảo việc mình vẫn sẽ tự tin nở nụ cười thật tươi trong lễ đường, chúc phúc cho tình yêu của anh, sẽ cùng những người còn lại trở thành ba đỡ đầu đứa nhóc, âm thầm từ đằng sau bảo vệ mái ấm nhỏ bé của pisces, mặc cho việc đó có thể xé nát cả tim cậu.

Nhưng điều đó có là sao đâu chứ.

Hạnh phúc của anh, cũng là hạnh phúc của cậu.

Kể cả việc trong hạnh phúc của anh, không có sự tồn tại của cậu.

"Hoa nở là được mà, đâu nhất thiết phải là của mình."

"Ha, sự hy sinh cao cả gớm nhỉ?" Giyen nở một nụ cười khinh bỉ, sau đó chậm rãi tiến đến gần gương mặt taurus, thì thầm nhỏ bên tai. "Tôi hẹn cậu nói chuyện không phải là để chấp nhận sự đàm phán kia đâu. Mà tôi chỉ muốn cảnh báo rằng khôn hồn tự biết điều mà lui về đi, con này đó giờ không từ thủ đoạn nào để giành lấy lợi về cho mình đâu."

"...Hả?"

Rồi khi taurus còn chưa kịp load những lời đối phương nói, giyen đột nhiên tự động giơ tay ra tát vào má mình một cái thật mạnh, sau đó lại nhanh như cắt nắm lấy tay cậu kéo về phía cô ả. Mạnh đến mức khiến cả 2 cùng ngã quỵ xuống đất, người taurus cứ thế đổ ào lên người giyen.

"Taurus, tôi xin lỗi mà!! T-Tôi sẽ không gặp anh ấy nữa đâu, cậu làm ơn đừng đánh tôi nữa!!"

Vì mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến taurus thất thần đến vài giây sau mới lấy lại tâm trí, cậu ngơ ngác vùng người tính chống tay đứng dậy. Nhưng người phía dưới lại giơ tay tự đánh mình một cái thật mạnh, đến mức miệng rách ra rướm cả máu. Taurus thất kinh vội nắm lấy cổ tay giyen, hốt hoảng hét lên.

"Cô đang làm cá---"

"Em đang làm cái gì thế hả taurus?!"

Lời chưa kịp dứt trọn vẹn, một lực tay rất mạnh đã nắm lấy bả vai cậu mà kéo ra sau, mạnh đến mức khiến cả người taurus không khống chế được mà đập cả lưng vào thành tường phía sau, đau đến choáng váng.

"Em đang làm gì với giyen vậy?!!"

Taurus ngồi quỵ xuống trên đất, gương mặt thất thần nhìn pisces đang không ngừng vỗ về giyen - người đang vừa khóc vừa liên tục giải thích mọi chuyện với pisces mà chẳng cần một lời hỏi.

"E-Em...bỗng nhiên taurus hẹn em ra đây, rồi cậu...cậu ấy, hức, đe dọa em....!"

"Taurus buộc em phải chia tay anh nếu không cậu ấy sẽ liên tục dùng bạo lực gây khó dễ cho em như hôm nay...hức, n-nhưng mà pisces, em không muốn phải xa anh...!"

"Huhu, pisces, em sợ lắm!!!"

Gương mặt đẫm nước mắt của giyen không ngừng dụi vào lồng ngực pisces, mà anh cũng liên tục nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng, như thể nâng niu một viên đá quý.

Nhưng sao ánh mắt ấy lại chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, như thể chờ đợi câu trả lời?

Động người, taurus khẽ nhăn mặt lại vì cơn đau từ sau lưng truyền đến, nhìn xuống, 2 bàn tay của cậu vì ma sát xuống nền đất mà cũng bị trầy xước hết rồi.

Pisces, em cũng đau mà...

Cúi gầm mặt xuống, taurus cắn chặt môi để ngăn không cho bản thân mình bật khóc, nhưng làm sao giấu được giọng nói run rẩy kia.

"Nếu anh đã tin lời giyen nói, thì còn đợi em giải thích làm gì?"

"....Vì anh vẫn muốn tin em."

"Vẫn muốn? Nếu thật sự muốn tin em anh đã làm như thế rồi."

Không có câu trả lời nào ngoài tiếng thút thít của nữ nhân nọ. Dù chẳng ngước mặt lên, nhưng taurus vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của pisces từ nãy đến giờ chưa khắc nào rời khỏi mình.

Cậu thầm cười mỉa mai.

"Nếu anh đã thất vọng đến như thế, thì có lẽ em nên đáp trả lại sự thất vọng đó nhỉ?"

"Phải pisces, chính em là người đã bảo cô ta rằng phải chia tay với anh. Nhưng anh có biết nguyên nhân là gì không? Ha, anh làm sao biết được, vì anh mải mê che chắn cho bông hồng đó rồi!"

"Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em cảm thấy ra sao, sẽ chẳng bao giờ biết được rốt cuộc em nghĩ gì. Người đầu tiên khiến em mở lòng là anh, người bỏ em ở lại cũng là anh..."

"Haha, nực cười thật. Là do em ngu muội. Phải, đúng như lũ kia nói, là do em ngu ngốc nên vẫn cố chấp sống với cái quan niệm chỉ cần người mình thích hạnh phúc thì mình sẽ hạnh phúc!"

"Rốt cuộc sự hi sinh của em để rồi nhận lại được cái gì chứ? Một ánh mắt thất vọng sao?"

Ngẩng đầu lên, đôi mắt taurus đỏ hoe, cả gương mặt bừng bừng vì kiềm nén. Nhìn sang giyen, cô gái ấy vẫn không ngừng dụi đầu vào lồng ngực pisces mà nấc từng hồi, taurus lại tự cảm thấy buồn cười chính mình.

"Có lẽ anh cảm thấy tiếng khóc của cô ta rất đau đớn nhỉ? Thế nhưng anh có biết âm thanh đau lòng nhất là gì không?...Là giọng nói run rẩy tuyệt vọng của một người đang sắp phải rơi nước mắt đấy." Giọng taurus run run. Đôi mắt cậu đỏ hoe ngập nước, như chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì lệ sẽ không ngừng chảy xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy. "Nhưng rất tiếc, hôm nay anh sẽ không có dịp chứng kiến nó đâu...vì em không cho phép người em thích phải thấy những điều đó."

Taurus nhếch miệng cười cay đắng, sau đó trực tiếp đứng quay lưng rời đi không chút chần chừ.

Vượt qua dòng người, cậu cứ thế cắm mặt đi thẳng. Chẳng biết mình đang đi đâu, cũng chẳng biết nơi mình cần đến là gì.

Cậu chỉ biết mình cần phải đi, vậy thôi.

Cho đến khi phát hiện ra bản thân đang ở khu tòa F cũ kỹ chuyên để vật dụng linh tinh, taurus mới bần thần đứng lặng 1 chỗ.

Cho đến lúc này, cho đến lúc chẳng có ai nữa, cậu mới để cho dòng lệ mình tuôn rơi. Taurus cứ thế, chỉ biết ngồi thụp xuống mà bật khóc nức nở, chờ đợi những giọt nước mắt kia sẽ cuốn trôi đi mọi đau đớn, mọi tủi hờn, mọi sự buồn bã trong lòng.

Cuốn luôn cả thứ tình cảm đáng lẽ không nên có kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top