[58]











Gã mơ hồ nghe tiếng gọi có chút quen thuộc lại có chút xa xăm. Lại Thiên Yết quay đầu lại, nhìn về nơi cánh cửa trong căn phòng. Nơi đó vẫn im lìm không một động tĩnh, chẳng có ai vừa bước vào hay đi ra, ở đây chỉ có một mình gã, cô độc ngắm nhìn hạnh phúc của người khác.

Lại Thiên Yết khe khẽ thở dài, thầm cười nhạo bản thân, vì quá mong mỏi đến độ xuất hiện ảo thanh, thì cũng quá thất bại đi.

Gã lại nghĩ, Ma Kết và Kim Ngưu đã thành đôi, liệu anh có thực hiện giao hẹn của cả hai không? Xong gã càng rầu rĩ hơn, vì dù Ngô Xử Nữ có giữ lời chấp nhận hẹn hò với gã đi chăng nữa, thì đối với anh, đó chỉ là bổn phận phải hoàn thành. Anh đâu có yêu gã.

Lại Thiên Yết gục đầu trên lan can, mái tóc đen rũ rượi rơi xuống, vài sợi còn phấp phới đung đưa theo làn gió. Hôm nay gã chỉ mặc một chiếc áo thun đen ôm thân, làm phô rõ đống cơ bắp trên người, cùng với quần joggers đen cá tính. Còn lại chẳng cầm theo cái áo khoác nào, thế mà đứng ở tầng 20, hứng trọn từng cơn gió đêm tấp nập cứ bay qua rồi lướt lại, nhưng gã chẳng mảy may cái lạnh mà bọn chúng mang đến. Lại Thiên Yết cứ trầm trầm ngâm ngâm nghĩ mãi một vấn đề đến đau đầu.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, gã thò tay vào túi quần lấy ra, bên trên hiện một biệt danh ngộ nghĩnh là "cọng bún". Và chỉ có mình gã mới biết, "cọng bún" này là ai.

Thiên Yết nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia liền phát ra âm thanh vừa trầm vừa khàn, như thể người kia đang bị cảm nặng. Đôi mày gã nhíu lại, hỏi.

- Ngô Xử Nữ, mày lại bệnh?!

Nghe tông giọng lạnh băng này anh cũng đủ hiểu, gã đang giận. Anh bất mãn cãi lại.

- Đéo phải. Do tao gọi cho thằng chó nhà mày trăm cuộc mà không bắt máy, nên tao phải đứng ở tầng 1 gào lên tầng 20, giờ mới thành thế này đây.

Nhớ đến tiếng gọi ban nãy, ra là gã không bị ảo thanh, thật sự là anh đang gọi gã.

Lại Thiên Yết vui vẻ cười tít cả mắt, xong giật mình nói.

- Mày đang ở tầng một?

- Đúng hơn là ở tầng trệt, từ chỗ mày nhìn thẳng xuống ấy.

Gã nhìn xuống phía dưới, thấy một bóng người nhỏ nhỏ khoác áo trắng. Dù không thấy rõ mặt, nhưng gã biết, đó là Xử Nữ.

Lại Thiên Yết bỏ vội điện thoại vào túi quần, lật đật chạy xuống. Cỡ khoảng năm phút sau đã có mặt ở tầng trệt. Gã không tốn quá nhiều thời gian để tìm anh, chỉ cần một cái liếc mắt, Thiên Yết đã nhận ra Ngô Xử Nữ. Có lẽ tim gã đã luôn thời thời khắc khắc ghi nhớ dáng hình của cậu trai này, nên dù có quăng anh vào biển người, gã chắc chắn vẫn sẽ tìm thấy anh.

Vào những lúc yếu mềm, Lại Thiên Yết thường không kiềm chế được cảm xúc của chính mình, ngay bây giờ đây cũng vậy. Gã chạy đến, ôm lấy Xử Nữ từ phía sau, cánh tay siết chặt như là sợ, chỉ cần buông lỏng một chút, anh sẽ hóa thành bọt biển rồi tan biến theo mây trời vậy.

Ngô Xử Nữ thoáng giật mình vì cái ôm bất ngờ, xong cũng mặc cho gã tùy ý. Vòng tay của gã rất ấm áp, lại vô cùng vững vàng, làm anh chỉ muốn ỷ lại người này cả đời.

Anh xoa xoa đôi bàn tay đang ôm eo mình, thấp giọng hỏi.

- Xong rồi à?

Đầu gã dán vào cổ anh, dụi dụi mấy cái rồi mới trả lời.

- Ừ, xong rồi.

- Thành không?

- Đương nhiên.

Ngô Xử Nữ không hỏi nữa, cứ thế im bặt, làm gã nôn nóng, thấp thỏm không yên.

- Còn nhớ giao hẹn không? - Thiên Yết.

- Nhớ. - Xử Nữ.

- Mày sẽ giữ lời?

- Nhưng tao không có hứa.

Người trong lòng đột nhiên trở mặt, làm gã càng cáu kỉnh hơn. Lại Thiên Yết buông anh ra, đi vòng qua trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt tĩnh lặng chẳng có tia gợn sóng kia. Trong khi gã như đang ngồi trên đống lửa, thì Ngô Xử Nữ vẫn cứ bộ dáng bình thản đến cay mắt.

- Đồ lật lọng.

Nhìn xem tên lưu manh nào đang nói chuyện đây? Ngô Xử Nữ chỉ biết phì cười trước gương mặt cau có như khỉ ăn ớt của gã. Sợ Lại Thiên Yết sẽ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, đi ăn vạ mình, anh liền nhanh một bước lại gần, tay giữ lấy phía sau đầu gã kéo thấp xuống, rồi đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên trán gã.

Chỉ là cái hôn nhẹ nhưng lại làm đầu óc gã tạm đình chỉ hoạt động trong vài giây. Lại Thiên Yết ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, trong ánh mắt tỏ ý hỏi, sao anh lại làm thế? Như vậy có nghĩa là gì?

Ngô Xử Nữ từ tốn trả lời từng câu hỏi trong lòng của cậu trai ngốc kia.

- Mày đáng yêu quá, tao không kiềm được.

Ngừng một chút, anh nói tiếp.

- Lại Thiên Yết, mình hẹn hò đi.

Tất cả mọi thứ xung quanh như đều đang ngưng đọng trước niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ này. Nhưng đi kèm với hạnh phúc chính là nỗi lo lắng bất an không tên, cuối cùng cũng chỉ là một lời hứa, một giao hẹn cỏn con mà thôi, cùng lắm gã chỉ có thể trói Ngô Xử Nữ bên mình một tháng, hai tháng, hoặc lâu nhất là một năm. Bốn từ "bên nhau cả đời" đối với gã thật xa xỉ.

Lại Thiên Yết trầm tư đáp.

- Nhưng....

Nhưng mày có thể hoàn toàn quên đi một Lý Ma Kết và chỉ yêu một mình Lại Thiên Yết được không? Gã tính hỏi vậy, nhưng sự ngập ngừng của gã dường như tương đồng với lời từ chối hơn là tiếng lòng lo âu.

Và Ngô Xử Nữ đã nghĩ gã không thật sự muốn nghiêm túc trong mối quan hệ này. Anh lo lắng hỏi.

- Mày hối hận rồi? Cảm thấy có được tao rồi nên không còn thích nữa?

Gã giật mình nhìn vào mắt anh, viền mắt hơi đỏ như sắp khóc, Lại Thiên Yết hốt hoảng lắp ba lắp bắp cố gắng giải thích, nhưng càng nói lại càng sai.

- Không...không phải là tao hối hận... . Chỉ là...tao cảm thấy.....chúng ta không có tương lai.

Ngô Xử Nữ thở hắt ra, trái cổ lăn lên lăn xuống mấy lần.

- Ha, tương lai? Vốn dĩ mày chỉ tính chơi đùa với tao, làm gì nghĩ đến tương lai.

- Không, không phải Xử Nữ.

- Được rồi, tao hiểu rồi. Dù mày có nói gì đi nữa cũng làm tao đau lòng. Nếu đã không nghĩ về tương lai, không muốn hẹn hò thì đừng cố an ủi tao nữa Thiên Yết à.

Đau lòng sao? Vì gã không đồng ý hẹn hò nên anh đau lòng sao? Chứ không phải anh đang đau lòng cho Lý Ma Kết à?

Đến khi Lại Thiên Yết hoàn hồn lại, trước mặt chỉ còn lại khoảng không. Ngô Xử Nữ đã đi mất rồi.














_______________________________















#Đáng lý tui tính để 2 đứa này yên ả tỏ tình thành công như 2 cặp trước, nhưng tui vừa cắt cái mái chó táp, đang rất sầu đời nên truyện cũng phải sầu :)))

Mẹ đẻ đang buồn thì đứa con cũng không được hạnh phúc 🙂



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top