[37]
Tiếng trống trường vừa dứt thì Vương Bảo Bình cùng Nhạc Bạch Dương đã xông cửa chạy về mà chẳng màng ánh mắt dị nghị của thầy chủ nhiệm. Thầy liền nhắc nhở cả lớp đừng học theo hai hình ảnh thiếu tôn trọng giáo viên ấy. Đáp lời sự dạy dỗ của thầy là căn lớp vắng tanh không một mống người.
Thầy chỉ đành nhẹ nhàng tự nói một mình.
- Tôi sẽ hạ hạnh kiểm hết cả lớp.
______________________________
Bên này Đình Sư Tử đang chạy theo gọi í ới hai thằng bạn. Hắn nghi bụng Bạch Dương và Bảo Bình đang định đánh lẻ đi chơi đây mà, nên mới lén la lén lút gấp gáp chạy về. Nhưng chạy được chẳng bao lâu, hắn bị một kẻ túm cổ áo kéo giật về phía sau, xém nữa té ngã nhào.
Đình Sư Tử tức giận hét lớn.
- THẰNG CHÓ NÀO CHÁN SỐNG VẬY!?
- Thằng bố mày nè.
Hắn giật mình vội vàng quay đầu lại nhìn. Cái giọng trầm trầm nghiêm nghị ấy, cả vẻ mặt tối sầm đầy đáng sợ này, đích danh là bố hắn rồi.
- Ha..ha, sao bố lại ở đây?
Sư Tử đang nín thở chờ câu trả lời của ông thì bóng đen lù lù đứng sau ông đã tố cáo tất cả. Người duy nhất có thể mang bố hắn đến đây chỉ có một, và đó là Trương Song Ngư. Hắn thầm nghĩ, sau hôm nay có nên tuyệt giao với tên họ Trương đê tiện Song Ngư kia không. Cậu ta rõ toàn báo hắn thôi, báo từ trường tới nhà, từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện đến nhà xác.
- Ánh mắt mày nhìn thằng Ngư là sao? Muốn ăn tươi nuốt sống nó à. - Ông trừng mắt cảnh cáo.
Đình Sư Tử ức lắm, bố là bố của hắn nhưng lại chẳng bao giờ đoái hoài đến thằng con ruột này, dù hắn có ốm lên bờ xuống ruộng thì bố cũng chưa nhìn lấy một lần, đó là một phần lý do khiến hắn không thể thân với bố được. Vậy mà Trương Song Ngư chỉ cần gọi một cuộc, ông có thể bỏ lại tất cả công việc chạy về. Hắn hoài nghi nhân sinh, hoài nghi cả thế gian, có lý nào hắn chỉ là đứa con rơi con lượm mà ông nhặt từ bãi rác về?
Sư Tử liền quay đầu sang hướng khác tránh ánh nhìn của ông. Cả hai bố con bỗng nhiên chui tọt vào thế bí, không biết nói gì, càng không biết mở lời làm sao. Song Ngư bên cạnh nhịn không được mà đến giải vây.
- Sư Tử, đi học thêm thôi, trễ giờ rồi. Thưa chú, chúng cháu đi học ạ.
Hắn lầm lầm lũi đi sau lưng Song Ngư, cũng không quay lại nhìn một cái, nếu hắn quay đầu lại nhìn ông lúc này, chắc chắn sẽ nhận ra, đôi mắt mang nỗi sầu muộn của ông.
______________________________
Bạch Dương và Bảo Bình vừa mới vào nhà, liền thoăn thoắt chạy thẳng lên phòng khóa trái của lại. Gã nhìn anh bằng đôi mắt cháy bỏng xen lẫn phấn khích.
- Làm mau đi.
Vương Bảo Bình ngoan ngoãn nghe lời mà cuối người xuống, lấy từ trong cái cặp đen xì của mình là một cái camera mini. Chỉ với vài động tác đơn giản, những hình ảnh cùng tiếng rên kì lạ đều hiện hết trên màng hình laptop.
Bạch Dương nhìn chăm chăm vào màn hình và mong chờ cảnh nóng bỏng như tiếng rên ái mị ấy, chờ tới khi cả hai nhân vật chính trên màn hình đều rời đi, cũng chẳng có lấy một cảnh mà gã đã tưởng tượng. Trước khi gã kịp văng tục, anh đã cướp lời gã.
- Chó thật chứ, hai đứa nó trẻ trâu vãi. - Bảo Bình.
- Tao biết mà, thằng Sư có thể làm ăn được gì chứ, đầu nó trắng như con ma nơ canh ấy. - Bạch Dương.
- Nhưng mày vừa hụt hẫng kìa. - Bảo Bình.
- Thì không phải con ma nơ canh nào cũng da trắng, tao đã mong não nó là con ma nơ canh da màu. - Bạch Dương.
Anh nhìn gã thở dài, còn gã chán nản đến mức nằm sải chân trên sàn nhà, miệng không ngừng than vãn.
- Hu Hu, biết vậy tao đéo cúp học thêm tiếng anh rồi. - Bạch Dương.
- Khóc thì làm được gì? - Vương Bảo Bình bất lực nhìn thằng bạn mình.
- Không biết đâu, bây giờ tao chỉ muốn khóc thôi. - Nhạc Bạch Dương nằm giãy đành đạch như cá mắc cạn, gã vừa mất cả chì lẫn chài, đau lòng gần chết.
Anh lười nhác khuỵu chân xuống cuối sát người gã, mắt đối mắt, mặt đối mặt.
- Tao sẽ bồi thường cho mày.
- Giờ mày có cho tao 10 clip phim heo cũng không nguôi ngoai được nỗi mất mát này. - Bạch Dương.
- Mấy lũ bạn trai mày đâu, không giúp mày giải quyết được à? Lại cần phim heo để tự xử. - Bảo Bình.
- Chia tay cả rồi, đứa nào đứa nấy chỉ biết vòi tiền tao. - Gã cau có đáp lời.
Vương Bảo Bình vẫn giữ nguyên tư thế, anh khẽ gật đầu, mới từ tốn nói.
- Muốn thử dịch vụ mới bên tao không?
- Dịch vụ gì?
- Làm bạn giường của tao.
Anh nói chuyện mặt không hề biến sắc, như thể chuyện mà anh vừa đề nghị giống như một hợp đồng làm ăn minh bạch bình thường. Nhưng gã không thể chuyên nghiệp được như anh, mặt đỏ tía tai.
- Bạn...bạn giường...? Với mày? - Bạch Dương.
- Ừ.
- Tại sao? Không không không,... với ai mày cũng cho sử dụng dịch vụ này à? - Bạch Dương.
Bảo Bình im lặng một lúc mới trả lời.
- Mày là người đầu tiên.
______________________________
- Song Tử, hình như tao để quên cuốn vở toán của mày trong hộc bàn rồi.
Lưu Cự Giải lục tìm trong cặp xong mới chợt nhớ ra vấn đề.
- Sao mày đoản vậy?! - Cậu chau mày trách nó. Trách xong cậu vẫn tự mình chạy về lớp, không quên dặn nó mấy câu.
- Tao đi lấy, mày đứng đó đợi lấy mì xào, nhớ đừng đi đâu hết, tao quay lại liền.
- Đi đi.
Đợi Lê Song Tử đi xa, nó mới nói lớn.
- Có vẻ như mày không có ý định bỏ qua cho tao, Lập Xà Phu?
Gã bước ra từ bức tường mục nát của căn nhà xập xệ gần đó. Trên môi giữ nguyên nụ cười quái dị điên rồ như lần đầu gặp mặt, giọng gã cũng thế, lạnh lẽo như lời quỷ ru.
- Đúng là con chuột thông minh.
____________________________
# Dramuuuu tới rồi 😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top