[27]
- Bảo Bình, mày đang khóc đó à?
Vương Bảo Bình cố lau đi những giọt nước mắt vội vàng, nhưng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của anh không biết nói dối. Trương Song Ngư thấy anh khóc mà quýnh cả lên, cậu chưa bao giờ chứng kiến anh khóc, dù Bảo Bình có rơi vào tình trạng tồi tệ nhất cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt cho bản thân. Vậy mà lúc này đây anh lại khóc, khóc nức nở đến đau lòng. Vì chuyện gì mới có thể khiến một người mạnh mẽ như anh phải rơi lệ?
- Dù không biết lý do là gì, nhưng nếu mày muốn khóc thì cứ khóc đi?
Cậu dịu dàng ôm Vương Bảo Bình vào lòng, cũng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi anh. Đến khi khóc đủ rồi, anh mới thôi không khóc nữa.
- Cảm ơn mày. - Anh sụt sịt nói.
- Giữa chúng ta cần dùng "xin lỗi" và "cảm ơn" sao? - Trương Song Ngư kí nhẹ vào trán anh.
- Mày đã báo với ba mẹ Sư Tử chưa? - Bảo Bình đột ngột hỏi.
- Vẫn chưa, tao sợ làm kinh động đến bác trai bác gái.
- Ừ, nhưng cũng không thể để xác thằng Sư nằm lạnh lẽo ở bệnh viện được.
Anh buồn buồn nói, lòng vừa đau vừa nghẹn. Vương Bảo Bình chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại đi lo hậu sự cho đám tang của bạn thân, đúng hơn là anh chưa bao giờ dám nghĩ. Vậy mà giờ đây, khi đối mặt với sự ra đi của Đình Sư Tử, anh ước gì trước đó mình đối với hắn tốt hơn một chút, dịu dàng với hắn một chút, và dành thời gian chơi game cùng hắn nhiều hơn một chút. Hiện tại có muốn cùng hắn làm mấy việc nhỏ nhặt giản đơn ấy lại khó khăn vô ngần.
- Không lạnh đâu, nãy tao thấy y tá có đắp mền cho nó tới đầu rồi. - Song Ngư nói.
- Nhưng vẫn phải báo người nhà để lo chuyện. Chút nữa tao thuê người đem thằng Sư về an táng, mày lo báo với ba mẹ nó đi.
Trương Song Ngư thuận đầu gật một cái, gật xong cậu mới lờ mờ nhận ra, trong câu nói của Bảo Bình có chỗ nào đấy sai sai.
Cậu còn chưa kịp hỏi lại đã thấy anh cầm điện thoại nói chuyện với ai đấy, trông như đang bàn chuyện làm ăn. Song Ngư không tính làm phiền thêm, câu đành nuốt lại những lời muốn nói vào bụng rồi gọi điện báo với người nhà Sư Tử.
___________________________
Phía bên này, vì cả người Ngô Xử Nữ và Trần Kim Ngưu đều là mùi tanh của dạ dày ai kia, nên bị cảnh sát đuổi ra ngoài. Bây giờ có muốn vào rước người ra cũng không được. Trước khi Cự Giải đem đồ tới, anh và hắn chỉ có thể tìm tạm một nhà vệ sinh công cộng nào đó để rột rửa bản thân.
- Cái toilet gì thúi khiếp.
Vừa bước chân vào, Ngô Xử Nữ không nhịn được mà phun lời phàn nàn.
- Thì thúi ngang ngửa mày hiện tại thôi. - Kim Ngưu nói xong, chột dạ liếc mắt về hướng khác.
Câu nói của hắn đương nhiên là làm Xử Nữ tức điên, anh quát.
- Mụ nội tía nó, là do tên khốn nạn nào mà tao phải thúi như con chuột cống?
- Ờ thì, chắc là do bác tài.
- Mày không thấy hổ thẹn sao đồ đầu trâu thân người kia!
Anh vừa mắng vừa chỉ vào mặt Kim Ngưu, mà hắn đâu có hiền, liền nhe răng mắng lại.
- Gì hả cái đồ ngàn năm mang trinh nữ, tao chính là đứt cọng dây hổ thẹn đó, sao nào?
- Mày..., đồ đầu trâu.
- Nghe, có gì không trinh nữ?
Ngô Xử Nữ tức đến thở hồng hộc, bỗng anh lột áo ra ngay trước mặt hắn, làm hắn khe khẽ đỏ mặt, nhưng chưa tới một giây sau, Xử Nữ lại vung cái áo còn dính bãi nôn phang thẳng một phát vào mặt hắn. Và Kim Ngưu lãnh trọn. Hắn sốc đến nỗi đơ ra vài giây.
- CÁI CON MẸ MÀY THẰNG CHÓ XỬ NỮ!!
__________________________
- Song Tử.
- Gì?
- Tao đi không nổi nữa.
Vừa dứt lời, Lưu Cự Giải đã ngồi phịch xuống cái ghế đá ở gần đó.
Song Tử thì lo, Cự Giải bị đụng phải vết thương trong lúc đang chạy, liền nhìn khắp người nó một lượt.
- Có phải do vết thương không?
- Chắc là vậy.
Nó không dư hơi giấu diếm mấy vấn đề đau với không đau, mà nói toẹt.
- Vậy để tao cõng mày.
Nói xong, Lê Song Tử khuỵa người xuống, làm tư thế ý bảo nó lên đi để cậu cõng. Nhưng Cự Giải không lên liền, nó dè chừng hỏi.
- Mày cõng được không đó?
- Phải thử mới biết được chứ. - Cậu cười hì hì, trông chả đáng tin tí nào.
- Thôi, ngu mới thử.
- Được rồi mau lên đi, ở đó mà làm giá.
Lưu Cự Giải không tính để cậu cõng đâu, nhưng người ta đã có lòng, nó cũng không thể phụ lòng người khác được, đành miễn cưỡng để cậu cõng mình.
Khác với suy nghĩ của nó, Lê Song Tử vậy mà lại vững vàng cõng nó trên lưng, bước đi rất thong dong như thể thứ cậu đang cõng là bông gòn chứ không phải là con người.
Nhưng nó vẫn lo cậu thấy nặng, liền ghé vào tai cậu hỏi nhỏ.
- Cõng tao có nặng lắm không?
- Nhẹ như mây. Dạo này mày bị sụt cân à?
- Ừ, mới bị sụt một cân.
- Ăn uống đàng hoàng vào, gầy như ma đói.
Tuy Song Tử toàn chê nó, nhưng nó vẫn nghe ra, sự quan tâm ân cần trong lời nói của cậu.
- Sau này tao sẽ chú ý. - Cự Giải cười nhẹ.
- À mà, mày đừng dựa sát tai tao mà nói được không?
- Hả?
Nó nhìn sang thấy mặt Song Tử có vài vệt hồng, biểu cảm thì có chút ngượng ngùng.
Lưu Cự Giải chợt hiểu ý, liền xoay mặt sang hướng khác.
____________________________
#Từ lúc nào không hay mà tui đã lết được 27 chương rồi 😃. Chứ như mấy truyện khác là được vài chương cái tui drop mất tiêu:)) chán bản thân ghê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top