[57]
Dodo_ST
Đang làm gì?
BossPis
Sắp ngủ
Dodo_ST
Còn sớm mà
Hôm nay không
đánh game hả?
BossPis
Từ giờ đến lúc
tốt nghiệp sẽ không
chơi game nữa
Dodo_ST
Tại sao?
BossPis
Lo học
Dodo_ST
Học đến liều
mạng?!
Sẽ chết người
đó
BossPis
Sẽ không
Tao muốn giành
học bổng du học (×)
Dodo_ST
Nay nhắn tin
với tao ngắn
gọn quá vậy?
Giận à?
BossPis
Không có
Dodo_ST
Đó
Lại bảo không
giận
BossPis
Thật sự không
giận
Có chút buồn ngủ
Dodo_ST
Làm 1 số việc
để tỉnh ngủ không
:)))
BossPis
Làm gì?
Không chơi game
Dodo_ST
Không chơi game
Xuống nhà đi
Tao đang đứng
trước cổng
BossPis
Trước cổng
nhà tao?
Dodo_ST
Còn có thể là
nhà ai đây
Xuống mau
___________________________
Trương Song Ngư vội vã chạy một mạch xuống lầu, lúc ra mở cửa còn xém vấp té mấy lần, làm Đình Sư Tử đứng ở ngoài giật thót mấy nhịp.
- Từ từ thôi. Tao cũng không biến mất. - Sư Tử lo lắng nhắc nhở nhưng lại không để ý sắc mặt cậu khẽ sầu sầu.
Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt, thấp giọng hỏi hắn.
- Tìm tao có gì không?
- Phải có việc mới được tìm sao?! - Hắn hờ hững cười cười làm tim cậu nảy lên thình thịch.
Từ bao giờ, chỉ cần một nụ cười vô tư của người trước mặt này đã khiến một Trương Song Ngư điềm đạm chẳng còn, lòng cậu cuồn cuộn như sóng trào, mặt bất giác cũng trở nên đỏ hơn.
Đình Sư Tử vô tình nhìn sang, không nói chẳng rằng, giữ lấy ót cậu, mặt hắn phóng ngày một đại, gần đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn. Cho đến khi trán hai người dán vào nhau, Sư Tử nghiêm túc hỏi.
- Mày bị sốt hả? Sao mặt lại đỏ bừng bừng như thế?!
Trương Song Ngư bị hành động đột ngột này của hắn làm cho điếng người, phải mất ba giây sau cậu mới hồi thần, rồi kéo hắn ra chỗ khuất người. Kẻo chốc nữa người nhà cậu nhìn ra, thấy hai đứa như vậy lại hiểu lầm cũng không hay, mà cậu lại lười giải thích.
- Này, có cần tao mua thuốc hạ sốt không? Mặt mày đỏ như máu ấy.
Đình Sư Tử cứ vô tư quang quác mồm làm cậu ngượng chín mặt. Đành thều thào với hắn.
- Tao không có sốt.
Đi một đoan khá xa, cậu thôi lôi kéo hắn, lặp lại câu hỏi ban nãy.
- Tìm tao làm gì?
Hắn nhoẻn miệng cười, vẫn rất cợt nhã trả lời.
- Nhớ mày.
Dù biết Đình Sư Tử chỉ đang đùa cậu thôi, nhưng Trương Song Ngư kiềm không được, liền cảm thấy lòng mình nhũn ra. Cậu vờ lạnh mặt đe dọa hắn.
- Không nói đàng hoàng là tao vào nhà.
Sợ làm Song Ngư giận thật, hắn không vòng vo nữa, liền bước tới ôm trọn cả người cậu vào lòng.
Tối nay Đình Sư Tử cứ làm mấy hành động bất ngờ khiến cậu xém đột quỵ mấy lần, cái tên ngốc này tính mưu sát cậu sao?
- Lại có chuyện gì?
Giọng điệu trông có vẻ khá là khó chịu, nhưng tay Trương Song Ngư đã vòng ra sau lưng hắn, một tay ôm, một tay vỗ về.
- Trương Song Ngư.
- Hửm?
- Trương Song Ngư.
- Ừ.
- Trương Song Ngư.
- Tao đây.
Hắn gọi tên cậu ba lần, cậu đều kiên nhẫn đáp lời ba lần. Đến lần thứ tư, Đình Sư Tử không còn gọi tên cậu nữa. Hắn dụi đầu vào vai cậu, như con thú nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình. Trương Song Ngư lại rất hưởng thụ cảm giác được người dựa dẫm này, miệng không biết từ lúc nào đã cong cong lên cười.
- Cãi lộn với ba à? - Cậu dò hỏi.
Nhận lại là cái lắc đầu nguầy nguậy của hắn.
Chưa kịp để Trương Song Ngư tiếp tục đoán già đoán non, hắn nhẹ giọng nói.
- Trương Song Ngư, tao thích mày.
Cậu ngạc nhiên tròn mắt, giây sau khẽ hồi thần rồi cụp mắt lại. Làm sao tên ngốc Đình Sư Tử này có thể thích cậu theo kiểu đó, có lẽ cái thích mà hắn nói, chỉ đơn thuần là sự yêu thích giữa bạn bè thôi.
Dường như hắn có thuật đọc tâm, biết trong lòng Song Ngư đang nghĩ gì, hắn lại nói.
- Tao thích mày, chính là thích giữa tình nhân. Tao có ham muốn, đến cả thủ dâm cũng nghĩ về mày.
Lần này Trương Song Ngư triệt để kinh ngạc mà nhìn tên ngốc trong lòng. Nói câu đầu cậu hiểu rồi, không cần phải bổ sung thêm câu sau đâu.
Mãi không thấy cậu ợm ờ gì, Đình Sư Tử sốt ruột hỏi.
- Còn mày thì sao? Nếu không thích thì cứ xem như tao chưa từng nói gì đi.
Hắn chậm rãi buông Trương Song Ngư ra, lại bị cậu nắm kéo trở lại, ôm thật chặt.
- Sao có thể xem như chưa từng nói gì?! Không cho mày rút lời, ai rút lời làm chó.
- Vậy là...? - Hắn ngây ngốc nhìn cậu.
Nếu hôm này cậu không nói rõ ràng, chắc tên ngốc này cả đời sẽ chẳng hiểu.
- Đình Sư Tử, nghe cho rõ đây. Tao không thích nam, cũng không thích nữ, nhưng nếu là mày, tao sẽ yêu, sẽ động lòng.
Hắn không tin vào tai mình, hỏi thêm mấy lần.
- Thật sự thích tao sao?
- Đương nhiên.
- Thích như nào?
- Rất rất thích.
Vừa trả lời, cậu vừa vuốt ve đống tóc tai bù xù trên đầu hắn. Ánh mắt nhu hòa nhìn tên ngốc, cậu chưa từng nghĩ, tên ngốc nhà cậu sẽ biết như thế nào là yêu, chứ đừng nói đến tình yêu đồng tính. Có lẽ Trương Song Ngư đã đánh giá thấp hắn. Là đồ ngốc, nhưng cũng không quá ngốc.
Nghe được câu trả lời đến trong mơ hắn còn chưa dám nghĩ, nay lại thành sự thật, cảm xúc như muốn vỡ òa. Nhưng Đình Sư Tử rặn mãi chẳng ra một giọt nước mắt, chỉ đành dụi dụi vào cổ Song Ngư, hạnh phúc không nói nên lời.
Cậu nhìn cái tên đang làm nũng này, dù dùng từ đáng yêu cho một người đàn ông cao 1m81 thật chẳng phù hợp chút nào, nhưng đối với cậu, không còn từ nào phù hợp hơn hai từ đáng yêu khi nói về Đình Sư Tử.
Phải làm sao đây, cậu yêu hắn đến phát điên rồi.
_______________________________
- Lại Thiên Yết.
Trong tiếng gió vi vu, xen lẫn tiếng pháo hoa đang nổ rợp trời, gã vẫn nghe ra, có người đang gọi gã.
_______________________________
#Chúc mừng cặp thứ 2 đã thành đôi. Chúc 2 bạn không BE hay SE :))
Tui chỉ chúc thoi, còn kết cục như nào thì tui cũng hong biết đâu :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top