[48]










Tầm mười giờ hơn, trời bắt đầu trở lạnh, đường phố cũng thưa thớt người qua lại.

Trần Kim Ngưu vẫn cắm cúi xếp đồ lên kệ, quét dọn sạch sẽ cửa hàng rồi mới giao ca.

Hắn là kẻ không thích mang theo áo khoác bên mình, cảm thấy rất vướng víu. Nên dù trời nóng hay lạnh, hắn đều thủy chung mặc độc chiếc áo thun đơn giản, mặc nắng cháy rát da, hay gió lạnh thổi rét run.

Lấy một phần sushi cùng hộp sandwich, Kim Ngưu thong thả trèo lên chiếc xe đạp cũ kĩ, tiếng lách cách va vào nhau nhịp nhàng đến vui tai. Đạp càng nhanh, gió lướt qua càng mạnh, làm thổi tung mớ tóc hơi xoăn của chàng thiếu niên.

Khí lạnh bao trùm toàn thân, nhưng Trần Kim Ngưu chẳng mảy may, hắn sớm đã quen cái thời tiết lạnh giá khi vào đông này, ít nhất tiết trời ở Sài Gòn vẫn còn hiền hòa hơn cái lạnh cắt da cắt thịt ở Hà Nội.

Kim Ngưu cứ lơ đãng thả hồn theo cơn gió, đạp đến trước cửa nhà Lý Ma Kết lúc nào chẳng hay.

- Vào đi.

Ma Kết vừa thấy bóng dáng hắn từ đầu hẻm, cậu liền chạy xuống nhà, mở cổng chờ sẵn. Trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần dài màu xám tro, phần trên để trần mà chẳng khoác thêm thứ gì.

- Bận áo vào đi. - Hắn nhẹ giọng nhắc nhở.

Đáp lại là điệu cười nhếch môi của cậu.

- Thói quen lúc ngủ thôi.

Trần Kim Ngưu len lén nhìn sang. Hắn là con trai, Lý Ma Kết cũng là con trai, nhưng tại sao hắn thì đen ngòm, còn cậu lại trắng như vậy.

- Nhìn gì đó?

Lý Ma Kết đột ngột hỏi, làm hắn chột dạ giật mình, ấp úng trả lời.

- Thấy mày rất trắng.

Cậu cười cười xấu xa ồ lên một tiếng, lại nói.

- Tao thì thích màu da rám nắng của mày hơn. Nhìn rất khỏe.

Hắn gật gật không nói tiếp. Mang phần sushi đi hâm nóng, lúc nãy sushi để ở ngăn lạnh, nếu không hâm lại, sẽ thấy khó ăn.

Đang loay hoay trong bếp, Lý Ma Kết bước tới, cánh tay trái thừa thải của cậu khoác hờ lên eo Kim Ngưu, như một thói quen khó bỏ. Tựa cằm lên vai hắn, mái tóc đen lòa xòa cạ vào mặt Trần Kim Ngưu, tiện thể quan sát toàn bộ quá trình hâm đồ ăn.

- Người mày lạnh quá. - Lý Ma Kết khẽ cau mày, phàn nàn.

- Chắc do đi đêm. - Hắn trả lời qua loa, rồi xếp đồ ăn lên dĩa.

- Lần sau nhớ mang theo áo khoác. - Ma Kết.

- Không quen. - Kim Ngưu.

- Không quen thì tập. Mày cứ vậy, kiểu gì cũng bệnh. - Cậu không nhịn được, trách móc hắn.

Hắn lại chẳng hiểu ý, trách ngược lại cậu.

- Mày cũng có khá hơn tao đâu. Mặc thêm áo vào đi.

Lý Ma Kết không cố cãi thêm, vớ đại chiếc áo thun đen vắt ngang trên ghế sô pha ở phòng khách, mặc vào.

Thay đồ xong, vừa kịp lúc Trần Kim Ngưu mang đồ ăn ra.

- Ăn xong tao sức thuốc cho.

Trong lòng có chút bực dọc, lại nghe được câu này của hắn, mọi bực dọc cứ thế không cánh mà bay.

- Được. - Lý Ma Kết cười vui vẻ.









___________________________












Lưu Cự Giải ngồi bên đường bơ vơ, đợi mãi cũng chẳng thấy ông anh đến đón mình, nó chắc mẩm bị Trần Kim Ngưu bỏ quên, chỉ có thể ngồi đó sụt sịt mũi, có lẽ nhiễm lạnh rồi.

Nó đang chuẩn bị một tinh thần sắt thép để ngủ ở đây cả đêm, bỗng một chiếc xe đạp điện dừng trước mặt, Lưu Cự Giải cẩn thận ngước nhìn, là Lê Song Tử.

- Giờ này sao còn ở đây? - Song Tử.

- Không ai đón tao về. - Cự Giải ấm ức nói.

- Lên đi, tao trở mày về.

Nó chỉ đợi mỗi câu này. Lưu Cự Giải đi khập khiễng mấy bước rồi leo lên yên sau. Vô tình để Song Tử bắt gặp, cậu lo lắng hỏi.

- Chân bị sao vậy?

- Lúc nãy đi mua đồ, không cẩn thận té trẹo chân. - Cự Giải thẳng thắn đáp.

- Tí tao nắn chân cho. - Song Tử.

- Mày biết nắn chân? - Nó tròn mắt nhìn thằng bạn.

- Biết, trước đó chơi bóng rổ hay té trẹo chân, nên có học cách nắn.

Nghe cậu giải thích, Lưu Cự Giải có phần yên tâm hơn, hào hứng trả lời.

- Vậy trăm sự nhờ mày rồi. Có mày là tốt với tao nhất.

Thấy nó nịnh nọt mình như thế, Lê Song Tử đành nhoẻn miệng cười, lòng bất giác cảm thấy thật thành tựu.









_______________________________










Ngô Xử Nữ tính mua đồ xong rồi cứ lủi lủi đi về thẳng nhà. Nhưng tin nhắn của gã cứ hiện lên trong tâm trí anh, muốn không quan tâm cũng không được. Vì dẫu gì Lại Thiên Yết cũng là một người bạn rất quan trọng. Mặc dù gã rất xấu tính, hay bóc lột sức lao động của anh, đôi khi lại hay giận dỗi vô cớ. Còn mặt tốt của gã, chắc là nhiều tiền đi.

Suy đi ngẫm lại, anh quyết định đến nhà Thiên Yết, ít nhất phải xem gã còn sống hay không. Lỡ anh không qua, gã lại không biết nấu ăn, có khi nhịn đến chết đói ở trong nhà cũng chẳng nên.

- Thiên Yết, tao đến rồi.

Ngô Xử Nữ vừa kêu cửa vừa nhấn chuông không ngừng. Bảo anh qua nhà, mà gọi mãi chẳng thấy ai ra mở cửa. Đến lúc anh sắp hết kiên nhẫn, tính xoay người đi về, thì cánh cửa đột ngột bật mở, rồi anh bị kéo mạnh vào trong. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, Ngô Xử Nữ cứ thế ngơ ngác một lúc để phân tích tình hình.

- Sao vậy? - Anh hỏi.

Xử Nữ để mặc gã đàn ông ở sau đang ôm lấy mình, khẽ vỗ về lên tay gã để an ủi, anh cảm nhận được, tâm trạng của Lại Thiên Yết không tốt.

- Tao đau. - Gã khe khẽ rên rỉ, giọng gã khàn lắm.

Anh lại hỏi.

- Đau ở đâu?

Lại Thiên Yết không trả lời, gã chôn mặt vào hõm cổ của anh, như chú mèo bị thương đang mong chờ sự an ủi từ chủ nhân của mình.

Ngô Xử Nữ không rõ lý do làm lòng gã nặng nề, anh chỉ có thể xoa xoa mái tóc đen bù xù của Thiên Yết, dịu giọng nói.

- Cho tao xem vết thương của mày.

Lần này thì gã đã chịu nghe lời, buông Xử Nữ ra, rồi xoay người anh lại, để anh nhìn rõ mặt mình.

Một mảng bầm tím thâm đen trên má, khóe môi bên phải còn rỉ chút máu, Ngô Xử Nữ nhíu mày gằn giọng.

- Ai đánh mày?

Lại Thiên Yết quay mặt sang chỗ khác, ý tứ từ chối trả lời. Nhưng kẻ có thể đánh gã bị thương như kia, cũng không phải là kẻ tầm thường.

Xử Nữ thấy biểu hiện đó của gã, cũng không muốn truy cứu thêm. Anh cẩn thận chạm nhẹ vào má gã, xót xa hỏi.

- Đau lắm à?

- Ừ.

- Thoa thuốc chưa?

Đáp lại câu hỏi của anh, Lại Thiên Yết giữ lấy bàn tay đang xoa mặt mình, để lên vết bầm.

- Như vậy không đau nữa.

Gã cụp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. Trong mắt Ngô Xử Nữ, đang phản chiếu hình ảnh của gã, một bộ dáng đầy thảm hại, và đáng thương.

Ngô Xử Nữ cười khổ nghĩ, gã đang tính gạt ai vậy? Bị bầm mảng lớn như thế, nói không đau liền không đau sao?

- Tối nay ngủ lại đây đi, đừng qua nhà Ma Kết. - Lại Thiên Yết yêu cầu.

Anh ngập ngừng một lúc, rồi gật đầu.











___________________________















Sagitmature

Mày tới chưa?

Tao đói chết mất 😫

Cuopbien_TB

À...ừm...

Hình như tao mua lộn hủ tiếu gõ của công an chìm rồi..

Mày có thể đợi thêm nửa tiếng không

Ông chủ bán hủ tiếu đang rình tên buôn ma túy

Sagitmature

😒

Mua chỗ khác đi

Cuopbien_TB

Tao cũng muốn rình chung :)

Gay cấn lắm

Sagitmature

😮‍💨

Nhớ bảo ông ấy đừng bỏ tôm vào hủ tiếu nha

Cuopbien_TB

Tên bán ma túy hành động rồi

Bye

Sagitmature

Ê

Mày có nghe tao dặn không?

Nhớ đừng bỏ tôm

ĐỪNG TÔM











_____________________________













Cuối cùng Mộc Thiên Bình mang đến một hộp hủ tiếu toàn là tôm. Phùng Nhân Mã mắt tròn mắt dẹt nhìn anh.

- Tao đã bảo đừng bỏ tôm mà.

- Ủa sao tao đọc thành bỏ tôm thôi. - Thiên Bình ngu ngơ trả lời.

- Sao tao có thể tin tưởng ở mày chứ?!

Phùng Nhân Mã nén nước mắt vào trong, vớt ra từng con tôm.











_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top