[43]













Luxury_CG

Song Tử à...

Gemhandsome

Hửm?!

Sao hồi chiều mày không đợi tao?

Luxury_CG

Ờm...

Có chút chuyện gấp nên đi trước

Mày giận tao à?

Gemhandsome

Không có

Tao chỉ sợ mày bị gì thôi

Luxury_CG

Nay Song quan tâm tui dữ ta 😊

Gemhandsome

Tự nhiên nói chuyện ngọt xớt thấy ghê

🤢🤢🤢

Lúc tao về, thấy tụi đàn em của Xà Phu lờn vờn ở cổng trường

Rồi không thấy mày đâu, cứ tưởng mày bị gã tóm rồi

Luxury_CG

...

Thật ra...

Tao bị gã tóm thật 😅

Gemhandsome

Trời!

Mày có sao không?

Xà Phu có làm gì mày không?!

Luxury_CG

May là có ông Kết đi ngang qua

Nhờ ổng mà Tao chỉ bị thương nhẹ thôi

Không sao

Gemhandsome

Bị thương ở đâu

Giờ nhà mày có ai không?

Rồi ba mẹ mày nói gì?

Luxury_CG

Nay ba mẹ tao bận đi ăn tiệc ở công ty

Tối muộn mới về

Tao chỉ bị bầm với trầy một vài chỗ thôi

Không bị gãy xương

Gemhandsome

Đã thoa thuốc chưa?

Ăn tối rồi chứ?

Luxury_CG

Ăn ở nhà bạn ông Ngưu rồi

Còn thuốc thì...

Gemhandsome

Mày chưa thoa thuốc?

Trong người cảm thấy sao?

Có đau đầu, chóng mặt gì không?

Trong nhà không có ai, ông Kim Ngưu cũng không qua chăm sóc mày sao?

Luxury_CG

Mày hỏi liền tù tì cả chục câu, làm tao không biết nên trả lời từ đâu

Gemhandsome

Trả lời từng câu là được

Luxury_CG

Ừm...

Tao chưa thoa thuốc

Ngoài việc nhức mỏi khắp người thì không bị đau đầu hay chóng mặt

Và tao lớn rồi, bé bỏng gì đâu mà cần ông Ngưu qua chăm

Ổng vụng lắm, có nước tao chăm ngược lại ổng

Gemhandsome

...

Vậy tao qua xem mày thế nào được không?

Luxury_CG

Được được 😃

Qua đi

Có gì giúp tao thoa thuốc

Đau quá, tao không dám tự thoa

Gemhandsome

Ừ, vậy tao qua ngay

Luxury_CG

Ồ de, thành công rồi 😀 (×)

















_____________________________


















- Đây là thuốc khử trùng, cái hộp màu vàng là thuốc tiêu bầm, còn cái tuýp màu trắng là thuốc trị sẹo. Chút nữa Ma Kết tắm xong, mày nhớ bôi cho nó.

Kim Ngưu cầm một bọc thuốc, loại to loại nhỏ, loại tím loại hồng rồi nói một lèo. Hắn dặn dò Xử Nữ thật kĩ, sợ anh lại quên trước quên sau. Còn Lý Ma Kết thì khỏi phải bàn, kĩ năng sống của cậu ta rất tệ, cậu học giỏi bao nhiêu thì kĩ năng sống lại tệ hại bấy nhiêu. Đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo toàn diện.

Ngô Xử Nữ lóng ngóng nghe lời căn dặn một hồi, cuối cùng vẫn chỗ này quên, chỗ kia quên. Anh khẽ nhìn sang Ma Kết đang ngồi xem ti vi ở bên kia, trông thật hờ hững và chả mấy quan tâm đến đống vết thương trên người mình, hoặc đá mắt nhìn đống thuốc thang ở trên người anh.

Xử Nữ bối rối gãi đầu, nói.

- Hay tối nay mày ở lại nhà thằng Kết thay tao đi. Mấy thứ mày nói, cái gì xức cái gì không xức, tao không nhớ hết được.

Trần Kim Ngưu ngưng khoảng vài giây, sau lại thở dài gật đầu.

- Thôi vậy. Dù sao ngoài chuyện nấu nướng, mày cũng không giỏi trong việc chăm sóc người bệnh.

- Đúng đúng, tao tệ khoản này lắm. Đành nhờ anh Ngưu đây xử lý hộ.

Xử Nữ quơ tay múa chân phụ họa tâng bốc Kim Ngưu đủ điều, chung quy lại là muốn hắn thay mình chăm sóc cho Lý Ma Kết.

Hắn thì rất vô tư, ai nhờ thì hắn giúp, không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ có ánh mắt âm thầm của Lại Thiên Yết nhìn về phía bọn họ, mang tâm tư gì, cảm xúc gì, khó ai dò được.

- Vậy tao với Thiên Yết về trước đây. - Xử Nữ.

- Về cẩn thận. - Lý Ma Kết không lạnh không nhạt nói một câu xã giao.

Sau khi cánh cửa đóng lại, nụ cười trên môi của Ngô Xử Nữ lập tức vụt tắt, mắt ánh lên vài tia lạnh lẽo xen lẫn nỗi buồn man mác.

Lại Thiên Yết từ sau đi đến bên cạnh anh, gã nhìn vào khoảng không trước mặt, vừa đi vừa hỏi.

- Sao không ở lại với Ma Kết?

Anh không trả lời lại, không phải không muốn, mà là vì không biết dùng từ gì, câu gì để trả lời. Mãi lúc cả hai đi tới ngã ba đường, anh dừng chân bên cạnh đèn đường phát ra ánh sáng màu vàng cam quen thuộc. Ánh đèn mờ ảo cùng màn đêm tĩnh mịch, chốc chốc lại có tiếng gió thổi xào xạc làm gã không đoán được, Ngô Xử Nữ muốn làm gì tiếp theo.

- Mày đoán đúng rồi. - Anh nhìn đám lá đang bay là đà dưới chân mình, rồi nói một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi ban nãy, làm Lại Thiên Yết càng khó hiểu thêm.

- Đoán đúng cái gì? - Gã hỏi.

- Việc tao thích Ma Kết. Mày nói đúng rồi.

Bất chợt anh quay sang cười với gã, rõ ràng là đang cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có lấy một sự vui vẻ hay hạnh phúc, mà nó nhuộm đầy xúc cảm buồn bã đến nao lòng.

Lại Thiên Yết nhìn mái tóc anh bay lòa xòa trong gió, dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt mờ ảo, như tấm rèm mỏng nơi ban công lộng gió, gã thấy được nỗi bí bách trong lòng người thiếu niên nọ, và cũng thấy được, nút thắt trong chính lòng gã.












_____________________________











# Trời lạnh rồi, ngược thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top