Ngoại truyện 5: Trẻ con















"Chú ơi!"

Trong màn đêm thăm thẳm không thấy đáy, tiếng gọi của bé trai lại vang lên. Vừa non nớt, lại mềm yếu, nhưng luôn cố sức chống chọi gai nhọn, từng bước tiến gần gã. Cậu nhóc nở nụ cười tươi rói, ôm chầm lấy thân thể to lớn của gã.

"Chú ơi, còn cháu đây, cháu sẽ luôn ở bên cạnh chú."

Một giọt nước mắt khẽ nhỏ giọt trên nền đen tăm tối, gã khóc sao? khóc vì điều gì?















____________________________















Nhạc Bạch Dương chậm rãi khép mở đôi mắt, rồi gã đưa tay lên mặt, gã thật sự đang khóc?

Trong giấc mơ ấy, Bạch Dương đã tự hỏi chính mình, khóc vì điều gì? Bây giờ gã hiểu rồi, gã nhớ anh, nhớ một Vương Bảo Bình lúc nào cũng muốn quấn lấy gã, nhớ một Vương Bảo Bình mỗi ngày luôn cười ngây ngô, và nhớ một Vương Bảo Bình chỉ muốn làm cái đuôi nhỏ ở cạnh gã.

Giờ anh giận gã rồi, trong lúc tức giận, Bảo Bình đã gói ghém vài món đồ cần thiết mang đi cả rồi, mang cả trái tim vụn vỡ của gã theo cùng.

Từng hứa sẽ luôn ở bên cạnh gã kia mà. Nói dối, tất cả đều nói dối.

Ai cũng muốn lừa gạt Nhạc Bạch Dương, cả anh cũng thế. Thật tồi tệ.

Tối đó, gã lại mất ngủ, khi nhớ về anh |
















________________________________

















Cạch...

Nhạc Bạch Dương nhanh chóng nhìn về phía cánh cửa, anh đang đứng đó, Vương Bảo Bình về tìm gã rồi.

- Này, đồ ngốc kia, chú khóc đó à?

Anh nhíu mày đi đến cạnh giường Bạch Dương, thản nhiên nhấc chăn lên, rồi chui tọt vào trong.

- Chú không ngốc. Người ngốc không thể viết văn.

Ôi trời, nghe câu trả lời ngờ nghệch của gã, Vương Bảo Bình càng muốn mắng gã ngốc hơn. Không biết trong mười lăm phút anh đi ỉa, gã lại suy nghĩ lung tung cái gì?

Nhân lúc Bạch Dương đang phân tâm tìm lời biện minh cho chuyện mình đã khóc, Bảo Bình nhanh chóng cướp lấy chiếc laptop trên tay gã, cố gắng đọc hết từng chữ trên đó nhanh nhất có thể.

Anh vừa đọc xong, thì Bạch Dương cũng kịp giựt máy về. Gã tức giận mắng.

- Sao lại có loại người tự tiện như em chứ?!

Còn không phải do gã chiều hư anh sao? Lại đi hỏi ngược lại Vương Bảo Bình. Có anh của ngày hôm nay, hoàn toàn do sự đóng góp của gã đấy.

Nhạc Bạch Dương thật ra là một ông trùm trong giới giải trí, gã rất giàu, cũng rất quyền lực. Gã muốn trăng có trăng, muốn tình có tình, chỉ cần là điều gã muốn, không gì là không thể.

Những người trong giới, chỉ cần nghe danh gã thôi, đã thèm nhỏ dãi. Nhiều kẻ mang giấc mơ hào môn, tính kế gã đàn ông giàu có này, để gã trở thành kim chủ của mình. Nhưng lão cáo già Nhạc Bạch Dương đâu ngây thơ như thế, nếu gã thật sự là kẻ ngu, dù có giàu cấp mấy, cũng không thể trụ được trên cái thương trường tanh tưỡi này đến tận bây giờ.

Từng kẻ có ý nghĩ dơ bẩn ấy, đều bị gã đạp xuống tận cùng của đáy xã hội, mãi mãi không thể ngóc đầu đón ánh bình minh.

Đến lúc tất cả đều tuyệt vọng nghĩ rằng, sẽ chẳng có mỹ nhân nào làm lung lay được trái tim sắc đá của gã trai tàn nhẫn của nhà họ Nhạc. Vậy mà vào một ngày xấu trời, phong ba bão táp, gã tuyên bố với toàn thể mọi người trong giới, Vương Bảo Bình là người của gã.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò cùng soi xét lên người cậu thiếu niên trẻ trung, có đôi mắt phượng diễm lệ. Người ta tự hỏi, anh đã làm cách gì, để khiến gã  mê đắm anh như thế?

Việc duy nhất mà Vương Bảo Bình làm, đó là sinh ra và trở thành cháu trai của Nhạc Bạch Dương. Từ nhỏ tới lớn, anh rất được chú nhỏ cưng chiều.

Năm anh lên mười sáu tuổi, ba mẹ ly hôn, họ được sửa theo họ mẹ, nhưng chẳng ai muốn chăm lo cho cái của nợ là anh đây, cả mẹ cũng thế. Vì họ đều có tình yêu mới. Lúc này Nhạc Bạch Dương hai mươi sáu tuổi, gã đứng trước mặt anh, nói, "về nhà với chú".

Cũng từ lúc đó, cả hai sống chung, ăn chung, ngủ chung. Gã chăm lo cho anh từng miếng ăn giấc ngủ, lại đối xử ân cần dịu dàng không ai bì.

Năm Vương Bảo Bình mười tám, anh và gã lăn giường, chính thức trở thành một cặp.

Có thể bên ngoài, Nhạc Bạch Dương là kẻ máu lạnh vô tình, nhưng anh biết, thực chất gã chỉ là kẻ mít ướt dễ xúc động, nghề tay trái là nhà văn giấu tên, mỗi lần suy nghĩ lung tung, lại lôi mấy cuốn tiểu thuyết đang viết dang dở của mình, đánh đánh gõ gõ.

Nhớ tới đoạn văn lúc nãy gã viết, Vương Bảo Bình bật dậy la oai oái.

- Chú viết cái quái gì vậy? Em bỏ chú đi từ lúc nào? Toàn viết chuyện xui rủi.

Gã ấm ức phản bác.

- Tại em đi vệ sinh lâu quá.

- Em ỉa có mười lăm phút, lâu chỗ nào chứ? - Bảo Bình.

- Chú đi có năm phút, nhân viên của chú đi có hai, ba phút. Làm gì có ai đi tận mười lăm phút như em. - Bạch Dương.

- Thì chú cũng phải cho em lướt tiktok với face chứ. - Bảo Bình.

- Đi xong rồi ra lướt. - Bạch Dương.

- Nhưng lướt trong nhà vệ sinh mới dễ ỉa. - Bảo Bình.

Thế là gã một câu, anh một câu, từ chuyện bé xíu lại thành chuyện to như hạt đậu trên mông. Cãi một lúc cũng thấm mệt, Nhạc Bạch Dương lười chấp nhặt với trẻ con, gã kéo anh ngã vào lòng mình, vòng tay ôm anh chặt cứng.

- Ngủ thôi, chú mệt.

Nghe cái giọng uể oải mệt mỏi đó của gã, Vương Bảo Bình mềm lòng, xoay người lại, nhẹ hôn lên môi gã.

- Mai chú có đi công tác không? - Anh vừa xoa lưng Bạch Dương, vừa hỏi.

- Có. Đi sáu giờ.

- Vậy mai em đi cùng chú.

- Không phải mai em quay gameshow sao?

- Vậy thì hủy đi.

Nhạc Bạch Dương cười nhạt, vuốt ve mái tóc đen có chút bù xù của anh.

- Sẽ bồi thường hợp đồng. - Gã nói.

Vương Bảo Bình thản nhiên trả lời.

- Chú thiếu tiền sao? Chỉ là một cái hợp đồng nho nhỏ, chú cũng không có đủ tiền để bồi thường?

- Đứa nhóc lười biếng. Được rồi, mai chú đưa em đi.

Nhận được câu trả lời đúng ý, Vương Bảo Bình không làm khó làm dễ với gã nữa, hôn chúc gã ngủ ngon, rồi chìm vào mộng đẹp lúc nào chẳng hay.
















________________________________























Mới tờ mờ sáng, đến gà còn chưa thèm gáy, thì Nhạc Bạch Dương đã dậy chuẩn bị. Gã làm mọi thứ đều thật cẩn trọng và nhỏ nhẹ, tránh việc gây ra tiếng ồn, làm Vương Bảo Bình thức giấc. Ấy vậy, anh cũng giật mình choàng tỉnh, đưa tay quơ quào bên cạnh, không thấy ai, anh hoảng hốt nhảy tọt xuống giường, chạy vội ra khỏi phòng.

Vương Bảo Bình vừa bước ra, đã nghe thấy chất giọng trầm khàn của gã.

- Em chạy đi đâu? Tính trốn nhà à?

Lúc này anh mới hoàn hồn lại, rồi lườm gã một cái sắc lẹm.

- Ai mới là người trốn nhà? Em còn tưởng chú trốn em đi công tác mất. Hại em sợ gần chết.

Nghe xong, Nhạc Bạch Dương không nhịn được mà cười lớn, làm anh ngượng càng thêm ngượng.

- Chú cười cái gì? Dậy cũng không gọi em một tiếng.

Bị ai kia mắng, gã đành có nén sự buồn cười trong lòng, lưu loát trả lời cậu nhóc nhà mình.

- Tính để em ngủ thêm một chút, không nghĩ em lại dậy sớm như thế.

Vương Bảo Bình không thèm trả lời gã, rồi anh nhìn sang mấy cái vali trong phòng, một cái của gã, một cái của anh. Bạch Dương liền nhận ra ánh mắt của đứa nhỏ, gã từ tốn giải thích.

- Chú vừa mới soạn đồ cho cháu và chú xong, lại đây súc miệng rồi thay đồ. Chú dẫn cháu đi ăn.

Bảo Bình đương nhiên phải đóng tròn vai đứa cháu gương mẫu hiếu thảo với chú rồi. Đợi tối mai, sau khi chú xong việc, anh nhất định phải đè gã ra, làm một lần ba hiệp cho đã thèm, cũng trả thù cho tối trước gã đã hành anh nguyên đêm.

Thế là anh ta mang cái ý nghĩ xấu xa ấy, tung tăng bước vào nhà vệ sinh. Gã thấy anh vui vẻ, cũng bất giác cười theo, lại chẳng hay biết gì những tính toán của chú sói con nhà mình.















______________________________















Cả hai sửa soạn xong xuôi, liền dắt tay nhau đi ăn hủ tiếu gõ. Là do gã nhớ vị hủ tiếu gõ lề đường, anh cũng chẳng ngại mấy quán vỉa hè nên ăn cùng gã. Vì Vương Bảo Bình đã mang theo 7749 loại thuốc tiêu hóa, ít ra khi lên máy bay sẽ không cần phải ôm nhà xí.

Vừa mới húp được một muỗng nước lèo, liền bị một người chạy bộ qua đường la lên.

- Đó là Bảo Bình và Bạch Dương trong phim "Chuyện nam nhân" phải không?

Một người khác cũng lên tiếng.

- Đúng là họ rồi. Mau chụp, mau chụp.

Từ sau khi bộ phim đó được lên sóng, danh tiếng của mười hai diễn viên nam nổi lên không ít, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi người đi đường nhận ra họ.

Nhưng có phải bạn thắc mắc ở chỗ. Nhạc Bạch Dương đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn và là kim chủ của Bảo Bình, sao gã lại trở thành diễn viên? Đơn giản là gã muốn đóng phim chung với người tình nhỏ của mình, giữ làm kỉ niệm. Đó là bộ đầu tiên, và cũng là bộ cuối cùng mà gã tham gia.

Vương Bảo Bình đang rất suy sụp, anh không muốn bỏ dở bát hủ tiếu để đi chụp hình với fan đâu, mà không chụp sẽ bị phốt mất. Có lẽ chính Bạch Dương cũng có cùng suy nghĩ với anh, gã phất tay một cái, hai ba tên vệ sĩ vest đen xuất hiện, đuổi đám người không có phận sự ấy đi.

Bảo Bình thấy thế, lo lắng hỏi.

- Làm vậy lỡ bị phốt thì sao chú?

- Không sao. Chú có tiền.

Chỉ một câu "chú có tiền" đã đánh bay hết mọi thấp thỏm trong lòng Vương Bảo Bình. Đúng là có kim chủ thích thật.

- Chú ơi!

- Hửm?

- Chú à!

- Nói đi.

- Chú ới ời ơi.

- Không nói là chú tét mông em.

- Em yêu chú.

Gã phì cười trước lời yêu ngây ngô của anh.

- Chú cũng yêu em.

- Em yêu chú nhiều hơn.

- Còn chú thì yêu em nhất.

Hai gã đàn ông, hai mươi, ba mươi tuổi đầu, nhưng vẫn thích tranh nhau như trẻ con.

Có thể họ trẻ con thật, nhưng tình yêu cuồng nhiệt của họ sẽ không bao giờ chóng tàn như cách lũ trẻ chóng chán.














______________________________











# Xong 2 couple

Tiếp tục vote thêm couple thứ 3 cho ngoại truyện tiếp theo nhen mụi người 😊

MK x KN

SN x ST

SoT x CG

TB x NM

#Ở ngoại truyện thì 12cs vẫn là hỗ công nhá. Dáng người không quan trọng. Trong ngoài mới quan trọng :)))
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top