3. Trực nhật cuối giờ
Warning - truyện có tình tiết và bối cảnh thời gian rối rắm, thậm chí có những chap sẽ chỉ là một chủ đề nhỏ cố định không rõ ràng.
- vài nguồn tin nhỏ hỗ trợ văn phong cho chap này đến từ https://vi.sainte-anastasie.org/articles/psicologia/por-qu-son-tan-importantes-los-amigos-de-la-infancia.html
https://acrazymind.vn/daddy-issue-vet-thuong-long-tu-nguoi-bo-va-con-doi-tinh-cam-trong-cac-moi-quan-helw8b8q
__________________
Bạn thời thơ ấu
Một cụm từ có lẽ đã quá quen thuộc với hầu hết chúng ta. Bởi cậu biết đấy, dù cho cậu có kết bạn với bất kỳ ai trong tương lai hay hiện tại đi chăng nữa, đối với một số người còn lại, có lẽ sẽ chẳng có một người bạn nào có thể quan trọng bằng người bạn thời thơ ấu của họ. Ngẫm nghĩ lại, tớ mới thấy rằng ngày đó việc kết bạn với bất kỳ đứa trẻ nào đó đều rất dễ dàng và thật đơn giản, vì khi ấy cậu cũng chỉ là một đứa con nít với tâm hồn ngây ngô của lứa tuổi mới lớn. Khái niệm về thứ ta gọi là tình bạn của những ngày đầu ấy luôn là thứ gì đó ngây thơ, không ngập tràn vô vàn sự cảnh giác cũng như lòng oán hận giống cái cách mà nhiều người làm trong nội tâm suy nghĩ của họ bây giờ.
Dù vậy nhưng để có được một người bạn thời thơ ấu thực sự chân thành thì lại là điều chẳng mấy dễ dàng cho lắm, bởi người ấy phải cho ta thấy được nhiều kỷ niệm đẹp của mình đối với họ, một liên kết vô điều kiện được nuôi dưỡng bởi các trò chơi; những trận cãi vã liên tục và những lần hoà giải đơn giản tưởng chừng như vô tội.
Họ là một món quà quý giá, đem đến cho ta từng khoảnh khắc tuyệt vời đến kì diệu, đôi lúc sẽ lại nhắc nhở chúng ta rằng hãy luôn vui vẻ và tươi cười rạng rỡ. Đối với họ, chúng ta chẳng cần phải trốn tránh, hoặc giả vờ, hay thậm chí là cố gắng để trở thành một con người khác mà chúng ta không phải vì họ thực sự biết và hiểu rõ chúng ta tới nhường nào.
Vậy tại sao những người bạn thời thơ ấu lại quan trọng đến thế?
Vì họ cho ta học hỏi về việc niềm tin là gì, rằng không chỉ để tin tưởng mà thậm chí còn cho ta thấy rằng chúng ta đáng tin cậy ra sao. Họ là những người đầu tiên giữ lưng cho ta, cùng nhau thành lập nên những nhóm đội đầu tiên, và chắc chắn rằng đã kể những bí mật đầu tiên cũng như những khoảnh khắc nghi ngờ khiến chúng ta xấu hổ cho họ nghe. Thì đó, do chơi thân với nhau từ cái thuở còn vòi vĩnh ba mẹ từng chiếc kẹo mút, ắt hẳn những người bạn ấy sẽ luôn là người biết rõ chúng ta. Từ điểm mạnh cho tới điểm yếu, từ vài sự vụng về lần đầu tiên hay nhiều lần bướng bỉnh đều được họ nắm rõ trong mạch ký ức. Những người bạn thời thơ ấu ấy sẽ luôn mong đợi nhiều điều tốt đẹp đến từ chúng ta. Rằng chúng ta đã tổ chức một trò chơi thú vị, rằng chúng ta sẽ có một trò đùa nhỏ đầy kịch tính, rằng chúng ta sẽ giải quyết mọi sự nghi ngờ hoặc chúng ta sẽ cho họ vài lời khuyên nhỏ hoặc chỉ đơn giản là ta sẽ sẵn sàng dành khoảng thời gian dù cho là nhỏ nhất ra chỉ để nô đùa cùng họ mỗi ngày.
Bất kể có là thời gian hay khoảng cách, năm này năm nọ năm kia trôi qua, nhưng một khi đã gặp lại, cậu sẽ biết rằng họ vẫn đang luôn chờ đợi cậu ở đó, kéo theo đấy là vô vàn những kỷ niệm đẹp năm xưa ngồi chờ đợi mòn mỏi chỉ để được đào lên lại một lần nữa. Chỉ mong cậu rằng đừng bao giờ quên đi những người bạn thời thơ ấu đã góp phần lớn giúp cậu trưởng thành, cũng như chung sống và chia sẻ vô vàn khoảnh khắc quan trọng của họ với cuộc đời của cậu.
Họ quan trọng nhiều hơn cậu có thể nghĩ đấy.
Lưu Hoàng Thái Ngư và Trúc Dương Bạch cũng vậy. Cả hai vốn đã gặp mặt nhau lần đầu tiên từ cái thời mới lên 5 vào một ngày mùa hè nóng nực. Thêm nữa khoảng cách giữa hai nhà cũng chẳng nằm ở đâu xa, nói thẳng ra còn có thể là hàng xóm thân thiết. Lưu Hoàng Thái Ngư là một đứa trẻ kiên cường, cứng rắn đến khâm phục, nhưng Trúc Dương Bạch thì lại trái ngược hoàn toàn. Trúc Dương Bạch luôn là đứa trẻ lầm lì ít nói trong mắt của nhiều phụ huynh xung quanh, mỗi ngày có 24 giờ thì cậu ta đã nhốt mình trong phòng riêng tận những 18-29 tiếng, khoảng thời gian nhỏ bé còn lại hầu hết có lẽ chỉ là để phục vụ duy nhất cho việc học hành ở bên ngoài.
Để mà nhận xét, hai đứa chính là thuộc kiểu đôi bạn thân bù trừ, đứa này thiếu cái này thì đứa kia lại có, đứa kia thiếu cái này thì đứa này lại có. Lưu Hoàng Thái Ngư luôn sống có phần tích cực với đời, cậu ta thuộc dạng thường xuyên chia sẻ cũng như sẽ luôn hỏi han quan tâm người đối diện mỗi ngày. Từng mùa hè, từng mùa xuân, từng mùa thu, từng mùa đông, chẳng có cái mùa nào mà chúng nó không cùng nhau đón chào, cũng chẳng có ngày hội nào mà chúng nó không rủ nhau đi dạo chơi quanh khắp phố.
Dành thời gian cho nhau nhiều là như vậy, nhưng Lưu Hoàng Thái Ngư hiểu rõ rằng cả hai vẫn còn có nhiều điểm khác biệt quá to lớn. Cậu luôn dễ dàng kết thân được thêm bạn mới, có quan hệ rộng và xã giao vô cùng tốt, nhưng Trúc Dương Bạch đây lại nào đâu có vậy. Đôi lúc, Dương Bạch sẽ lại ngồi thẩn thơ nghĩ ngợi vớ vẩn rằng dù cho mình có là bạn thời thơ ấu thân thiết nhất của Thái Ngư đi chăng nữa, cũng không chắc rằng người kia sẽ có ý nghĩ y hệt như mình, xung quanh lắm mối quan hệ tới vậy, hà cớ nào chỉ có chơi thân duy nhất với một mình cậu được? Mà cũng vì sự lo sợ e ngại triền miên từ phía người bên kia, đôi lúc chả hiểu sao cả hai cứ thế mà vô tình lại nảy ra xích mích khi nào không hay. Nhưng cậu biết đấy, vốn dĩ đã luôn dựa dẫm vào nhau từ cái thuở còn thơ bé, dăm ba cái lý do vớ vẩn trẻ con như này thì làm sao mà chia rẽ hai đứa ra được, thậm chí có khi cả hai đều muốn giận đối phương lâu dài nhưng cũng chẳng thể vì cứ cách xa nhau 3 ngày đã là quá sức chịu đựng rồi.
Gia đình của Lưu Hoàng Thái Ngư có tổng cộng tất cả là 5 thành viên, bao gồm bố mẹ và ba anh chị em. Thái Ngư là con cả, theo sau có đứa em gái với cậu em trai út, có thể do cái mác anh cả của gia đình gắn vào mặt cậu quá lớn, khiến cậu từ sớm đã phải đối mặt với nhiều vấn đề áp lực tựa như bị kì vọng quá cao cho đến việc phải kiên nhẫn ngồi trông em mỗi ngày bất kể sáng hay đêm. Bố của Thái Ngư là một giáo viên dạy thể dục tại trường mà cậu đang theo học, còn người mẹ thì hiện đang là giáo viên mầm non. Sinh ra trong cái gia đình gia giáo như vậy, Thái Ngư bị kỳ vọng nặng nề có lẽ chắc cũng là điều hiển nhiên. Nhưng cậu yêu gia đình mình nhiều lắm, vậy nên dù có khổ chút xíu thôi thì cậu vẫn nhịn đủ được, cậu cũng sẽ sẵn sàng bỏ thời gian rảnh của chính mình chỉ để chơi cùng hai đứa em khi chúng buồn chán.
Tình cảm dồi dào là vậy, bản thân Lưu Hoàng Thái Ngư không thể phủ nhận rằng cậu mắc "Daddy Issues" - thứ cụm từ được biết đến như là hậu quả của một mối quan hệ bố - con bị rạn nứt, hoặc xa cách, nhiều bất đồng và không có sự thấu hiểu. Đa phần " daddy issues " chiếm tỉ lệ nữ giới cao hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không xảy đến với nam giới. Lưu Hoàng Thái Ngư chẳng thể nhớ rõ được lần cuối cả hai có những khoảng thời gian dành ra cho nhau là khi nào, giờ cứ hễ sáng thức dậy là lại không thấy đâu, đến chiều tối muộn cũng chẳng thấy về, phải tới tận rạng sáng mới nghe loáng thoáng tiếng lạch cạch dắt xe dưới lầu. Thiếu thốn tình cảm từ bố, Thái Ngư luôn dành phần lớn thời gian còn lại đi phượt dạo ở bên ngoài để khuây khỏa đầu óc lẫn tâm hồn, cậu thích cái cảm giác được ngửi mùi cây xanh và tận hưởng những đợt gió mát qua từng khe lá.
Đúng như một cặp bạn thân bù trừ, nếu Thái Ngư có nhiều bất lợi về mặt tình cảm gia đình, thì chắc chắn Trúc Dương Bạch sẽ là sự đối nghịch hoàn toàn. Không những không yêu thương cậu, gia đình của Dương Bạch còn lo cho cậu chàng từng li từng tí một. Sống trong điều kiện ổn áp, được bố mẹ chăm lo không sợ cô đơn, mối quan hệ ngoài luồng cũng chẳng tệ, vậy hà cớ nào cậu ta lại tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực? Dương Bạch chưa bao giờ kể cho bất kỳ ai nghe về những uẩn khúc trong cuộc sống cậu đang gặp phải, hay những mớ tơ nhện lớn khiến cậu bị dính chặt vô chả thể nhúc nhích. Thậm chí kể cả người đó có là Lưu Hoàng Thái Ngư đi chăng nữa, Trúc Dương Bạch đây vẫn sẽ chẳng dám hó hé dù chỉ là nửa lời. Có lẽ, cậu chàng đa nghi đến nỗi không thể hoàn toàn tin tưởng bất cứ một ai để mà có thể đem nỗi lòng đi giải bày.
Lưu Hoàng Thái Ngư dù đơn giản chỉ là một người bạn thân thiết chung xóm đã lâu, nhưng đối với Trúc Dương Bạch, cậu ta còn có thể là một người thân trong gia đình mà Dương Bạch sẽ luôn yêu quý. Và cậu chàng chắc chắn rằng Thái Ngư cũng sẽ có suy nghĩ y hệt như mình.
.
.
" Tớ nghe nói cậu ta mới bị sốt mà nhỉ. "
" Đúng rồi, hôm qua sau khi học xong tiết thể dục, cậu ấy gục tại lớp luôn mà. "
" Tội ghê, ốm trước như vậy rồi mà vẫn cố đi học chi không biết nữa. "
Tạch
Chiếc ngòi chì đang duy chuyển nhẹ nhàng trên trang giấy liền chợt gãy do lực ấn mạnh của người cầm. Dương Bạch tay kia chống cằm, chán nản khẽ lướt nhìn sang tụi con gái đang tụ tập lại một bàn để tám chuyện chời chăng mây biển với nhau. Cậu nhìn bọn họ với ánh mắt có đôi phần sắc lẹm, nhưng sau đó cũng chỉ đành thở dài rồi gục mặt xuống bàn. Sau khi phải trải qua hai tiết văn liên tiếp, đúng thật là muốn ngủ thẳng cẳng tại trường luôn mà. Dương Bạch phải cố gắng lắm mới mắt nhắm mắt mở nhìn lên máy chiếu để có thể viết bài đầy đủ trong khi không gây ra nghi ngờ nào cho giáo viên. Chỉ cần bị phát hiện thôi là thể nào cũng bị cho ra đứng góc lớp, như vậy không những gục mà có khi cậu còn ngất ngay tại trận.
Dương Bạch nhìn sang chiếc ghế trống không bên cạnh, cậu nhíu mày nhẹ rồi tranh thủ đang giờ ra chơi liền úp mặt xuống bàn để chợp mắt nạp năng lượng một chút. Ấy vậy mà coi bộ ông Trời lại không muốn cho cậu được nghỉ ngơi, tiếng rầm rầm của lũ cùng lớp đang nô đùa cứ đuổi nhau chạy qua chạy lại ồn ào đến mức Dương Bạch muốn nhắm mắt còn khó. Cậu cau mày tỏ vẻ khó chịu, tay cố gắng bịt hai lỗ tai trong vô vọng.
" Nè Bạch. Nhìn nè. "
Cô gái đầu bàn chung tổ với cậu kiêm lớp phó lao động bất ngờ quay người xuống gọi, thấy Dương Bạch không có phản ứng, cô cũng ngầm hiểu cậu ta chỉ đang cố nhắm mắt chứ chưa có rơi vào giấc ngủ vội. Cô nàng khẽ thở dài, tay với lấy cuốn sổ trực nhật rồi chỉ vào mục có tên cậu với Thái Ngư.
" Hôm nay đến lượt hai cậu trực, mà Thái Ngư thì nghỉ đột ngột quá, cậu chắc xoay sở đủ không? "
Dương Bạch nghe vậy liền lười biếng ngẩng đầu lên, thấy ngày phân công là ngay hôm nay thì càng rên rỉ mệt mỏi thêm nữa. Đã thế hai đứa bàn đầu này đứa sao đỏ đứa nằm trong diện hội học sinh của trường nên tý nữa chúng nó phải đi họp gấp, đúng thật là bỏ lại cậu một mình với đống chổi cùng núi rác ngổn ngang dưới từng kẽ bàn ghế rồi.
" Thật sự không thể bảo bọn bàn dưới trực chung sao..? "
" Không được, cậu biết thừa chúng nó đâu có chịu đâu đúng không? Mai mới tới phiên chúng nó, mai mới có tiết cô nên cô mới trông được. "
Cô liền phản đối. Dương Bạch cũng biết rõ vì hai cái thằng đầu đường xó chợ đấy nổi như cồn với cái biệt danh báo mọi lúc mọi nơi nên thật chẳng bất ngờ gì nhiều. Cậu thở dài đến não nề vì tự cảm thấy số phận bản thân đáng thương còn hơn cả cô bé bán diêm trong đêm mùa đông giá lạnh.
Trúc Dương Bạch thầm nghĩ, hôm nay chính xác là cái ngày xấu chó nhất của cậu trong tháng này rồi. Mới sáng qua Thái Ngư còn tới trường tới lớp như bình thường, ấy thế mà ngay tối đó tự nhiên nhắn cho cậu kêu la ỉ ôi do đau bụng ỉa chảy. Rồi đùng cái sáng nay nó nghỉ luôn ngày, bỏ lại mình cậu bơ vơ trong cái lớp ồn ào chẳng khác nào cái chợ này.
Đồng hồ vừa điểm, tiếng trống hết tiết vang dồn dã làm học sinh trong từng khối reo hò, nhưng niềm vui của chúng nó lại là nỗi buồn sâu sắc của kẻ đen đủi mang tên Trúc Dương Bạch này. Khi tất cả bạn học vừa rời đi, cậu vừa cằn nhằn vừa tiến về phía cuối lớp.
Mới cầm cán chổi chưa được bao lâu thì trước cửa tự nhiên lại có tiếng gọi. Khó chịu chồng chất khó chịu, Trúc Dương Bạch cau mày, thề rằng nếu đó không phải một lý do chính đáng thì cậu cũng chẳng nương tay mà sẵn sàng phang thẳng cái chổi này vô mặt kẻ đó.
" Ờm cậu ơi? "
Dương Bạch ngóc đầu lên, thời tiết trưa oi bức cộng với việc sinh ra đã mang gương mặt tỉ lệ vàng. Cậu thanh niên đứng ngoài cửa thấy vậy không khỏi giật mình, mồ hồi đổ đầm đìa trong tâm. Bởi hiện tại, mặt Dương Bạch trông chẳng khác nào con chó dại đang lăm le muốn lao lên cắn người-
" T-tớ đến đây để đưa giấy họp phụ huynh... "
Cậu rụt rè, tay chìa ra sấp giấy nhỏ như chứng minh cho lời nói của mình là thật. Dương Bạch nhíu mày một lát, ánh mắt dường như đang thầm đánh giá người đứng ngoài cửa. Lúc sau, cậu chỉ vỏn vẹn trả lời qua loa.
" Haiz, góc tủ cạnh bàn giáo viên. "
Không chủ ngữ vị ngữ rõ ràng, ấy vậy cậu cũng chẳng ngu đến nỗi mà không hiểu ý Trúc Dương Bạch đang nói tới.
" Vậy.. tớ xin phép.. "
Nói rồi cậu bạn chậm rãi bước từng bước vô. Và thật là vãi cả lồn, cái lớp này trông nó còn bẩn hơn cả cái nhà vệ sinh đéo có cửa của nhà trường nữa. Bục giảng thì vương vãi mấy tờ giấy nháp này nọ, thậm chí đến cái bàn giáo viên nơi đáng lẽ lúc nào cũng phải được giữ gìn sạch sẽ nay còn để đồ vật lộn xộn khắp nơi được mới tài. Hộp đựng bút thì bút để ngổn ngang, lòi đâu ra có thêm cả chiếc điều khiển điều hoà được nhét vô trong nữa. Sống được đến nay là tròn 13 tuổi đời, cậu thề rằng cái lớp này ở bẩn tới cái mức chắc chắn muốn mời gián và chuột đến chơi tới nơi. Cậu kinh hãi nhìn môi trường xung quanh mà bản thân đang đứng, tay nhanh chóng đem cất sấp giấy mời phụ huynh vô tủ gọn gàng rồi định rời khỏi cửa để có thể chạy một mạch về nhà. Nhưng đi được nửa bước, chưa kịp ra đến cửa thì cậu lại nhìn thấy Dương Bạch đang đứng cặm cụi với đống rác cuối góc lớp. Cậu cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ chỉ có một mình người này là phải tự thân lo liệu hết mọi việc sao?
" Cậu trực một mình à? "
" Ờm, bạn cùng bàn của tôi nay nghỉ nên tôi phải lo liệu tất cả. "
" Để tớ giúp nhé? Dù gì tớ cũng đang rảnh. "
Dương Bạch nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu. Thân không hề quen biết chút gì về nhau, hà cớ sao sẵn sàng ngỏ lời muốn giúp việc trực nhật một cách thản nhiên như vậy? Cậu nheo mắt nhìn chiếc phù hiệu cài trên ngực của cậu bạn đó, cái tên có chút quen thuộc nhưng không hiểu sao Dương Bạch lại chẳng thể nhớ chính xác chi tiết này.
" Cậu là người của hội học sinh à? "
" Ơ, sao cậu biết? "
" Bảo sao. "
" Hả? "
Cậu bạn kia ngạc nhiên lên tiếng.
Bảo sao đột ngột tốt bụng tới vậy. Dương Bạch thầm nghĩ, hội học sinh của cái trường này đúng một lũ thảo mai giả tạo. Việc chúng nó thường xuyên tỏ vẻ nhiệt tình giúp đỡ người khác vốn đã không còn là điều xa lạ, tất cả mọi thứ chỉ đều là vì vài cái lời khen nịnh từ giáo viên cộng lại với những lần được tuyên dương trước toàn trường mà thôi. Dương Bạch vốn chưa bao giờ để tâm hay có chút quan tâm đến hội học sinh, nhưng trước câu ngỏ lời muốn giúp thế này thì dù có cái mẹ gì đi nữa cậu vẫn sẽ có lợi. Mồi ngon phía trước ngu gì không đớp? Song, Dương Bạch cầm chiếc chổi ở phía cuối lớp rồi thẳng tay phi nó lên bục giảng. Cậu bạn kia thấy vậy không khỏi giật mình, theo phản xạ mà co người né khiến cây chổi đập bộp phát vào tường.
" Bộ mấy cậu hay trao đồ cho nhau bằng cách này à?.. "
" Miễn sao đồ tới tay là được rồi còn gì. "
Cậu bất lực, chỉ biết cúi người xuống cầm lấy cán chổi rồi bước xuống từng dãy tổ để quét chung với Dương Bạch. Đó giờ đây là lần hiếm khi cậu sẵn sàng giúp một ai đó vào giờ ra về như thế này, có lẽ là vì sự thương cảm thương hại. Một phần cũng là do nhà cậu khá xa trường, nếu giả sử hôm nay mà phải học chiều thì chắc chắn cậu đây sẽ đành bỏ mặc Dương Bạch ở lại làm việc một mình để có thể về nhà đá vội bát mỳ rồi lại lật đật đạp xe lên trường.
" Cậu tên gì? "
" Trúc Dương Bạch. "
Dương Bạch trả lời theo thói quen, trong khi bản thân vẫn còn chăm chỉ quét từng hạt cát bụi ở khe tường. Cậu bạn kia thấy bầu không khí có chút ngột ngạt và ngượng ngùng thì chỉ đành biết tìm gì đó để có thể bắt đầu cuộc trò chuyện nho nhỏ cho cả hai. Cậu chàng hiếm khi kết bạn với những ai tính tình lạnh nhạt như vầy, nên dĩ nhiên chẳng hề có một chút kinh nghiệm nào trong việc làm thế nào để có thể kéo dài cuộc trò chuyện thêm chút nữa.
" Tớ là Lương Hoàn Giải. "
" Tôi biết, tôi coi phù hiệu của cậu rồi. Vậy nên mới biết cậu thuộc hội học sinh. "
Nghe vậy, Hoàn Giải dường như muốn chết lặng. Thú thực thì cũng đúng, học sinh nào trong trường ắt hẳn cũng đã phải nghe qua tên của cậu ít nhất là một lần. Tại hiệu trưởng của ngôi trường này mỗi sáng chào cờ đầu tuần sẽ luôn tuyên dương tên của những thành viên ưu tú trong hội học sinh hoặc khi họ làm những việc tốt đẹp nào đó.
Lương Hoàn Giải tham gia hội học sinh cũng mới chỉ có tròn 1 năm rưỡi. Cậu đa phần luôn được người khác bắt chuyện trước, vậy nên khả năng tự giao tiếp gần như khá kém nếu không muốn nói thẳng ra là tệ.
" Tớ đem rác đi đổ nhé? "
" Ừm. "
Nói rồi Hoàn Giải đổ nốt đống vụn rác còn lại ở cái xẻng hót rác vào chiếc túi đen song buộc thắt nút chặt miệng túi. Cậu cầm nó lên và chậm rãi bước ra ngoài hành lang, từ tốn bước xuống từng bậc cầu thang lâu đời của nhà trường. Đi được nửa quãng, Hoàn Giải chợt nghe thấy tiếng bước chân ma sát cộng với tiếng xích xe đạp.
Cậu theo thói quen mà ngước đầu lên nhìn thì thấy thứ hoàn cảnh éo le hiện tại
" Xe tuột xích à Danh Yết? "
Cậu thiếu niên bước lững thững trông vô cùng chán đời đằng kia giật mình khi bị gọi tên một cách đột ngột. Ánh mắt ngơ ngác liếc nhìn sang hướng mà Hoàn Giải đang đứng. Khi nhận ra danh tính người mới kêu tên mình, Danh Yết chỉ thở nhẹ xong gật đầu. Bộ dạng nhìn khổ sở không thôi, Hoàn Giải còn để ý đôi bàn tay dính đầy dầu đen xì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Danh Yết là một trong những cậu bạn chung lớp do hoàn cảnh gia đình mà phải chuyển đến ngôi trường mới vào hồi giữa năm lớp 6 sau khi thi xong cuối học kì I. Cậu ta được nhận xét là rất hay ngủ trong giờ, lúc nào cũng trong tình trạng gật gù thiếu kiểm soát. Dù cho cô có phàn nàn với phụ huynh cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa, tình trạng này vẫn cứ tiếp tục tiếp diễn như cơm bữa. Danh Yết cũng sở hữu chiếc đầu óc vô cùng mơ mộng, thi thoảng lại ngơ ngơ ngáo ngáo không bắt kịp sự việc diễn ra xung quanh. Để mà nói, có lẽ đặc điểm chính nổi bật nhất là vẻ ngoài điển trai ngoại quốc cùng tính cách hài hước và thân thiện với mọi mối quan hệ mà cậu ta đã từng tiếp xúc. Còn lại hầu như nhạt nhẽo mờ nhạt đến lạ thường.
Do lai nửa dòng máu Trung trong người, vẻ ngoài của Danh Yết chắc hẳn sẽ luôn được lọt lòng các bạn nữ mới vô trường hay thậm chí là những anh chị có dịp được về thăm lại mái trường ngày xưa. Trong cái rủi cũng có cái may, và trong cái may cũng sẽ có cái rủi. Vì là con lai với Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, không ít lần cậu chàng đáng thương phải hứng chịu những lời trêu ngươi, mỉa mai và đả kích đến từ phía bạn học. Nào là thứ phản quốc, bắt chước hay thậm chí cả những từ ngữ nặng nề khó nói. Dù vậy Danh Yết vẫn chẳng hề nản lòng, Hoàn Giải thấy có khi cậu ta còn trở nên mạnh mẽ hơn cả trước kia.
Nhìn bóng lưng Danh Yết đáng thương dắt chiếc xe đạp đã cũ ra đến phía cổng trường. Hoàn Giải bừng tỉnh khi nhận ra bản thân đang có dấu hiệu lề mà lề mề do bị phân tâm, cậu vội vã xách túi rác để hoàn thành nốt công việc, nếu để Dương Bạch phải chờ đợi thì sẽ rất đáng xấu hổ.
.
.
Sau mười mấy phút chật vật cùng đống rác trong lớp, Dương Bạch cuối cùng cũng đã được về tới nhà, cũng không phải áp lực khi ở cạnh tên Hoàn Giải gì gì đó kia nữa. Vừa mới bước đến cửa, cậu đã tức tốc tháo đôi giày thể thao của mình rồi phi thẳng vào phòng như bao ngày. Cậu biết rõ giờ này chẳng có một ai ở nhà do hầu như ngày nào bố mẹ cậu cũng phải chạy tăng ca đến hẳn 8 giờ tối. Nằm phịch xuống chiếc giường êm ái, Dương Bạch nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, rồi cậu dường như chợt nhớ ra điều gì đó nên liền vội ngồi thẳng dậy. Song, cậu bước nhanh đến chiếc cửa sổ được sơn phủ màu kem sữa với tấm kính mỏng đối diện mặt bàn học, tay thoăn thoắt mở toang chốt cửa ra trong phút chốc. Làn gió nhỏ ghé thoáng qua, mang theo mùi hương man mát toả ra từ những chiếc cây xanh tươi mơn mởn bên cạnh.
Thái Ngư hôm nay có lẽ đã nằm liệt giường, vậy nên ắt hẳn đấy sẽ là lý do vì sao hôm nay cậu chàng lại đóng kín cửa sổ lại. Dương Bạch thấy thế chỉ biết thất vọng trong lòng, nhưng cậu vẫn quyết sẽ để cửa sổ mở to cho thoáng phòng, còn bản thân mình thì mò ra bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng.
Đúng lúc đó, cánh cửa sổ phía nhà đối diện bất chợt được mở chốt, nó chậm rãi hé mở. Tưởng chừng bóng hình Lưu Hoàng Thái Ngư sẽ dần dần xuất hiện sau góc khuất, nhưng đứng trước song sắt lại là người em gái kém tuổi đang khóc thút thít không rõ lý do. Cô bé vừa mếu máo vừa liên tục đưa tay lau nước mắt chảy dài trên má, chôn chân khẽ khóc một hồi, cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi phòng. Để lại phía sau là căn phòng tối chẳng chút ánh sáng, cố nheo mắt kỹ cũng chỉ thấy được chiếc bàn đầu giường với đống giấy tờ lộn xộn bên trên. Thái Ngư không xuất hiện, chỉ có tiếng lá xào xạc hoà cùng những tờ giấy bị thổi bay trong phòng bởi làn gió mát ghé ngang qua.
Có thứ gì đó không ổn.
.
.
.
.
30112023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top