[26]
Yetbadboy
Sao chúng mày còn chưa tới?
Hotboy_XN
⊳●─────── 0:07
(Duma Yết oiiiii, cứu tụi tao! Ông tài xế sắp đâm xuống vực rồi 😱)
HocbaKet
Chúng mày bị làm sao?
Đang ở thành phố làm gì có vực thẳm
Daica_KN
⊳●─────── 0:02
(Ọe....ọe...ọe...)
Hotboy_XN
⊳●─────── 0:08
(Con mẹ nó, tránh xa tao ra. Trần Kim Ngưu, đừng ói vào người tao!!!! DUMA!!!)
Yetbadboy
Mày la như lợn bị cắt tiết vậy Xử
HocbaKet
Âm thanh này phát ra mùi hôi thối ಠ_ಠ
Chúng mày khỏi đến cũng được
Tụi tao bị hốt về đồn rồi
Hotboy_XN
⊳●─────── 0:05
(Hộc...hộc...hộc....mày đến đồn chưa?)
HocbaKet
Đang ngồi trên chiếc phi cơ siêu saiyan của cảnh sát
Hotboy_XN
⊳●─────── 5:35
(Thấy xe cảnh sát ở phía trước rồi. Bác tài, mau bám theo chiếc xe đó!
Tài xế: Cậu bị điên sao? Tôi đang chạy quá tốc độ mà còn đi nẹt bô đua với cảnh sát, tính kêu tôi đi ăn cơm tù à?
Tôi trả tiền xe gấp đôi!
Tài xế: Perfect )
______________________________
Câu đầu tiên khi Lưu Cự Giải bước ra từ phòng khám là "Mấy anh đó về rồi à?"
- Đi cũng khá lâu rồi. Tụi mày bị sao mà khám lâu vậy? - Lê Song Tử lo lắng nhìn mấy thằng bạn của mình bị băng bó. Đứa nào đứa nấy đều thảm hết chỗ nói.
- Thiên Bình bị trật khớp tay, còn Nhân Mã thì bị nặng nhất. Cánh tay phải bị nứt xương, phải bó bột, chân cũng bị trẹo rồi.
Nghe Cự Giải nói xong, cậu đã thấy Phùng Nhân Mã được y tá đẩy xe lăn đi ra, theo sau là Mộc Thiên Bình.
- Mày bị vậy sao mà về nhà thưa chuyện với ba mẹ được? - Song Tử không khỏi thắc mắc.
Dựa vào tính tình nóng nảy của ba mẹ Nhân Mã, hắn mà lếch cái thân tàn ma dại này về nhà có nước ra đường ngủ chứ đừng trông mong được ba mẹ quan tâm chăm sóc. Đây cũng là mối bận lòng hiện tại của hắn.
- Vậy mày cứ ở nhà tao mấy hôm. Dù sao ba mẹ tao đều đi du lịch rồi. - Mộc Thiên Bình nói với Nhân Mã.
- Không phải tháng trước ba mẹ mày vừa đi du lịch sao? - Hắn hỏi.
- Ừ thì hai ông bà nhà tao lúc nào cũng muốn hâm nóng tình cảm, còn lập cả kể hoạch đi du lịch 56 nước trước khi 70 tuổi. - Anh thờ ơ trả lời.
- Để tao gọi điện báo về nhà một tiếng.
Mặc dù ba mẹ trong nhà ít khi quan tâm hắn đi đâu làm gì, cho dù đi cả đêm không về cũng không thấy hỏi han câu nào, nhưng ít nhất phải báo cáo tình hình hắn ở với ai cơ. Nếu là một trong ba thằng bạn trời đánh, thì cậu ngủ qua đêm nhà thằng nào chẳng được, nhưng nếu là một tên lạ hoắc nào đó, ba mẹ Phùng Nhân Mã liền xác định, hắn bị tụi hút chích lừa gạt.
Cùng lúc này, điện thoại của Lưu Cự Giải vang lên, nó bắt máy.
- Alo.
[Nhóc khám bệnh xong chưa, nếu khám bệnh xong rồi thì đem hai bộ đồ qua đồn cảnh sát giúp anh được không?] - Giọng của người ở đầu dây bên kia vừa gấp gáp vừa thở hổn hển, cứ như anh ta vừa vận động vừa nghe điện thoại vậy.
- Xử Nữ, sao anh lại lên đồn rồi? - Cự Giải.
[Không giấu gì nhóc. Cả anh và Kim Ngưu cùng hai thằng bạn đều đang ở trên đồn. Lúc nãy thằng chó Kim Ngưu vừa nôn hết lên người anh và nó, ở gần đây lại không có tiệm bán đồ nam.]
Lưu Cự Giải thầm mắng ông anh họ dở hơi của mình vài câu. Rõ ràng cách đây vài hôm, nó đã lên đồn rước ông anh về, vậy mà lại sau vài hôm nữa, ông anh của nó chui tiếp vào đồn, bộ Trần Kim Ngưu muốn chuyển nhà đến đồn cảnh sát sao?
Nó vò vò đầu rồi trả lời.
- Chờ chút, em mang đồ qua ngay, anh dặn ổng đừng láo toét với cảnh sát, kẻo bị bắt tạm giam là lớn chuyện.
[ Ừ, nhóc nhớ đến mau mau, sắp thối đến chết rồi.]
Cúp máy, Lưu Cự Giải quay sang dặn dò lũ bạn.
- Giờ tao phải chạy về nhà rồi qua đồn một chuyến, có gì chúng mày cứ về nhà trước đi.
- Mày lên đồn làm gì? - Phùng Nhân Mã hỏi.
- Đem đưa chút đồ cho ông anh tao, ổng lại bị hốt lên đó rồi.
- Nhưng tay chân của mày bây giờ hoạt động không tiện lắm, xách đồ được không?
Được Lê Song Tử nhắc nhở, Cự Giải mới nhận ra tình hình hiện tại bản thân đúng là bất tiện, chỗ nào không có băng gạc thì là băng cá nhân và thuốc vừa được thoa lên. Đống này mà chạm nước một phát, không phải đi tong mớ tiền khám à.
- Để tao đi theo phụ mày, dù sao tao cũng là đứa lành lặn nhất đám.
Nó ngừng khoảng ba giây tính toán gì đó rồi gật đầu mà xách Song Tử chạy theo mình.
Nhìn hai thằng bạn chạy đi, Phùng Nhân Mã oai oán nhìn vào chân mình, thầm cảm thán, như này làm sao đi về cùng Thiên Bình đây, xe lăn này dù gì cũng là đồ mượn của bệnh viện, không được mang về.
Chưa kịp để hắn buông lời than thở, Mộc Thiên Bình đã nhẹ nhàng vác cả người Nhân Mã lên vai.
( Ảnh minh họa tư thế cho các nàng dễ hình dung đây, khác ở chỗ là Nhân Mã không có cười toe toét vui vẻ như vậy :> )
Làm Nhân Mã hoảng hốt.
- Thằng chó này, mày đang làm trò gì vậy?!
- Chân mày không phải bị trẹo sao?
- Đúng là bị trẹo, nhưng mày đâu cần phải vác tao lên vai như thế.
- Không lẽ tao phải túm tóc mày kéo về nhà.
- Mày cõng tao là được rồi.
- Ờ Ha. - Mộc Thiên Bình chợt được thông não, nhưng vác cũng đã vác rồi, anh lười thay đổi tư thế, nên cứ mặc kệ rồi vác hắn ra tới cửa bệnh viện.
Phùng Nhân Mã chỉ có thể tuyệt vọng hét lớn.
- Nhục chết mẹ!!!!!!!!!
___________________________
#Hé lô các tềnh iu. Có ai nhớ tui khum ಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top