[56]
Lý Ma Kết ăn xong nắm cơm cuộn mà Trần Kim Ngưu còn chưa tan ca, do người ca sau đến trễ nên hắn phải ở lại thêm mười lăm phút. Cậu đành buồn chán ngồi đó đợi hắn.
Lúc trước không để ý, da của Kim Ngưu rất mịn. Trong trí nhớ của Lý Ma Kết, Trần Kim Ngưu là cậu trai có nước da bánh mật khỏe khoắn, mái tóc nâu xoăn nhẹ và thân hình cao lớn tràn đầy nhựa sống. Bây giờ, cậu có dịp ngồi ngắm kĩ mới thấy, lông mi của hắn rất dài, lại còn cong, cơ ngực có chút lớn, nếu được bóp nắn trong tay, cảm giác chắc rất thích nhỉ.
Nghĩ tới đó mặt cậu liền đỏ hồng hồng, trên đầu xém chút nữa còn bốc khói. "Trời ạ, Lý Ma Kết, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?! Cứ như mấy lão già dê sòm biến thái".
Đang trong cơn bối rối bởi chính những suy nghĩ bất chính của mình, thì một vị khách tiến vào làm cậu không khỏi để ý. Người này trông còn khá trẻ, cỡ học sinh lớp chín hay lớp mười gì đó, nhưng có lẽ cậu nhóc ấy không đến đây để mua đồ, mà là đến gặp Kim Ngưu nhà cậu.
Lý Ma Kết không phản ứng gì, cậu vẫn ngồi đó, âm thầm quan sát hành động của hai người đang đứng ở quầy tính tiền.
Trần Kim Ngưu nhìn tên nhóc đang ngại ngùng đứng trước mặt mình, hắn hỏi một cách máy móc.
- Em muốn mua gì? Để anh tư vấn.
- Dạ... em... em.... .
Lắp ba lắp bắp một hồi, cậu ta vẫn chưa rặn xong được một câu, nhưng Kim Ngưu rất kiên nhẫn, hoặc hắn nghiệp vụ cao, vẫn đứng đó chờ cậu nhóc nói xong.
- Em...., em..., ừm... thật ra... thật ra em muốn hỏi. Anh có thích con trai không ạ?
Lý Ma Kết bên kia đang chống cằm chờ đợi, lúc nghe xong, cậu suýt nữa trượt tay đập mặt xuống bàn. Chuyện quái gì đây? Không lẽ tên đó tính.... . Cậu tính nhảy vọt ra chen ngang cuộc hội thoại của hai người nhưng chợt khựng lại, vì Ma Kết cũng khá thắc mắc, Trần Kim Ngưu có phải giống mình không, đều thích con trai.
Không gian trong tiệm cứ thể tĩnh lặng một cách khó hiểu, như thể tất cả mọi thứ đều đang căng thẳng nín thở trông chờ vào câu trả lời của Kim Ngưu vậy?
Và rồi hắn thản nhiên đáp, còn kèm theo nụ cười nhạt, tuy hắn rất ít cười, nhưng mỗi khi cười đều làm người khác phải xao xuyến không thôi.
- Anh có người mình thích rồi.
Một câu nói làm hai trái tim tan vỡ. Cậu nhóc đau lòng đến mức mắt đã sắp rơi lệ, nhưng vẫn cố nén để chào hắn rồi chạy biến đi mất. Về phần Lý Ma Kết, cậu như pho tượng được đặt sẵn ở đây, cứng đờ đến bất động.
Rồi cậu thở dài thườn thượt, nhìn bó hoa cẩm chướng trên bàn, tự hỏi bản thân có bao nhiêu thành công, khi mà trong lòng người mình thương, vốn đã thương một người khác. Hay cứ thế mà từ bỏ luôn, ít ra cậu vẫn làm bạn được với Kim Ngưu, hoặc chí ít, hắn sẽ không nhìn cậu với ánh mắt kì lạ.
Ngay lúc tuyệt vọng nhất, cậu nhận được tin nhắn của Lại Thiên Yết.
[ Yetbadboy
Sao mãi mà bọn mày
chưa ra khỏi cửa hàng?
Duma ngồi ngoài này
muỗi chích chitme tao
rồi
HocbaKet
....
Yết
Nếu crush mày đã
có người mình thích
thì mày sẽ làm gì?
Yetbadboy
Còn làm mẹ gì nữa
Đập chậu cướp bông
HocbaKet
....
Yetbadboy
Này
Đừng nói là....
HocbaKet
Không có gì đâu
Tụi tao sắp ra rồi
Đợi đi ]
Có lẽ những lời khuyên của Lại Thiên Yết thật ngông cuồng và thiếu suy nghĩ, nhưng cậu thật ngưỡng mộ gã, vì gã rất dũng cảm, luôn sẵn sàng đối mặt với cảm xúc của chính mình.
Hình như bấy lâu nay cậu đã sống quá hèn nhát, cứ như vậy phóng túng một lần cũng không quá tệ.
Chợt bàn tay rám nắng quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt cậu, rồi nó gõ xuống bàn, tạo nên âm thanh cộc cộc.
Lý Ma Kết giật mình ngước mặt lên, lúc này Trần Kim Ngưu đang đứng ngay trước mặt cậu, hắn thấp giọng nói.
- Tao tan làm rồi, về thôi.
- Ừ.
Cậu cầm theo bó hoa, nối gót Kim Ngưu ra ngoài, tiếng chuông cửa leng keng lại lần nữa vang lên, lần này cánh cửa đang chào tạm biệt họ.
Gió lùa về đột ngột làm Lý Ma Kết không kịp phòng bị, khiến cả người hơi run. Hắn cuối người hỏi.
- Khoác áo tao không?
Nói rồi hắn tính cởi áo khoác ra, nhưng bị cậu ngăn lại.
- Không cần đâu, tao không thích mặc áo khoác.
Trần Kim Ngưu có chút ngập ngừng, xong hắn thu tay lại, chiều theo ý cậu. Thật ra hắn cũng biết, Lý Ma Kết không có thói quen mang theo áo khoác bên mình. Nhưng nhìn cậu vì lạnh mà run, lại khiến hắn không kiềm được mà muốn chăm sóc người này, chỉ tiếc là cậu không cần.
Vô tình lướt mắt sang bó hoa trên tay cậu, Trần Kim Ngưu vô cùng tò mò, nếu hoa này không phải cậu được tặng, vậy cậu sẽ tặng nó cho ai?
- Cho mày đó. - Lý Ma Kết tươi cười chìa bó hoa đến trước mặt hắn.
- Hả? - Kim Ngưu ngơ ngác hết nhìn bó hoa rồi lại nhìn cậu.
- Là hoa tao mua tặng mày, nhận đi. - Cậu từ tốn giải thích.
- Vì dịp gì? - Trần Kim Ngưu.
- Vì hôm nay là ngày tao tỏ tình với mày.
Lý Ma Kết cứ thể nhẹ nhàng nói ra những lời nặng trĩu trong lòng. Hôm nay hắn nhận lời cũng được, từ chối cũng chẳng sao. Cậu không muốn bản thân cứ trốn mãi trong bóng tối làm một kẻ hèn cô độc. Lý Ma Kết thèm khát cái ánh sáng vàng hoe lập lòe của đèn đường, cậu như con thiêu thân cứ đâm đầu lao đến chẳng màng ngày mai mình còn sống hay đã chết. Và Trần Kim Ngưu chính là thứ ánh sáng mà cậu hằng khao khát.
Hắn do dự hỏi lại cậu một lần nữa.
- Ý mày là sao?
Lý Ma Kết là người thiếu kiên nhẫn, vì toàn bộ sự nhẫn nại và dịu dàng của cậu đều dành cho Trần Kim Ngưu cả rồi.
Cậu vuốt ve vài lọn tóc đang bay tán loạn của hắn, ánh mắt nhu hòa chứa cả bể tình, khẽ trầm giọng nói.
- Trần Kim Ngưu, tôi thích cậu. Không phải thích kiểu bạn bè, mà là kiểu tình yêu và tình dục.
Hắn không trả lời ngay, vì hiện tại đầu hắn đang bận phân tích niềm vui đến đột ngột này, liệu đây là lời thật lòng của Lý Ma Kết, hay chỉ là trò đùa vô tâm vô phổi của lũ bạn.
- Mày nói thật sao? Tao tin được mấy phần? - Hắn hỏi.
- Thật. Tin được toàn bộ.
Dù lòng Trần Kim Ngưu có tràn ngập sự nghi ngờ thế nào, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đượm tình của cậu, sao hắn còn đủ lý do để nghi ngờ nữa chứ. Lý Ma Kết thật sự thích hắn, những lời cậu nói đều là lời thật lòng.
Hắn bỏ qua bước nhận hoa mà chạy đến ôm chầm Ma Kết, nước mắt không biết từ lúc nào đã nương theo gò má chảy xuống. Hắn nghẹn ngào nói.
- Tôi cũng thích cậu, Ma Kết à. Rất rất thích cậu.
Không chỉ có Kim Ngưu là người rơi lệ, chính cậu cũng không ngăn được dòng nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má.
Giọt nước mắt của họ không phải là từ sự đau thương và buồn bã góp thành. Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc viên mãn tràn đầy. Sau bao đấu tranh dằn vặt tâm lý, cuối cùng họ đã nhận ra. À, thì ra đối phương cũng yêu mình tha thiết.
Tiếng pháo bông lốp bốp đến vui tai, và rồi sáng rực cả màn trời đêm tăm tối. Từng đóa pháo bông ra sức thi nhau thể hiện màn trình diễn xinh đẹp nhất của chúng, như thể chính chúng đang gửi gắm lời chúc phúc đến đôi tình nhân trẻ ở bên dưới.
Lại Thiên Yết đứng trên tòa nhà phía xa xa gần đó, khẽ mỉm cười, gửi lời đi trong gió.
- Chúc mừng.
Rồi gã chợt nhớ đến chuyện tình dang dở của mình. Giá mà nó cũng có kết cục đẹp như hai người họ thì hay biết mấy. Giá mà Ngô Xử Nữ cũng yêu gã nhiều như cách gã yêu anh thì tốt biết nhường nào.
___________________________
# Tình yêu của Ma Kết và Kim Ngưu tuy không quá nổi bật như các cặp đôi khác. Nhưng đây là mà cặp có lẽ hướng hiện thực nhất mà tui xây dựng. Trầm lặng và yên bình, nhẹ nhàng nhưng không lặng sóng. Xin chúc mừng hai bạn trẻ cuối cùng đã thổ lộ thành công với nhau :)))
Lúc đầu tui không nghĩ đây sẽ là cặp đầu tiên tỏ tình đâu:>>> nhưng mừng vì bé con hạnh phúc.
# Mọi người đoán xem cặp tiếp theo tỏ tình là ai đây :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top